12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp ẩm thực Nhật Bản cao cấp do Tiêu Chiến mời đến trong thời gian khách đặt trước đúng giờ mang theo đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ đến tận cửa phục vụ, vì không để ảnh hương đến Vương Nhất Bác làm việc, trợ lý của Vương Nhất Bác sau khi nhận bàn giao đưa đầu bếp Nhật Bản đến phòng nghỉ cùng tầng. Đợi đến khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào, toàn bộ phòng nghỉ đã được bố trí như một nhà hàng Nhật Bản, trên bàn phủ khăn trải bàn bằng vải dệt Nishijin-ori*. Những dụng cụ ăn uống đồ Nhật tinh xảo đều là vật quý được các danh gia Tokyo chế tác thủ công. Cá biển được vận chuyển trong ngày đến bằng đường hàng không vừa được cắt sasimi bày lên đĩa, thịt cá óng ánh như thể còn mang theo gió biển buổi sáng sớm, để bên cạnh là mù tạc vừa mới được xay tay của đầu bếp.

*Từ gốc 西阵织: Nishijin-ori là một loại vải dệt truyền thống được sản xuất tại quận Nishijin, Kamigyō-ku ở Kyoto, Nhật Bản.

Hai đầu bếp ẩm thực Nhật Bản cao cấp đang bận rộn ở bàn bên cạnh, một lượng lớn nhum biển và trứng cá tươi sống chất ụ bên cạnh bọn họ, dường như đang đợi trở thành món tiếp theo trong bàn ăn.

Một người hầu nữ mặc Kimono đi lại giữa bàn ăn và bàn chế biến, dâng lên thức ăn cho khách hàng tôn quý của bọn họ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác nhìn Kaiseki mà Tiêu Chiến đã dày công chuẩn bị, trong lòng sinh ra chút cảm giác ngọt ngào, hoá ra Tiêu Chiến thích lo chu toàn mọi việc như vậy, ngay cả cơm tăng ca cũng trở thành một buổi hẹn hò lãng mạn. Vương Nhất Bác khó mà hình dung được lúc trước Tiêu Chiến gặp được người mình thích sẽ bắt đầu theo đuổi như thế nào, hắn cười lên, "Bé cưng, em hôm nay rất có nét tổng tài bá đạo đó."

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, "Cái đó em vốn là như vậy mà, không thì sao. Vương Nhất Bác có cần em nhắc anh một chút chuyện ở nhà hàng Skyline với 99 đoá hồng Carola của anh không."

Vương Nhất Bác nhướng mày cười, "Ò, bé cưng vẫn còn nhớ đến hoa hồng à, sao em lại biết có 99 đoá, từng đếm?"

Tiêu Chiến hơi dỗi như bị giẫm phải đuôi, "Vương Nhất Bác anh mẹ nó một bó to như vậy... Không sai em đếm rồi đó thì sao?"

Vương Nhất Bác khảy khảy hoa cắm trong bình trên bàn, lại bắt đầu dỗ dành Tiêu Chiến, "Làm gì có, bé cưng thích là anh vui rồi, lần sau tặng 999 đoá."

Tiêu Chiến nhìn hắn cạn lời, "999 đoá chỗ nào chứa được đâu Vương Nhất Bác, nhà chúng ta sẽ bị nhét đầy hoa hồng rồi."

Nghe Tiêu Chiến nói ba từ "Nhà chúng ta" này dường như làm Vương Nhất Bác rất vui, "Ừm đúng vậy, nhà chúng ta, trong nhà chúng ta không chứa được, thì chúng ta đem đến trang viên. Sau này trong trang viên anh đều sẽ trồng hoa có được không?" Hoặc là, Vương Nhất Bác lại nói ẩn ý, "Anh xây cho em một căn nhà kính chỉ trồng hoa nhài có được không?"

Trong lòng Tiêu Chiến rất ngọt ngào, trên miệng lại ghét bỏ nói: "Trồng hoa nhài á, vậy bây giờ em có phải nên mua một mảnh vườn trồng tuyết tùng không nha. Anh đợi đó Vương Nhất Bác, khu rừng với trại ngựa ở miền Tây của em đều có tuyết tùng, lần sau đưa anh đi xem."

Vương Nhất Bác sao mà không nhìn ra sự vui vẻ của anh, hắn cố ý nói, "Bây giờ đã muốn cùng anh đi hưởng tuần trăng mật rồi sao? Quả thực, chúng ta còn chưa hưởng tuần trăng mật đâu, bé cưng muốn đi đâu chơi?"

Tiêu Chiến thật là bị suy nghĩ nhảy số của Vương Nhất Bác làm mù mờ, sao lại biến thành sắp đi hưởng tuần trăng mật rồi.

Vương Nhất Bác bên kia vẫn đang tự biên tự diễn: "Hình như hơi nhiều người đi Maldives, mùa hè trấn Đại Khê thì quá nắng, không thì chúng ta trở lại châu Âu xem những nơi từng sống hồi trước? Để anh xem ngày, ừm, đợi sau fashion week rảnh hơn một chút, đến lúc đó chúng ta sắp xếp thời gian ra nước ngoài một chuyến?"

Ơ, sao cả thời gian cũng định sẵn luôn rồi, Tiêu Chiến nhất thời thấy mình mất đi vị trí chủ đạo, "Vương Nhất Bác em có nói là sẽ đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Vương Nhất Bác giả vờ thắc mắc nói, "Hả, không đi sao, bé cưng không phải nói là thích anh sao, vậy chúng ta với tư cách là phu phu mới cưới thì phải đi tuần trăng mật bù chứ."

"Thì thích một chút chút, một chút chút thôi."

Trong mắt Vương Nhất Bác mang ý cười ôn nhu, "Ồ thì một chút chút, được thôi, vậy đợi thích một chút chút đó của bé cưng biến thành thích nhiều nhiều chút, chúng ta lại đi có được không?"

Nhìn Vương Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến có cảm giác mình đã bị đánh bại hoàn toàn, giống như thời điểm này có chiếm thế thượng phong hay không cũng không quan trọng, "Ừm... khi đó chắc em cũng rảnh, em sẽ dời công việc đi."

Vương Nhất Bác chiếm được tiện nghi còn muốn khoe khoang, "Là khi nào?"

Tiêu Chiến dẩu môi, "Anh nói là sau Fashion week mà!!!"

Vương Nhất Bác lại cố ý nói, "Ò, hoá ra là bé cưng cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật với anh à ~"

Tiêu Chiến thật sự lại muốn đấm hắn, nói ra làm cái gì, người đã lớn như vậy, ngầm hiểu là được rồi, cần gì phải nói, xấu hổ không cơ chứ.

Tiền bạc đối với bọn chẳng tính là gì, tâm ý càng quan trọng hơn. Bọn họ có thể nghĩ đến đối phương, để đối phương đặt vào trong lịch trình dày đặc của mình, đã là thành ý lớn nhất rồi.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói mấy lời tán tỉnh nhau, may mà các đầu bếp ẩm thực Nhật đều là người Nhật Bản, đối với những lời của bọn họ nửa hiểu nửa không, nếu không đoán chừng thật sự sẽ nhìn đôi tình nhân này bằng nửa con mắt.

Ăn các món Kaiseki tinh tế, nhàn nhã uống rượu Sake, tửu lượng của Vương Nhất Bác tốt, uống mấy chén Sake mặt cũng không đổi sắc, dáng vẻ Tiêu Chiến lại trở nên nhu hoà trong rượu Sake nồng độ cao, mùi thơm nhẹ của rượu Sake, làm bọn họ ngay cả hơi thở cũng mang theo một chút phảng phất say đắm lòng người.

Tiêu Chiến không chút hứng thú nhìn nhum biển và cơm gan ngỗng trong chén, lấy muỗng chọc chọc mấy cái rồi để xuống, xoa xoa mặt, "Vương Nhất Bác sao anh lại uống hay thế, em đã hơi chóng mặt rồi."

"Em ăn nhiều chút, em mới ăn có mấy miếng, ăn thêm miếng nữa nhé bé."

"Vương Nhất Bác! Anh lúc nào cũng quản em ăn cơm thế!"

"Đã gầy đến mức này rồi, bác sĩ nói em cần điều dưỡng, nếu không kỳ phát tình lần sau phải thế nào?"

Tiêu Chiến lại bị nói đến ngượng ngùng cả người, "Vương Nhất Bác anh nói kỳ phát tình gì chứ, có đáng ghét không!"

"Ăn thêm một miếng nhanh lên, không muốn ăn cơm gan ngỗng vậy em muốn ăn cái gì, để cho đầu bếp làm."

Tiêu Chiến nhìn đầu bếp món Nhật hình như đang rất nghiêm túc lau chùi bộ chén đũa bên cạnh, ỷ vào bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, "Nếu như nói ~ em muốn ăn anh thì sao~"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thả thính cả buổi, lửa dục sôi trào khó mà đè xuống, nhất là được mỹ nhân chớm say đưa khoé mắt đỏ ửng qua nhìn, miệng nhỏ nói ra lời trêu chọc như vậy, thân thể Vương Nhất Bác trước tiên theo suy nghĩ của hắn mà nổi lên phản ứng.

Nhìn dáng người nhất thời khựng lại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, dựa vào khăn trải bàn che khuất bàn tay dưới gầm bàn đưa qua sờ soạng đùi Vương Nhất Bác. "Vương Nhất Bác, có phải anh cứng rồi không."

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, bắt chéo hai chân che đi thất thố nhỏ của mình, hắn ho nhẹ một tiếng, "Tiêu Chiến nếu như em không muốn bây giờ anh trực tiếp chịch em trên bàn ăn, thì em buông tay."

Trêu Vương Nhất Bác đủ rồi, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn nghe lời thu cánh tay trở về, dù sao anh chỉ là muốn chọc Vương Nhất Bác giả vờ đứng đắn này một chút, cũng không muốn Vương Nhất Bác bọc phát thú tính chịch anh ngay ở phòng nghỉ tầng cao nhất Hoa Quang, vậy không phải cả nhân viên Hoa Quang đều biết bọn họ làm gì rồi sao, như vậy thật sự là khí tiết tuổi già khó mà giữ.*

*Từ gốc 晚节不保: Chỉ tuổi già nhưng không bảo vệ được tiết tháo, sự việc khi sắp thành công rồi lại thất bại.

Tiêu Chiến vẫn là một bộ dạng yêu tinh xinh đẹp thờ ơ, anh giống như tìm lại được sân chơi nghiêng đầu hỏi: "Vương Nhất Bác, anh thật sự không thích Trương Phương Quỳnh sao?"

Vương Nhất Bác không chút do dự đáp, "Không thích, không có chuyện gì. Chỉ thích em."

Tiêu Chiến rũ mi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng giống như chỉ thuận miệng hỏi, lại giống như là rất nghiêm túc, "Vậy rốt cuộc thích em ở điểm nào, em có gì tốt chứ, tính khí hình như cũng bình thường, lẽ nào có tiền cũng được xem là ưu điểm sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy tính khí của anh cũng bình thường, chỉ là nhà có chút tiền. Cho nên chúng ta rất xứng đôi, kẻ tám lạng người nửa cân."

Tiêu Chiến lại muốn trợn tròn mắt, "Kẻ tám lạng người nửa cân có tác dụng gì sao Vương Nhất Bác, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó có được không."

Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang đặt trên bàn, "Anh cũng rất nghiêm túc đấy bé cưng, chúng ta chính là điểm nào cũng rất xứng đôi."

Khoảnh khắc lòng bàn tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm lấy có cảm giác như bị dòng điện làm bỏng, ngón tay anh co rút lại, Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay anh hơn, còn cường ngạnh mở bàn tay của anh ra, chen những ngón tay của mình vào, trở thành mười ngón đan nhau.

Gương mặt chớm say của Tiêu Chiến mang theo một loại ngây thơ mờ mịt, với sự đáng yêu khi cởi xuống chiếc mặt nạ tổng tài cường thế thường ngày, Vương Nhất Bác đứng lên nghiêng người cúi đầu hôn lên gò má, vầng trán, chóp mũi, sau đó dời đến đôi môi tựa như một đoá hoa của Tiêu Chiến.

Dưới sự tấn công dịu dàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nhịn được nghênh đón, bọn họ liếm môi của đối phương, dường như quên đi xung quanh vẫn còn những người khác. Đợi đến bên cạnh truyền đến âm thanh của chén đĩa va chạm, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại đẩy Vương Nhất Bác ra, anh che miệng lại, luống cuống nhìn ra phía sau.

Khi nhìn đến mấy đầu bếp ẩm thực Nhật kia, đều cúi đầu* quay lưng đi, Tiêu Chiến mới từ từ thả lỏng một chút, anh khẽ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ có điều trong mắt Vương Nhất Bác không có một chút lực sát thương, giống như tán tỉnh sau cùng của một mỹ nhân cần thì cứ lấy đi.

*Từ gốc 眼观鼻鼻观心 Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: ngượng ngùng, bẽn lẽn cúi đầu

Vương Nhất Bác lấy ngón tay giúp Tiêu Chiến lau đi ánh nước lưu lại trên môi, hắn ưu nhã ngồi xuống, không có một chút ngại ngùng.

Mỹ nhân gương mặt rạng rỡ mở miệng hỏi, "Vương Nhất Bác chúng ta như vậy có được tính là ở bên nhau chưa?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, thật sự thắc mắc nói: "Chúng ta không phải là luôn bên nhau sao?"

Tâm tư nhỏ khó chiều của anh luôn muốn có được một vài đáp án chính xác, "Ý em là..."

Vương Nhất Bác dường như đã đoán được tính cách của Tiêu Chiến, lúc này vội vàng giải thích, "Bé cưng, trong lòng anh bắt đầu từ hôn lễ của chúng ta đêm ấy , chúng ta đã chân chính ở bên nhau rồi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Nhưng khi đó em vẫn chưa..."

"Chưa thích anh?"

"Ừm..."

"Không sao đâu Tiêu Chiến, anh sẽ luôn đợi em."

"Nhất Bác...Tại sao anh lúc nào cũng tốt với em như vậy."

"Em là Omega của anh, không tốt với em thì tốt với ai." Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, dường như hiểu rõ tất cả những suy nghĩ của anh, nhưng vẫn sẽ ở một bên đợi anh, "Xoá đánh dấu rất đau, anh sẽ không để em phải đau."

----------quaduanho 23:04 pm, 17/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro