Chương 22.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời kỳ mang thai, vào tam cá nguyệt thứ hai (ba tháng giữa thai kỳ) hoặc thứ ba (ba tháng cuối thai kỳ) có thể xảy ra triệu chứng chuột rút ở bắp chân vào ban đêm. Tiêu Chiến đang ngủ đột ngột bị đánh thức bởi cơn đau, anh sợ làm Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh bị thức giấc, định một mình cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhưng cơn đau thật sự khó kìm nén, bàn tay run rẩy xiết tấm ga trải giường, khuỷu tay vô tình chạm phải Vương Nhất Bác, hắn gần như tỉnh ngủ ngay lập tức. Vương Nhất Bác với tay bật đèn ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đến xoắn cả mày, môi bị cắn chặt đến mức hằn mấy vệt dấu răng. Hắn vội vàng ngồi dậy, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiên, vặn thẳng cẳng chân nhẹ nhàng mát xa, lúc này sắc mặt Tiêu Chiến mới khá hơn một chút, gối lên cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.

Từ lần đó, suốt một thời gian thần kinh Vương Nhất Bác càng trở nên mẫn cảm, hắn thường thức đến tận khuya không ngủ, chỉ sợ Tiêu Chiến lại đột ngột xảy ra chuyện mà không đánh thức hắn, một mình chịu đựng. Liên tục mấy ngày như vậy, quầng thâm dưới mắt hắn càng ngày càng thâm đen, Tiêu Chiến càng đau lòng, nhiều lần cam đoan với hắn sẽ không bao giờ giấu giếm chuyện gì nữa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết, lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm ngủ một giấc an ổn.

"Có em ở bên cạnh anh đây, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa."

Hôm đó, trước khi đi ngủ Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm bên tai mình.

Bởi vì khuyết thiếu tin tức tố của Vương Nhất Bác, thời điểm mang thai Hạ Hạ tình trạng thân thể của Tiêu Chiến không được tốt. Sau khi Hạ Hạ ra đời, anh phải điều dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục, ngày đó bác sĩ từng dặn dò Tiêu Chiến nếu sau này tiếp tục mang thai thì vấn đề sức khỏe của anh có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

Cho nên thời điểm có thêm đứa con thứ hai này, mặc dù hàng ngày có thể được tin tức tố của Vương Nhất Bác an ủi nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi có chút lo lắng, mặc dù đã đi khám bác sĩ và được xác nhận không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng đề phòng. Hắn gần như không để Tiêu Chiến làm bất cứ việc gì, nhất cử nhất động đều sợ anh hoạt động quá sức, nếu Tiêu Chiến không dở khóc dở cười kiên quyết cự tuyệt, chỉ sợ mỗi bữa cơm Vương Nhất Bác cũng tự tay đút cho anh ăn luôn.

Rảnh rỗi đến mức buồn chán, Tiêu Chiến liền lục tìm lại bảng và cọ vẽ cũ ra vẽ vời vài thứ giải sầu. Những bông hồng Nguyệt quý vừa trồng trước sân, cây hoa quế của bà nội hàng xóm, những món đồ chơi của Hạ Hạ và búp bê tinh xảo mà lũ trẻ hàng xóm mang về, những món ăn mà Vương Nhất Bác mỗi ngày tỉ mỉ chế biến theo công thức riêng cho anh... chỉ cần là thứ ở trong tầm mắt, anh đều vẽ qua một lần. Mỗi hình ảnh, sắc màu trên giấy đều được vẽ bằng cả trái tim, đó là những thứ trước đây anh thậm chí không dám nghĩ tới, nhưng giờ đây anh lại được bao bọc chặt chẽ trong nó, được yêu thương dưới ánh mặt trời...

Thừa dịp Vương Nhất Bác vắng nhà, Tiêu Chiến liền dọn dẹp căn phòng, phát hiện một bức tranh cũ chưa hoàn thành được Vương Nhất Bác cất giấu sâu dưới đáy tủ nhỏ trong phòng làm việc. Bức tranh chỉ có một cặp lông mày và đôi mắt còn chưa được vẽ hoàn chỉnh, giống như nhiều năm trước Tiêu Chiến cũng liều mạng che giấu, sợ hãi tấm chân tình bị phơi bày.

Cuối cùng bức tranh cũng đã được hoàn thành vào một buổi chiều đầy nắng.

Vương Nhất Bác giữ nguyên một tư thế nghiêm chỉnh không nhúc nhích, ngồi dưới ánh mặt trời, hình dáng bị ánh nắng chiếu rọi đến mơ hồ, mặt hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn trộm Tiêu Chiến, khóe môi mỉm cười. Tiêu Chiến ngồi đối diện với hắn, cầm cọ vẽ, biểu tình nghiêm túc, dường như cả ngọn gió vô hình cũng bị nét cọ của anh bắt lấy, ở phía sau bóng sáng loang lổ trên giấy vẽ chính là người anh đã yêu suốt nhiều năm.

Sau bốn năm, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vẽ xuống nét cọ cuối cùng cho bức tranh này.

Sau đó, dưới ánh mặt trời, bọn họ ôm hôn nhau, hai bóng dáng đan xen, ánh mắt quấn quít.

Sau đó, hắn nói, Em yêu anh.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..." Hắn thì thầm bên tai anh, hết lần này đến lần khác, giống như âm thanh của sự cứu rỗi, vĩnh viễn không dừng.

Năm xưa nợ anh một câu nói, hiện tại em sẽ trả lại tất cả cho anh.

++++++++

Lần đầu tiên cảm nhận được thai máy, Tiêu Chiến vô cùng hào hứng.

Hạ Hạ được Tiêu Chiến nắm tay sờ sờ bụng bầu, bé kinh ngạc trợn to hai mắt, cười reo lên: "Ba ba, ba ba, em gái động đậy kìa! Là em gái đang cử động!"

Tiêu Chiến cười sờ sờ đầu con trai: "Làm sao con biết là em gái? Nếu là em trai thì sao?"

"Đều tốt cả, em trai em gái đều được, con đều thích cả --"

Hạ Hạ chưa kịp nói xong đã bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy, đặt bé lên ghế sô pha bên cạnh.

Vương Nhất Bác thò khuôn mặt điềm tĩnh qua: "Con trai ngoan, ngồi qua đó đi, cha cũng muốn nghe thử."

Hạ Hạ: "..."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, cẩn thận áp mặt vào bụng bầu căng phồng của Tiêu Chiến, cảm nhận được thành bụng dường như động đậy, gồ lên một chút, hắn há miệng thở dốc, cúi đầu, nhất thời không lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thích hợp, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, đang muốn hỏi hắn bị làm sao thì Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, trong mắt dường như có ánh nước.

Tiêu Chiến trong lòng mềm nhũn, muốn an ủi, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy, quay lưng lại, lén lút chùi mắt, vừa dụi dụi vừa nói: "Không sao, không sao, có một chiếc motor lọt vào mắt em."

Tiêu Chiến: "...Lọt nổi sao?"

Kể từ đó, niềm vui lớn nhất của Vương Nhất Bác chuyển thành trò chuyện cùng con gái chưa chào đời của mình. Vương Nhất Bác và Hạ Hạ giống nhau, đều rất thích những bé gái. Một người ngày ngày cứ luôn miệng kêu em gái, em gái, một người lại nhắc đi nhắc lại con gái, con gái ngày ngày, hai cha con cùng kiên trì bền bỉ tựa đá vàng, ngọc thạch. Một lần Tiêu Chiến đùa đùa hỏi: "Nếu là con trai thì làm sao bây giờ?", Vương Nhất Bác liền hoảng sợ bịt miệng anh lại, còn một hai bắt anh phải gõ đầu gỗ ba lần ngụ ý những gì vừa nói đều không tính, khiến Tiêu Chiến được một phen dở khóc dở cười.

Khi tuổi thai ngày càng lớn, những thứ cần mua cũng đã được mua sắm hết, túi đồ đi sinh cũng đã chuẩn bị xong, là Tiêu Chiến tự mình sửa soạn. Vương Nhất Bác bởi vì lo lắng quá mức, những thứ đồ không phải vô dụng thì cũng chính là dư thừa cũng bị hắn nhét vào hết. Đến khi Tiêu Chiến sửa soạn xong đồ đạc, hắn còn mặt mày lo lắng hỏi: "Có muốn đem em nhét vào luôn không?"

Tiêu Chiến: "...Thật không cần."

Ngày dự sinh được chẩn đoán là mùng 2 tháng 3. Cả mùa đông Tiêu Chiến đều làm ổ trong nhà, cuộn chăn lười biếng ngồi trước lò sưởi âm tường sưởi ấm, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho anh ăn, Hạ Hạ ngồi trên thảm đọc sách, trong phòng ấm áp và yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách phát ra từ những khúc gỗ đang cháy. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền cười hôn anh một cái, Hạ Hạ đầu cũng không ngẩng lên, vô cùng trấn định mà lật giở những trang sách.

Thành phố này vẫn luôn ấm áp, mùa đông thỉnh thoảng sẽ có một vài trận tuyết nhỏ, Hạ Hạ rất hào hứng chạy ra xem, Vương Nhất Bác cũng đi theo. Tiêu Chiến từ khi mang thai sợ lạnh nên ở trong phòng sưởi ấm cho đến khi nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác và Hạ Hạ gọi mình bên ngoài anh mới tới gần cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thấy một dòng chữ lớn trên tuyết: "Cùng nhau đi trượt tuyết nào!" Vương Nhất Bác nắm tay Hạ Hạ, hai cha con đứng bên cạnh dòng chữ cười với anh.

Tiêu Chiến cũng cười cười, hà hơi lên cửa sổ thủy tinh, viết một chữ thật lớn: "Được!"

Sau khi con gái bọn họ chào đời, cả gia đình bốn người đã cùng nhau đi trượt tuyết, ngắm cực quang, nghe nói điều ước được cầu dưới cực quang sẽ cực kỳ linh nghiệm. Lúc đó Vương Nhất Bác đã nhắm mắt, chắp tay trước ngực thành tâm thành ý cầu nguyện, nhưng Tiêu Chiến lại không đủ chuyên tâm, chỉ nhìn vào sườn mặt của hắn như mê hoặc, có chút hốt hoảng mà nghĩ, có lẽ, đây chính là cả đời...

Người cả đời, ta cả đời, chúng ta cả đời.

Khi đó, dưới cực quang, Tiêu Chiến đã không ước nguyện.

Bởi vì đã không còn gì phải mong cầu.

Chớp mắt đã đến mùa xuân, ngày dự sinh đã cận kề, Vương Nhất Bác liền dừng hết mọi công việc, chuyên tâm ở nhà phụng bồi Tiêu Chiến, túc trực bên cạnh anh một tấc cũng không rời, thường xuyên suốt đêm không ngủ, mặc Tiêu Chiến khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, ngay cả Hạ Hạ cũng sốt sắng theo.

Đêm trước ngày dự sinh, bé con trong bụng vẫn không có động tĩnh, Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng, cuống đến độ ở trong phòng cứ xoay quanh. Trong khi tâm trạng của Tiêu Chiến lại rất vững vàng, còn phải thuyết phục Vương Nhất Bác thả lỏng: "Không sao, không sao, nếu ngày mai vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta liền đi bệnh viện. Bác sĩ nói sớm muộn vài ngày so với ngày dự sinh là chuyện bình thường... Mau ngủ đi, em đã mấy ngày ngủ không ngon rồi."

Vương Nhất Bác quả thật đã buồn ngủ đến ríu mắt, đã căng thẳng suốt mấy ngày, lúc này nghe Tiêu Chiến thuyết phục liền từ từ thả lỏng, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến vất vả với Nhất Bác nửa ngày, giờ cũng thấm mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Tiêu Chiến đột nhiên bị một cơn đau đánh thức, đau đến mức anh há miệng thở dốc, sở tay lên mặt chỉ thấy toàn mồ hôi. Cảm giác này đối với anh đã quá quen thuộc, thật giống như năm đó, trước khi Hạ Hạ chào đời.

Anh đưa tay lay Vương Nhất Bác bên cạnh: "Nhất Bác, dậy, dậy, con muốn ra rồi."

Vương Nhất Bác đã mấy ngày không chợp mắt lúc này đang ngủ rất say, bắt lấy tay Tiêu Chiến, mơ màng nói: "Ngoan, đừng quấy. Có chuyện gì đợi em thức dậy hẵng nói... "

Nói được nửa câu, hắn mở choàng mắt, kinh hoảng thất thố mà nhìn Tiêu Chiến, suýt chút nữa từ trên giường nhảy xuống.

"Gì cơ? Anh vừa nói gì?!"

Khi Tiêu Chiến được đẩy vào phòng sinh đã đau đến ý thức mơ hồ, anh gắt gao nắm chặt tay Vương Nhất Bác không rời, không ngừng kêu tên hắn. Đến trước cửa phòng sinh y tá cản Vương Nhất Bác lại, phải dùng sức rất lớn mới khó khăn gỡ được tay Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, trước khi cửa phòng sinh đóng lại, anh tê tâm liệt phế mà hét lên: "Vương Nhất Bác, đừng đi!"

Vương Nhất Bác ngây người đứng trước cửa, bởi vì vừa rồi Tiêu Chiến nắm quá chặt, lòng bàn tay hắn vẫn còn đau nhức.

Hắn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, ngồi xuống bên ngoài phòng sinh, Hạ Hạ không biết đã chạy đi mua hai chai nước từ lúc nào, đưa cho hắn một chai, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn không giống một đứa trẻ năm tuổi: "Cha, uống miếng nước trước đi."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Hạ, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy bé, nước mắt liền rơi xuống.

Quá khứ lướt qua trong đầu hắn như những thước phim, từng khung hình nhanh chóng hiện ra, hắn nhịn không nổi nhớ đến chuyện Tiêu Chiến phải chống đỡ một mình như thế nào khi sinh Hạ Hạ, nhớ đến bốn năm hắn đã bỏ lỡ kia, Tiêu Chiến đã vô số lần giữa đêm tỉnh dậy khóc gọi tên hắn, là bốn năm Hạ Hạ tuyệt vọng kìm nén nỗi mong nhớ người cha còn lại, là bốn năm mà dù có thế nào hắn cũng không thể tìm về, càng không thể bù đắp.

Hạ Hạ ôm lại hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Cha, đừng khóc, không sao đâu."

Vương Nhất Bác không dám khóc thành tiếng trước mặt con trai mình, chỉ cắn răng mạnh mẽ gật đầu.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra, một y tá ôm đứa bé trên tay bước ra: "Chúc mừng, là một công chúa nhỏ."

Vương Nhất Bác cuối cùng không thể nhịn được mà khóc thành tiếng.

Cảm tạ ông trời.

May mắn thay, hắn vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ.

++++++++

Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi, gắng gượng nở nụ cười với Vương Nhất Bác, nói vài câu rồi nhanh chóng thiếp đi.

Khi mở mắt ra đã là giữa trưa, mặt trời ấm áp, có chút chói mắt, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay lên che mắt.

Phòng bệnh rất náo nhiệt, ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương đều đến, đang cùng Hạ Hạ trêu đùa với em bé ở trong nôi. Nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, mọi người liền vây quanh anh, vừa đau lòng vừa kinh hỉ, nhìn anh không nói nên lời.

Hạ Hạ nhìn hai vị phụ huynh nhà mình, sau đó kêu đói bụng, liền đưa được hai ông nội bà nội ra khỏi phòng bệnh để mọi người mang bé đi ăn trưa.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Vương Nhất Bác, khẽ cười: "Em đã khóc à?"

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, lắc đầu, nói bằng giọng mũi rất nặng: "Không có."

"Không có thì không có, mau đi xem con gái một chút." Tiêu Chiến nhìn chiếc nôi nhỏ bên giường, trong mắt tràn đầy ý cười.

Vương Nhất Bác lại không đến xem con gái mà cúi xuống hôn Tiêu Chiến, thận trọng ôm lấy anh.

"Tiêu Chiến," hắn nói, "Hôm nay trời rất đẹp."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, vươn tay ôm lại hắn, cười gật đầu: "Ừ."

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối đâm chồi nảy lộc, những mầm cỏ vừa nhú, ngay cả gió cũng có vẻ ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ.

Mùa xuân đến rồi.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ là ngày đẹp trời.

--

* Vậy là chỉ còn một chương nữa sẽ hoàn chính văn nhé các cô. Nhưng phần phiên ngoại của bộ này cũng dài lắm lắm ớ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro