Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tam cá nguyệt thứ nhất (ba tháng đầu của thai kỳ), những triệu chứng thai nghén cuối cùng cũng giảm bớt, thai nhi phát triển nhanh chóng hơn, Tiêu Chiến có cảm giác ăn ngon miệng hơn rất nhiều, cơm ngày ba bữa đều không bỏ sót, cộng thêm bữa trà chiều và bữa khuya, Vương Nhất Bác thường xuyên phải thức dậy vào giữa đêm để nấu đồ ăn cho anh.

Ban đầu Tiêu Chiến  cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ vài ngày sau, nhìn thấy bộ dạng lôi thôi vừa ngáp dài vừa vào bếp của Vương Nhất Bác là lại không nhịn được mà trộm cười, đôi mắt long lanh cong tít lên như vành trăng non còn mang theo chút thỏa mãn khó giấu. Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng bật cười theo, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến hôn hôn, ở bên tai nhẹ nhàng thổi khí, chọc cho Tiêu Chiến chịu không nổi luôn miệng van vỉ xin tha mới ngừng.

Có vài lần hai người không nhịn được ở phòng ăn chọc ghẹo ầm ĩ, đúng lúc Hạ Hạ đi uống nước, bé con một đường thẳng tắp tới, mở tủ lạnh lấy đồ uống xong lại một đường thẳng tắp đi về phòng ngủ không thèm liếc mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh thản nhiên, ngược lại làm cho hai ông bố đỏ hết cả mặt mũi vì xấu hổ.

Nhưng vị tiểu gia hỏa thứ hai trong nhà lại không có năng lực chịu đựng cường đại như vậy. Vào một ngày nọ của mấy năm về sau, bởi vì hai ông bố hẹn hò ra ngoài ăn tối dưới ánh nến mà quên mất nhiệm vụ đến nhà trẻ đón con gái cưng về nhà, cô bé đã vô cùng đau khổ, vùi vào ngực Hạ Hạ khóc lóc thật lâu, vừa khóc vừa thút thít nức nở hỏi: "Anh ơi, ba ba không cần chúng ta nữa sao?"

"Không, không phải đâu, em đừng nghĩ lung tung." Hạ Hạ vừa nhai bánh quy vừa tùy tiện đáp lời, thuận tay đưa hộp bánh quy hình khúc xương có in hình đầu chó trong tay cho em gái, "Đừng khóc nữa, em cũng ăn một chút đi. Bánh quy này ngon lắm, anh đã ăn nó nhiều năm rồi."

Tiếp đó, em gái càng khóc to hơn.

Vương Nhất Bác gần đây đã bắt đầu quay một bộ phim mới. Địa điểm quay phim vừa hay lại ở gần nhà, không cần ở khách sạn. Mỗi ngày quay phim xong liền về nhà, hôm nào về sớm sẽ tiện đường đến nhà trẻ đón Hạ Hạ tan học, sau đó người một nhà cùng nhau quây quần ăn tối. Cuộc sống cứ thế bình dị lặng lẽ trôi qua với những vụn vặt hàng ngày giống hệt những gia đình bình thường khác, thậm chí còn hơi tẻ nhạt, nhưng không ai cảm thấy lãng phí thời gian mà ngược lại còn khiến lòng người thanh thản hơn.

Gần đây Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác anh muốn trồng hoa. Vương Nhất Bác trước đây bởi vì công việc bận rộn nên không có thời gian ngó ngàng tới sân vườn, chỉ thỉnh thoảng thuê người làm vườn đến cắt dọn một lần, để thuận tiện khoảng đất rộng trước nhà cũng chỉ làm thành bãi cỏ, không cây không hoa, nhìn qua cũng chỉ là một mảng xanh lá đơn điệu thiếu sức sống, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đáng tiếc.

Mấy năm không gặp, bà cụ hàng xóm giống bà nội kia tóc đã bạc nhiều nhưng vẫn còn nhận ra Tiêu Chiến, thỉnh thoảng khi đi dạo gặp anh bà sẽ mỉm cười nắm tay Hạ Hạ dắt đi, còn muốn dắt qua nhà làm bánh kẹo cho bé ăn nữa.

Cây hoa quế trong sân nhà bà đã rất lớn, ngay cả khi không nở hoa trông cũng rất đẹp, cành lá tốt tươi, xa xa nhìn giống như những khóm mây màu lục biếc, vào mùa hè soạn sửa ghế dựa ngồi dưới tàng cây hóng mát cũng rất dễ chịu. Hoa trồng trong vườn nhà bà dường như đều là cùng một loại, nhìn giống hoa hồng, mùi hương cũng rất giống. Tiêu Chiến lại gần, nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là hồng Nguyệt quý.*

"Nguyệt quý thời gian nở hoa rất dài, bao năm nay ta vẫn là một người trong lòng cô độc, chỉ có những đóa hoa nhỏ này bầu bạn." Bà cụ vẫn là một bà nội nhiệt tình như cũ, lúc nói chuyện phiếm nghe Tiêu Chiến muốn trồng hoa liền muốn đào vài gốc cây non trong vườn nhà cho anh làm giống. "Cứ thong thả, đợi sang thu rồi cậu hãy qua đào cây con về mà trồng, tiết tháng mười phù hợp để ươm cây, sẽ lớn nhanh thôi".

---------------

* Nguyệt quý (tên khoa học: Rosa chinensis Jacq.): một giống hồng Trung Hoa, còn được gọi là Nguyệt nguyệt hồng, Tường vi Trung Quốc, Trường xuân, Đầu tuyết hồng, Thắng xuân, Sấu khách... Là loài bản địa của một số tỉnh miền Trung như Quế Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên, giống cây bụi thấp thường xanh, nửa thường xanh, nở hoa bốn mùa, có màu sắc: đỏ,  hồng, trắng, vàng, thường được dùng làm cây cảnh, cũng có thể được dùng làm cây thuốc. Mùa nở hoa của Nguyệt quý kéo dài chín tháng, từ tháng tư tới tháng mười hai, khoảng 240 ngày (Theo Quảng quần phương phả).

Vì bốn mùa nở hoa mà hoa nguyệt quý được mọi người rất yêu thích. Tương truyền khoảng những năm 80 của thế kỷ 18, hoa Nguyệt quý đã du nhập sang châu Âu qua Ấn Độ, lúc đó đang xảy ra chiến tranh Anh - Pháp, để vận chuyển loài hoa hồng Trung Hoa di chuyển từ Anh qua Pháp, hai bên đã từng thương lượng đình chiến, và phái quân đội đi hộ tống. Đến nay, người Anh vẫn coi hoa hồng là quốc hoa. Người dân nước Trung hoa cũng rất yêu hoa Nguyệt quý, các thành phố như Thiên Tân, Thường Châu... đã quy định hoa Nguyệt quý là loài hoa của thành phố.

Trong tín ngưỡng dân gian, vì Nguyệt quý nở hoa quanh năm, mùa hoa kéo dài mà đươc xem là biểu tượng của may mắn, các câu chúc trong hôn lễ, đầu năm mới, và chúc thọ như "Bốn mùa bình an", "Vạn đới trường xuân" đã ẩn chứa tên gọi của hoa Nguyệt quý. Như câu đối hôn nhân: "Miêu hoa tứ quý hoa trường hảo, hộ nguyệt thiên niên nguyệt vĩnh viễn" (Vẽ hoa là hoa bốn mùa luôn tươi đẹp, vẽ trăng là trăng nghìn năm vẫn tròn). Tranh cát tường cũng thường lấy đề tài là hoa Nguyệt quý, một là tượng trưng cho bốn mùa, hai là tượng trưng cho trường xuân như "Tứ quý bình an", "Thiên địa trường xuân". Những hình vẽ này được sử dụng rộng khắp, đặc biệt thường được dùng để chúc thọ.

-----------------

Nói là hàng xóm nhưng Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không quen biết vị bà nội này. Hai năm ở bên Tiêu Chiến ngày trước, hắn thường xuyên bận đóng phim, cũng chẳng có thời gian nào mà đi thăm hỏi láng giềng lân cận. Ngược lại, quan hệ của Tiêu Chiến với những người hàng xóm lại không tồi. Hôm nay khi Vương Nhất Bác về đến nhà, nghe Tiêu Chiến nói bà cụ hàng xóm tặng cho anh một túi hạt giống hoa, hắn mới loáng thoáng nhớ ra những năm Tiêu Chiến rời đi, bà cụ ấy còn tới gõ cửa nhà hắn để đưa hoa quế.

Lúc ấy, hắn vừa đóng máy một bộ điện ảnh trở về nhà, toàn thân mỏi mệt, rõ ràng đang là mùa hè hắn lại cảm giác nhà cửa trống trải, lạnh lẽo đến phát run. Trong tủ lạnh không có gì ăn được, chỉ có một bình sữa bò không biết còn hạn sử dụng hay không. Trong bếp xoong nồi được xếp đặt ngay ngắn đúng chỗ, như thể đồ mới tinh chưa từng được ai sử dụng; những bông hoa Tiêu Chiến trồng trên ban công khi rời đi anh không mang theo, đã khô quắt tự bao giờ. Trong phòng ngủ, ga trải giường phủ một lớp bụi, khi hắn chạm tay vào chỉ cảm thấy lạnh như băng; sân cỏ bên ngoài đã lâu không được cắt tỉa, mọc lộn xộn um tùm, nhìn đến nẫu lòng.

Bà cụ đứng ở cửa nhà hắn, vừa mở cửa hắn đã ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngọt ngào, hắn bỗng nhớ đến món bánh hoa quế mà Tiêu Chiến đã làm cho hắn, nhớ tới căn phòng bếp ấm áp đầy khí vị nhân gian lúc đó, Tiêu Chiến đứng ở đó mỉm cười với hắn.

Khi đó, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận ra rằng, hóa ra không còn Tiêu Chiến, căn nhà này không thể được gọi là "tổ ấm".

May mắn Tiêu Chiến đã trở lại.

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác mới biết rằng bà cụ hàng xóm mấy năm nay vẫn luôn sống một mình, chồng mất sớm, con gái duy nhất lấy chồng nước ngoài, hai mẹ con mỗi năm chỉ một lần gặp nhau.

Tháng 10 là thời gian hoa quế nở rộ, con gái bà cụ hàng xóm về nước thăm người thân mang theo hai đứa con, một trai một gái, con lai, xinh đẹp như búp bê, tính tình cũng vui vẻ thoải mái, trẻ nhỏ vốn dễ kết bạn, không bao lâu đã cùng Hạ Hạ chơi đùa. Mấy đứa trẻ đuổi nhau chạy vòng quanh cây hoa quế, những bông hoa quế rơi xuống đầy người bọn trẻ, chúng cười đùa khanh khách.

Bé gái rất thích mặc váy, thường mặc một cái váy màu hồng nhạt bồng bềnh và dài đến mắt cá chân, tóc búi cao gắn thêm trang sức pha lê, xinh xắn như một công chúa nhỏ.

Lúc này Tiêu Chiến đã mang thai được hơn bốn tháng, thỉnh thoảng vẫn còn ốm nghén, làm gì cũng dễ mệt mỏi, Vương Nhất Bác bèn xung phong nhận việc giúp anh trồng hoa, tay hắn cầm bầu hoa nhỏ nhưng mắt vẫn mải miết nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa cách đó không xa.

Tiêu Chiến nhìn theo, thấy bé gái trông như búp bê phương Tây đang cúi đầu nghịch nghịch tà váy thì khẽ vuốt ve bụng và cười với Vương Nhất Bác: "Em có phải cũng muốn một cô con gái không?"

"Ừ, muốn một cô con gái, muốn cho con ăn mặc như một công chúa nhỏ, cho con những điều tốt đẹp nhất, cả đời cưng chiều, không để con phải chịu ấm ức."

Một cô con gái trông giống Tiêu Chiến, với đôi mắt to long lanh, tóc thắt bím, nũng na nũng nịu gọi cha một cách âu yếm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Vương Nhất Bác liền cảm thấy tim mình như muốn tan chảy.

"Thật ra con trai hay con gái đều tốt, chỉ cần là con của chúng ta, em đều thích." Vương Nhất Bác cười nói với Tiêu Chiến, "Giống anh là được."

Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập bóng dáng của chính mình, không tự chủ mà cười cong vành mắt: "Anh cũng muốn giống em nha."

Bởi vì bọn họ yêu nhau, cho nên đều hy vọng con cái lớn lên có dáng dấp giống với người kia, cho dù giống ưu điểm hay khuyết điểm đều được, đều là sự tiếp nối của tình yêu bọn họ. Những đứa trẻ sau đó cũng sẽ có con cái, cứ như thế kéo dài mười năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm... tình yêu của họ sẽ giống như mọi kiểu tình yêu trên cõi đời, chỉ cần bắt đầu, sẽ không tuyệt tích.

"Em đã nghĩ ra muốn đặt tên con là gì chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nghĩ kỹ rồi." Vương Nhất Bác gật đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước, ẩn chứa rất nhiều thâm tình, "Dù là con trai hay con gái, đều gọi là Niệm Sơ."

Kinh niên thịnh hạ, niệm nhĩ như sơ.

(Năm qua hè tới, vẫn nhớ anh như thuở ban đầu.)



-------------

* Trời trời, Niệm Hạ, Niệm Sơ tổn thương nghiêm trọng, hai ông bố kia làm vậy cũng coi được hả :))). Tội nghiệp cháu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro