Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, gần như cách một tiếng đồng hồ anh lại thức dậy một lần để đo nhiệt độ cho Hạ Hạ, cũng may Hạ Hạ không còn sốt nữa. Trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến đã dậy nấu cháo, Hạ Hạ tự mình uống cháo, nuốt từng ngụm từng ngụm rất lớn, vui vẻ nói cười cùng Tiêu Chiến, tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, trận sốt ngày hôm qua thực sự đã khiến bé quá mệt mỏi, vừa ăn sáng xong khẽ xoa bụng một chút đã gục đầu ngủ mất.

Vì Hạ Hạ bị bệnh, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép hai ngày nên hôm nay không phải đi làm, anh ôm Hạ Hạ cùng trở về giường, mí mắt đã nặng trĩu không nhấc lên được nhưng đầu óc lại vẫn thanh tỉnh. Hạ Hạ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lông mi dài và rậm. Trên gương mặt ấy Tiêu Chiến thường nhìn thấy bóng dáng của mình, nhất là thường ngày khi bé cười rộ lên, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh ấy thực sự như đúc ra cùng một khuôn với Tiêu Chiến. Nhưng lúc này Hạ Hạ đang say ngủ, nửa gương mặt vùi trong chăn bông, hình dáng sườn mặt kia bất giác khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng, mình đã mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ hai người bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu thân mật. Nhớ những lúc anh trộm nhìn Vương Nhất Bác khi hắn ngủ, len lén hôn hắn, dùng đầu ngón tay dịu dàng khắc họa lại đường nét gương mặt hắn. Cũng có lúc Vương Nhất Bác sẽ tỉnh lại, trong cơn mơ màng ngái ngủ mà ôm lấy anh, kéo anh vào trong chăn cùng hắn. Anh còn muốn vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, hắn liền nhẹ nắm lấy tay anh, vừa nhắm mắt vừa mỉm cười, hôn hôn anh và thấp giọng nỉ non "Đừng nghịch nữa". Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai khiến anh run rẩy cả người, không kìm được mà dùng sức ôm hắn càng chặt.

Nhưng anh cũng thường mơ thấy cái đêm bốn năm về trước, cơn ác mộng lặp đi lặp lại, mỗi lần giãy giụa tỉnh dậy anh đều sờ thấy nước mắt của chính mình. Ngồi một lúc hồi thần, anh mới bừng tỉnh nhận ra đây không phải là mơ mà là những mảnh vỡ rời rạc mơ hồ, chầm chậm được chắp vá lại thành những đoản khúc nối vào nhau, bốn năm rồi vẫn chân thực sắc nét đến từng giây từng phút, nó như một cái tát tàn nhẫn giáng xuống mỗi khi anh hướng về Vương Nhất Bác trong mơ mỉm cười, không chút lưu tình mà đánh cho anh đến tỉnh.

Bốn năm, Tiêu Chiến vẫn luôn nỗ lực không ngừng để đuổi kịp bước chân thời gian, có thể nói được lời chia tay, học được cách tha thứ, chỉ duy nhất không học được cách buông bỏ.

Tiêu Chiến trời sinh là một người sống cảm tính, một vài phần tính cách của anh đã khắc sâu vào xương cốt, nhưng trong bốn năm qua, anh đã cố gắng không biết bao nhiêu lần biến mình thành một người lý tính, lý trí đến mức có thể đặt ra một công thức máy móc về sự công bằng, dùng thời gian làm hằng số không đổi, tình cảm làm một biến số, tính toán chi li đến từng mức độ, từng phút giây tồn tại của mỗi năm; đo độ dài ngắn, khoảng cách của mỗi lần ôm nhau gần nhau, từng bước một tính toán những năm bên nhau của anh và Vương Nhất Bác; phân rõ đúng sai, ghi rõ được mất, đến cuối cùng nhận lại một đáp án tiêu chuẩn là nhận định: Đáng giá hay không đáng giá.

Đáng tiếc Tiêu Chiến vẫn không phải là người sống bằng lý trí, không thể dùng công thức để tính toán tình cảm.

"Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành mọi thứ".

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây là một lời tiên tri từ Utopia.*


----------------------

* Utopia: Thuật ngữ utopia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp bởi Thomas More trong cuốn sách Utopia năm 1516 mô tả một xã hội hòn đảo viễn tưởng trong Đại Tây Dương. Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được một vị linh mục Công giáo người Anh tên là Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông (bằng tiếng Latin) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. "Utopia" thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này.

-------------------------

Tầm giữa trưa, Tiêu Chiến bị tiếng chuông cửa đánh thức, bên cạnh Hạ Hạ vẫn còn đang ngủ, anh cũng không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, bên ngoài là Vương Nhất Bác đang đứng cúi đầu.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao? Nếu biết em đã đợi thêm một lúc nữa rồi mới gõ cửa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên người vẫn mặc áo ngủ, khẽ cười rồi đem đồ cầm trong tay cho anh: "Cái này cho anh."

Tiêu Chiến theo bản năng mà nhận lấy, cầm tới tay mới phát hiện là một bể cá nhỏ, sửng sốt một lúc mới nhớ đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn gương mặt tràn ngập ý cười, ôn hòa bình tĩnh của Vương Nhất Bác, nhất thời không hiểu được cảm xúc hiện tại của chính mình là gì: "Cảm ơn, đêm qua tôi..."

"Đêm qua là do em đã quá xúc động." Vương Nhất Bác nhẹ giọng ngắt lời anh, vẫn tươi cười nói: "Có những lời em không nên nói, là em không tốt, anh đừng để trong lòng".

Tiêu Chiến cúi đầu.


Tối hôm qua người xúc động không phải là Vương Nhất Bác, mà là anh, anh không chỉ quá xúc động mà còn có chút mất kiểm soát, giống như phát điên mà liều mạng đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, điên cuồng la lối, khiến cho Hạ Hạ bị dọa sợ tới mức trốn dưới chăn khóc thầm, nếu không phải Vương Nhất Bác nửa kéo nửa ôm anh trở về phòng ngủ, anh còn không nhận ra Hạ Hạ đã bị đánh thức.

Bể cá đặt ở huyền quan đã bị vỡ nát, có lẽ trong lúc Tiêu Chiến cố đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài hết lần này đến lần khác đã va phải, tiếng thủy tinh vỡ vụn bén nhọn đến chói tai, Vương Nhất Bác đột nhiên quay người ôm lấy Tiêu Chiến, ngăn lại những mảnh thủy tinh vỡ li ti đang văng tung tóe sau lưng, hai con cá vàng mắc cạn trên sàn nhà giãy giụa tuyệt vọng, gần như chết ngộp.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ từ lâu, vị trí vốn đặt bể cá đã đổi thành một cái bát, trong bát đầy nước, hai con cá vàng ủ rũ không buồn bơi lượn, một con hình như còn bị thương, trên thân một mảng vảy cá nhỏ bong tróc làm lộ ra phần da thịt ngâm nước đến trắng bệch, một tơ máu đỏ mỏng mảnh kéo ra trong nước, lặng lẽ chìm xuống đáy bát, nằm im lìm ở đó không chịu tan biến.

Tiêu Chiến nghiêng người tránh sang một bên để Vương Nhất Bác đi vào, cẩn thận mang cá từ trong bát cho vào bể cá. Cái bể cá này giống hệt cái cũ, ngay cả cây thủy sinh đặt ở bên trong trang trí cũng là một loại, không biết Vương Nhất Bác đã mua ở đâu.

Vương Nhất Bác trầm mặc đứng ở phía sau anh, chờ đến khi thay nước cho cá xong, hắn mới chậm rãi vươn tay ôm lấy anh: "Em xin lỗi."

Thân thể Tiêu Chiến cứng lại một chút, anh rũ mắt nhìn xuống vết thương bị thủy tinh cắt trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, không vùng ra, cũng không đáp lại.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã buông tay. Hắn giống như đứa trẻ đã lâu không được nếm vị ngọt đột nhiên được cho một viên kẹo, vội vàng giấu vào trong túi áo coi như bảo bối, lâu lâu lại không kìm lòng được mà mở ra ngắm nhìn trong chốc lát. Hắn sau khi ôm được Tiêu Chiến rồi, đầu mày khóe mắt đều không giấu nổi kinh hỉ, khóe môi vô thức cong lên, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn đến, hắn liền vội vã cúi đầu, toàn thân có chút co rút, tựa hồ hai tay cũng cảm thấy thừa thãi không biết phải giấu vào đâu...

Hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ từ tối hôm qua, cổ áo và cổ tay áo đều đã nhăn nhúm, Tiêu Chiến nhìn anh hắn, nhất thời không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Hạ Hạ đã khá hơn nhiều, không còn sốt nữa".

"Ừ, em biết." Vương Nhất Bác gật đầu, ngước mắt cười với Tiêu Chiến, ngữ điệu ôn hòa, "Tối hôm qua em vẫn ngồi ở ngoài cửa, trong phòng có động tĩnh gì đều có thể nghe thấy, nếu Hạ Hạ lại phát sốt em cũng có thể đưa hai người đến bệnh viện bất cứ lúc nào."

"Em không hề rời đi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Buổi sáng em có ra ngoài mua bể cá rồi trở lại." Vương Nhất Bác trả lời.

Lại trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng thở dài: "Vào uống ly nước đi."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng khách, vừa ngồi xuống dường như cả người được thả lỏng, eo lưng cong xuống, cúi đầu nhắm mắt, vuốt vuốt mi tâm.

Tiêu Chiến vào bếp pha một ly nước mật ong đưa cho Vương Nhất Bác, chỉ vài phút sau, Vương Nhất Bác đã ngã xuống sô pha, nghiêng đầu vào chỗ tựa lưng ngủ mất.

Hạ Hạ nét mặt rất giống Tiêu Chiến, nhưng góc cạnh sườn mặt lại giống Vương Nhất Bác hơn nhiều. Nhất là khi ngủ say biểu tình hai cha con rất giống nhau, đều có thói quen mím chặt môi thành một đường thẳng, đều sẽ vô thức nhíu mày, dáng vẻ, biểu tình nghiêm túc đến mức Tiêu Chiến thường nhìn đến lúc không nhịn được mà phì cười.

"Ba ba..."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hạ dụi dụi mắt đi tới, khi bé thấy Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì mãnh liệt nhưng biểu cảm vẫn có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại: "Ba ba, chú ấy..."

"Suỵt." Tiêu Chiến phác qua một cử chỉ im lặng, xoa đầu con trai nở nụ cười, "Bé ngoan, chúng ta nói nhỏ thôi nhé."

"Đừng đánh thức cha con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro