07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hoa Quang là Hoa nhân chi quang* danh xứng với thực, với tư cách là một tập đoàn hàng tiêu dùng thời trang xa xỉ. Có hàng trăm thương hiệu mỹ phẩm và thời trang cao cấp trực thuộc, nhiều thương hiệu mới thành lập và được thu mua lại đều là thành viên cấp cao có thâm niên của hiệp hội thời trang Paris, một số đứng đầu còn là thương hiệu lam huyết chân chính trên thị trường.

*华人之光: Hoa nhân chi quang, ánh sáng của người Hoa

Từ sau khi Vương Nhất Bác tiếp quản, tập đoàn Hoa Quang lại phát triển thêm nhiều lĩnh vực, từ bất động sản cho đến năng lượng, mặt nào cũng có. Vương Nhất Bác có tầm nhìn đầu tư vượt bậc, vì sự phát triển của tập đoàn mà có những cống hiến không thể xoá nhoà. Do vậy, dù tuổi tác còn trẻ, nhưng sau khi ba Vương giải nhiệm chức tổng tài, Vương Nhất Bác vẫn đủ khiến cho mọi người thật lòng tâm phục. Hiện giờ ba Vương chỉ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị hữu danh vô thực, bình thường đều cùng với mẹ Vương đi du lịch khắp nơi trên thế giới hưởng thụ cuộc sống về hưu.

Vương Nhất Bác lật xem mấy bản thiết kế quý này của thương hiệu xa xỉ mà trưởng phòng thiết kế đưa đến trên bàn làm việc. Hắn không chút bất ngờ phát hiện, dường như tất cả nhãn hiệu đa số đều sử dụng yếu tố tuyết tùng và hoa nhài.

Cũng không biết có phải là vì làm hài lòng sở thích của người đang nắm quyền hay không.

Sau khi từ bệnh viện tái khám trở về, nếu bác sĩ đã nói mọi thứ đều bình thường, vì tiện bề cho công việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuyển về biệt thự trong thành phố.

Tiêu Chiến khá thích sống trong căn biệt thự này, sau khi xảy ra "sự cố" kỳ phát tình ở trang viên Vương gia, kỳ thực khiến anh không có cảm giác an toàn.

Mặc dù nói là biệt thự, thật ra cũng không nhỏ, thậm chí có hồ bơi trong phòng. Phòng riêng của phu phu hai người không nằm ở cùng một tầng. Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng với cuộc sống sau khi cách xa sự "quản chế" của các người hầu ở Vương gia. Anh tha thiết cần có không gian riêng tư.

Hiển nhiên, Tiêu Chiến đang tận lực duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Mặc dù có vẻ như, dưới tình huống thực tế, hai người luôn có quá nhiều thứ không thể kiềm nén được.

Làm một lần cũng là làm, làm nhiều lần cũng là làm, về mặt đạo đức giống như phong đỏ đổi màu, đổi lại có ích gì nữa đâu, lá vàng rơi rụng trong bùn đất cũng rất đẹp. Dường như sau khi lên giường liền giống như có đặc quyền vậy, bọn họ ở trong kỳ phát tình cũng ngầm hiểu làm một vài chuyện mà bạn đời hợp pháp sẽ làm.

Để cân bằng tin tức tố trong cơ thể Tiêu Chiến, bọn họ thậm chí theo lời khuyên của bác sĩ, thử nghiệm làm tình ngoài thời gian kỳ phát tình.

Nhưng mà chưa từng thành công.

Mỗi lần thử nghiệm bọn họ đều sẽ trầm mặc, sẽ lúng túng, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt kháng cự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dung túng mà rút lui.

Chỉ vào kỳ phát tình mỗi tháng, dường như có thể làm bọn họ lừa mình dối người quên đi ngượng ngùng cùng hậu quả, rơi vào tình dục hoan lạc. Cho dù Thiên chúa đã cảnh cáo về cái chết, Adam và Eva vẫn bị con rắn cám dỗ ăn trái cấm, vạn kiếp bất phục.

Đây là nguồn gốc tai hoạ của bọn họ.

Mặc dù tiếp xúc thường xuyên trong kỳ phát tình khiến họ càng ngày càng quen thuộc với những điểm nhạy cảm của nhau, nhưng hai trái tim đang khám phá vẫn chưa biết làm thế nào mới có thể tiến một bước đến gần đối phương.

Bọn họ sẽ thử gửi cho đối phương vài tin nhắn khách sáo nói cho đối phương biết thời gian về nhà, để thư ký báo cáo lịch trình công tác với đối phương, sẽ nhắc nhở thời gian kỳ phát tình để dời cuộc họp, sẽ cãi nhau với đối phương sau khi làm tình trong kỳ phát tình, nhưng chỉ vậy mà thôi.

Rất nhanh, Tiêu Chiến hoảng sợ phát hiện rằng, trong kỳ phát tình anh sẽ không nhịn được mà đuổi theo nụ hôn của Vương Nhất Bác; đã quen với việc bàn tay to của Vương Nhất Bác mơn trớn thắt lưng anh sau khi bị cắn tuyến thể; anh thích xúc cảm sau khi bắn tinh Vương Nhất Bác dán chặt sau lưng ôm lấy anh.

Ngay cả lúc không thân mật ngồi ở phòng khách tán gẫu với Vương Nhất Bác, giây phút hai mắt chạm nhau anh luôn là người dời mắt đi trước, anh không ngăn được tim mình đập nhanh hơn.

Anh không hiểu tại sao, cũng không muốn đi tìm hiểu, hiện tại như vậy rất tốt, cứ dựa vào nhau như vậy là được rồi.

Vương Nhất Bác ở văn phòng xem bản thiết kế một lúc, hắn lại phát hiện một bức thư mời bị đè bên dưới đống bản thiết kế trên bàn của của hắn. Mở thư mời ra, là Anna - người đứng đầu thời trang ở New York gửi đến.

"Dear Wang, năm nay chủ đề của Met Gala thành phố sẽ là: Chào mừng Hoa Quang---- Cedar & Jasmine. Vì vậy, xin chân thành mời Vương Nhất Bác tiên sinh và Omega mới cưới của anh - Tiêu Chiến tiên sinh thân ái đến tham dự. Và cùng với tôi kết hợp chủ trì dạ vũ từ thiện năm nay."

Vương Nhất Bác bật cười, gì đây? Năm nay mọi người đều muốn làm yếu tố tuyết tùng và nhài. Hắn đang nghĩ Tiêu Chiến biết được lại sắp sửa không vui, Tiêu Chiến không muốn nhất là khiến quần chúng chú ý quá mức với độ phù hợp của hai người họ, nhưng rất dễ nhận thấy bản chất của con người chính là nhiều chuyện.

Anna nói, muốn mời Tiêu Chiến với mình cùng đi, cũng không biết Tiêu Chiến có đồng ý hay không, dù sao trên công việc đúng thật rất tận lực duy trì khoảng cách với mình.

Đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến Tiêu Chiến, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ Tiêu Chiến hiện tại đang làm gì?

Mở điện thoại, tin nhắn trong khung chat với Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở tối qua.

Tiêu Chiến hỏi hắn, "Buổi tối mấy giờ về nhà?"

Hắn trả lời, "Tham dự tiệc tối xong rồi về."

Thời gian này họ đều cố gắng giữ mình yên tĩnh, trải qua có chút kỳ quái, nói rất lãnh đạm cũng không giống, mà nói nhiệt tình cũng không hề, không giống phu phu mới cưới, ngược lại giống một cặp bạn cùng phòng cố tình bảo trì khoảng cách hơn.

Tiêu Chiến thật sự rất sợ hai người họ một ánh mắt chạm nhau lại muốn lăn lên giường, nhưng anh không khống chế được dục vọng của mình, vì để tránh phát sinh tình huống khó xử như vậy trong thời kỳ không phát tình, họ chỉ có thể hạn chế tiếp xúc.

Nếu như đụng phải, ánh mắt luôn không tự chủ được mà nhìn về phía đối phương, lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn của độ phù hợp 95 điểm sao?

Lướt xem lịch trình thư ký của Tiêu Chiến gửi cho hắn,Vương Nhất Bác quyết định trong một buổi chiều tuyệt vời thế này vẫn là nghe theo trái tim mình, hắn lấy điện thoại ra gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn.

"Em đang làm gì vậy?"

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác anh đang họp, anh đang cảm thấy một buổi chiều buồn ngủ khi nghe giải thích dài dòng của bộ phận kỹ thuật. Điện thoại nhảy ra dòng thông báo nhắc nhở, tên của Vương Nhất Bác hiện ra khiến sự chú ý của anh người vốn đang họp dời lên trên điện thoại.

"...Trước mắt kỹ thuật đã gia nhập tiêu chuẩn toàn cầu..." Cùng với nhạc nền, Tiêu Chiến mở điện thoại hí hoáy tuỳ ý vài cái, sau đó lại đặt lên quyển sổ ghi chép đang mở.

"Còn đang họp."

Sau đó hai tay anh đan chéo để trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, không khỏi muốn xem Vương Nhất Bác trả lời thế nào.

"Mấy giờ tan làm, tôi để thư ký đặt nhà hàng. Cùng nhau ăn cơm."

Câu này của Vương Nhất Bác thậm chí dùng ngữ khí mệnh lệnh không cho từ chối, nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy có gì không thích hợp, hình như trong mắt anh Vương Nhất Bác chính là nên nói chuyện như thế.

Anh nhìn thấy hồi âm của Vương Nhất Bác, khoé miệng cong lên.

Đây là lần đầu tiên không trong kỳ phát tình Vương Nhất Bác mời anh cùng đi ăn tối, anh dường như cũng không muốn từ chối.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Giang Điềm ở bên cạnh, "Giang Điềm, cô xem chút nữa tôi có lịch trình gì."

Giang Điềm thấy Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười, trên mặt không hiện rõ ràng, cực kỳ chuyên nghiệp lấy máy tính bảng ra quẹt mở, "Tiêu tổng, ngài có cuộc họp phân tích với bộ phận đầu tư sau 30 phút nữa, ước tính 5 giờ kết thúc, sau đó có hẹn với Phương tổng của ban sáng tạo đến bàn việc hợp tác truyền thông một tiếng đồng hồ, buổi tối hiệp hội biểu diễn nghệ thuật có một buổi dạ tiệc, Tưởng tổng muốn mời ngài cùng chủ trì đại diện cho GH phát ngôn."

"Dạ tiệc của hiệp hội tôi không tham dự, nói với Tưởng tổng tôi hôm nay không được khoẻ, để Tưởng tổng phát biểu thay tôi là được."

"Dạ vâng, Tiêu tổng."

Thấy Tiêu tổng dán mắt vào điện thoại vui như mở cờ trong bụng, ẩn tình đầy mặt, lại còn hỏi lịch trình lại còn từ chối dạ tiệc, lẽ nào đây là muốn đi hẹn hò với Vương tổng? Cũng không trách được Giang Điềm nhiều chuyện, kỳ thực chưa từng thấy chuyện Tiêu tổng cuồng công việc lại đẩy lùi công việc bao giờ.

Lần này Vương Nhất Bác trở lại GH không phách lối giống như lần trước nữa, mà là giống với lúc hắn đi làm ngày thường, để tài xế lái Rolls-Royce Phantom đến đón Tiêu Chiến. Tài xế đeo găng tay màu trắng mở cửa xe cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi trong xe mặc một bộ Âu phục màu xám bạc. Cúi đầu nhìn một cái, thật trùng hợp, hôm nay mình cũng mặc một bộ Âu phục màu xám bạc. Hai người cùng màu không cùng kiểu, giống như đồ đôi vậy.

Đợi anh ngồi vào trong, cửa xe đóng lại, Rolls Royce chậm rãi hoà vào dòng xe cộ.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến cười, "Sao lại xuống nhanh thế, còn tưởng là phải đợi thêm chút nữa." Từ sau khi đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi anh.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Họp xong thì xuống thôi, đừng để đến lúc lại bị vây lên hot search."

Thật ra Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác dưới lầu đợi lâu, bàn công việc với lão tổng ban sáng tạo được tương đối rồi liền kết thúc cuộc họp, để Giang Điềm tiễn khách, bản thân thì về văn phòng trước mặc áo khoác vào xuống lầu.

Vương Nhất Bác tựa như nhìn thấu lớp nguỵ trang của anh, nhìn anh rất ôn nhu, Tiêu Chiến đổi lại có hơi mất tự nhiên: "Vương Nhất Bác anh làm gì đấy, anh không mỏi cổ à?"

"Em đẹp mắt, tôi nhìn em cũng không được sao?" Hắn đưa ánh mắt lướt trên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như bị hắn vuốt ve một lần, cả người không được tự nhiên lắm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

May mà không lâu sau, đại khái hơn 20 phút xe đã đến nơi cần đến. Đây là một toà kiến trúc mang tính biểu tượng.

Toà kiến trúc mang tính biểu tượng này vừa mới khai trương không lâu, cũng chính là thời điểm được trên mạng săn đón điên cuồng. Đợi sau khi họ đi vào từ cửa VIP, người phụ trách đón khách đưa họ vào thang máy. Hoá ra là đi ăn cơm ở nhà hàng Skyline ở tầng cao nhất. Nhà hàng này gần đây rất phổ biến, được liệt vào thập đại thánh địa dành cho tình nhân, là một nhà hàng tình nhân nổi tiếng.

Từ lúc biết được tính chất của nhà hàng này, Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên. Đợi đi vào rồi phát hiện, chỗ ngồi trái phải lối đi cơ bản đều là cho một cặp tình nhân.

Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, anh không biết Vương Nhất Bác là có ý gì, anh hướng về phía Vương Nhất đang đi bên phải, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, tự nhiên giống như họ cũng là một đôi tình nhân, đến nơi này là chuyện rất bình thường.

Đến lúc quản lý dẫn bọn họ đến ngồi ở gian phòng thấy chân trời Vương Nhất Bác đặt trước, ngoài 180 độ đều bằng kính trong suốt từ trần đến sàn lộ ra đường chân trời của thành phố, càng làm anh khó dời mắt hơn là bó hoa 99 đoá hồng Carola đỏ tươi trên bàn. Ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại rất lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến hài lòng thế nào với bất ngờ mà hắn đã chuẩn bị.

Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như đang thử thách định lực của Tiêu Chiến, hắn chậm rãi nói: "Nhà hàng này, chỉ nhận đặt chỗ cho hai người, chỉ có tình nhân mới có thể đến dùng bữa."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh bố trí của gian phòng, tận lực thả lỏng trái tim đang đập loạn nhịp của mình, điều chỉnh một lúc, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác đùa hỏi, "Vậy nên Vương Nhất Bác, chúng ta hôm nay là hẹn hò sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, từng câu từng chữ nói: "Tôi cho là như vậy. Em thì thế nào, Tiêu Chiến?"

----------------quaduanho

15:45 pm

Đang còn trong giờ làm việc (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro