11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ muốn tắm uyên ương để hâm nóng tình cảm, không ngờ Vương Nhất Bác lại thật sự nghiêm túc tắm cho anh. Mặc cho anh trêu chọc thế nào, tính khí cương rồi cũng không một chút động tĩnh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, như vậy không được,

May mà Vương Nhất Bác vì giúp tắm anh cũng đã cởi quần áo ra rồi.

Thừa dịp Vương Nhất Bác đang nghiêm túc gội đầu cho anh, Tiêu Chiến đột nhiên quỳ gối xuống, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngậm dương vật bán cương của Vương Nhất Bác vào trong miệng.

Vương Nhất Bác vừa phát hiện ý đồ của anh chuẩn bị kéo người lên, nhưng anh đã nhanh chóng nuốt một nửa dương vật vào cổ họng, hơn nữa còn cố ý ngậm thật chặt, không để Vương Nhất Bác có cơ hội tách anh ra khỏi cơ thể mình.

Anh không quá thông thạo, Vương Nhất Bác dường như thấy hơi đau do va chạm không thuần thục, nhưng cảm giác trong lòng được Tiêu Chiến chủ động ngậm cho hoàn toàn khác biệt.

Người bạn thích khẩu giao cho bạn.

Vương Nhất Bác buông cái tay đang muốn ngăn cản xuống, não bộ tiết ra dopamine khiến hắn trở thành một Alpha bình thường không có năng lực tự chủ, hắn hổ thẹn vì đang hưởng thụ khoái cảm mà Tiêu Chiến mang đến cho hắn.

"Bé cưng nhẹ chút, ngậm lấy nó liếm một chút... vào một chút nữa, thả lỏng cổ họng của em...đúng vậy là như thế." Từng bước hướng dẫn Omega của mình, loại cảm giác thế này thật giống như đang dùng phẩm màu nhuộm bẩn trang giấy trắng thuần khiết vậy.

Vương Nhất Bác không nhịn được ấn mạnh sau gáy Tiêu Chiến làm vài cái sâu vào cổ họng, quá sâu, mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu ứa ra nước mắt sinh lý, nhưng anh cố gắng kiềm chế kích thích vào sâu trong cổ họng phối hợp với đòi hỏi của Vương Nhất Bác.

Như ý muốn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắn vào miệng của anh.

Tiêu Chiến giống như yêu tinh vậy, nuốt xuống toàn bộ tinh dịch của Vương Nhất Bác, còn thè đầu lưỡi đỏ tươi ra cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác mắng một tiếng: "Đệt."

Hắn kéo Tiêu Chiến ấn lên tường, Tiêu Chiến giống như có thể cảm nhận được xương bả vai của mình bị đụng đến đỏ ửng, Vương Nhất Bác liều mạng cùng anh hôn môi.

Với mức độ điên cuồng đó, Tiêu Chiến quả thực cảm thấy mình sắp sửa nghẹt thở tới nơi.

Trong hơi nước bốc lên, bọn họ thật lâu không thể tách rời.

Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác buông cái tay đang bóp lấy cằm của Tiêu Chiến, sau khi hai người tách ra khoé môi sưng đỏ vẫn còn dính với nhau kéo ra một sợi chỉ bạc, nước nóng dội vào lưng bọn họ.

Ánh mắt của Tiêu Chiến luôn mềm mại như cũ, "Vương Nhất Bác em hình như cũng thích anh, anh đợi em chút có được không, anh đừng đi tìm người khác có được không."

Vương Nhất Bác tựa vào trán anh, si mê nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh. "Không có người khác Tiêu Chiến, chỉ có em."

"Vậy chúng ta...."

Còn chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, sắc mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở nên đứng đắn, khắc chế vỗ vỗ eo của anh, "Mặc quần áo vào đi, nếu không sắp trễ rồi."

Mặc dù nhìn hạ thân của hắn vừa phóng thích lại lập tức ngẩng đầu như thể không chút liên hệ gì với vẻ đứng đắn.

Tiêu đại tổng tài lần đầu tiên nhận thua, anh ngay sau đó tức giận liếc Vương Nhất Bác một cái, trước tiên bước ra khỏi phòng tắm trong suốt. Ngay trước mặt Vương Nhất Bác, anh còn thả chậm động tác lau chùi thân thể trần trụi, giống như đang vuốt ve da thịt của mình, sau đó cơ thể vẫn trần trụi như cũ mở cửa phòng thay đồ.

Trong tầm mắt nhìn thấy tính khí của Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu, khoé miệng anh âm thầm nhếch lên.

Vương Nhất Bác cho anh giả vờ, giả vờ tiếp đi.

Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác lại tắm nước lạnh cho mình rồi mới đi ra.

Yêu tinh này.

-

Hôm nay Tiêu Chiến bước vào toà nhà GH gương mặt có thể nói là mang đầy gió xuân, giống như ăn được đồ bổ gì đó vậy, cả khuôn mặt đều sức sống phơi phới, làm cho các lão tổng đang họp đều nhịn không được liên tục nhìn về phía anh. Nếu không phải địa vị quá chênh lệch, ngay cả lễ tân của GH cũng muốn hỏi Tiêu tổng hôm nay đã ăn phải linh đan diệu dược gì.

Chỉ là trong cảnh xuân lại xen lẫn chút ưu sầu.

Quả nhiên đợi đến sau khi bước vào văn phòng, Tiêu Chiến kêu Giang Điềm đi điều tra xem Vương Nhất Bác với nữ minh tinh kia rốt cuộc là như thế nào. Cùng là đại lão thương giới thủ đoạn tài giỏi, Vương Nhất Bác nói hai người không có gì hết, anh sao có thể dựa vào những gì hắn nói mà hoàn toàn tin tưởng. Đối với những người thuộc tầng lớp như bọn họ mà nói, nuôi một tình nhân cũng bình thường như ăn cơm bữa, muốn giấu diếm chính cung cũng không phải là chuyện gì khó, không chỉ thế mà tam thê tứ thiếp còn sống chung hoà bình. Lúc trước Tiêu Chiến không quan tâm bên cạnh Vương Nhất bác có những ai, đó là bởi vì bọn họ chỉ là "đối tác làm ăn". Nhưng mà hiện tại anh để bụng rồi, anh lưu tâm rồi, anh cũng đã trở thành một Omega bình thường.

Anh thừa nhận nếu như nhìn thấy Vương Nhất Bác còn có người khác anh sẽ đau lòng, cho dù là chuyện của quá khứ anh cũng sẽ ghen, anh dường như đã thay đổi không còn giống mình nữa, như vậy thật đáng sợ, nhưng anh cũng không không chế được bản thân. GH là trách nhiệm và địa vị của anh từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác là Alpha kết hôn với anh cũng là bạn đời tương lai của anh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác chỉ có thể của một mình anh, anh nhất định sẽ thắng.

Về những chuyện trước khi bọn họ gặp nhau, Tiêu Chiến muốn chạm vào lại sợ hãi, không chạm đến lại không cam tâm.

Được rồi, hiện tại anh đã trở thành một người bình thường. Hoá ra anh tự cho mình là một Omega cao cấp có thân phận cao quý và tiền tài của cải đếm không hết, anh tưởng mình có thể kiểm soát cuộc sống và mọi thứ xung quanh, anh không cần Alpha, bởi vì anh cho rằng không có một Alpha nào có thể so sánh được với anh. Nhưng hiện tại anh giống với tất cả các Omega trên thế giới này, ở trong tình yêu biến thành một Tiêu Chiến bình thường.

Anh không coi thường một bản thân như vậy, thậm chí là hưởng thụ. Với tư cách là một thương nhân anh biết những thứ trân quý cần phải nắm chặt trong lòng bàn tay, cho dù phải trả giá thật đắt.

Vương Nhất Bác là một Alpha cao cấp điều này không chút nghi ngờ nào, nhưng Tiêu Chiến anh cũng là một Omega cao cấp. Tiêu Chiến nghĩ, bọn họ rất xứng đôi, bất luận là về diện mạo hay tiền tài, không có ai có tư cách đứng bên cạnh Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến.

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, "Đang làm gì đó?"

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, "Đang họp." Tiện thể kèm theo một tấm hình hội nghị bàn tròn cùng với các giám đốc thiết kế.

"Hôm nay mấy giờ tan làm?"

"Khoảng thời gian này có họp báo sản phẩm mới, hôn nay phải tăng ca, đoán chừng không sớm."

"Ok, vậy em đưa đồ ăn đến cho anh?"

"Đưa đồ ăn? Là loại đồ ăn nào?

"Axiba*, Vương Nhất Bác anh bớt suy nghĩ không đứng đắn đi!!" Tiêu Chiến hơi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào màn hình.

*Từ gốc 阿西巴 là một từ chửi tục trong tiếng Hàn (아 씨발/A ssibal): Fuck, oh shit,..

Vương Nhất Bác nhếch lên khoé môi, hắn cố ý nói, "Nghĩ không đứng đắn? Anh muốn hỏi là ẩm thực gì?"

Tiêu Chiến lại bị lừa, còn cho rằng mình nghĩ nhiều, trong lòng thấy xấu hổ----A, Tiêu Chiến mày hết cứu rồi, đầu óc mày toàn những thứ đồi truỵ. Anh nhất thời cứng miệng nói: "Tổng tài em đây đến đưa đồ ăn cho anh anh còn lựa chọn? Muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi Vương Nhất Bác."

"Vậy thì không được, đồ ăn của bé đưa đến anh chắc chắn muốn ăn rồi, đợi em ở văn phòng :3"

Vương Nhất Bác cười buông điện thoại xuống nói với thư ký, đợi chút nữa Tiêu Chiến đến thì đưa anh đến văn phòng của mình.

Đây còn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói muốn đến công ty của hắn, lúc trước đừng nói là đến công ty, dù là có hợp tác công việc cũng chỉ để giám đốc dưới tay bàn giao với nhau, giống như mặc dù đã kết hôn rồi công ty cửa hai nhà vẫn phải giữ khoảng cách. Từ một số khía cạnh nào đó mà nói, cách kiểm soát rủi ro của Tiêu Chiến rất hợp lý, anh là một tổng tài thực thụ, cũng không biết tại sao hôm nay đổi tính rồi.

Nghĩ lại những lời Tiêu Chiến đã nói với mình, Vương Nhất Bác thấy vừa mừng lại vừa lo, lại có chút gì đó là lẽ dĩ nhiên. Kể từ sau khi hắn thích Tiêu Chiến, hắn dường như chưa từng hoài nghi việc Tiêu Chiến có thích hắn hay không, đối với hắn mà nói đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vương Nhất Bác rất tự tin, điểm này có lẽ là bắt nguồn từ trong sự kiêu ngạo vốn có của Alpha.

Có lẽ hắn cũng đã từng nghĩ đến việc cùng bạn đời tương lai làm một đôi phu phu ngoài mặt thân ai nấy lo, chỉ cần không cản trở việc làm ăn là được, nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến, bị duyên phận 95 điểm hấp dẫn, trong từ điển của hắn không còn chuyện phu phu ngoài mặt này nữa. Đúng vậy, bọn họ bắt đầu bằng hôn nhân thương mại, nhưng tuyệt đối sẽ không có kết thúc như vậy. Bọn họ muốn làm một đôi phu phu chân chính, sẽ ôm sẽ hôn sẽ lên giường, sẽ là một đôi phu phu yêu nhau thật sự.

Nếu như đây chỉ là một mình hắn cuồng hoan, hắn nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn dụ dỗ Tiêu Chiến rơi xuống vực sâu. May mắn thay, sự thiên vị của vận mệnh đã làm cho Tiêu Chiến cũng không thể thoát khỏi trò chơi tình yêu này.

Hắn biết chính là hôm qua nhìn thấy Trương Phương Quỳnh khiến Tiêu Chiến ý thức được sự để tâm đối với mình, vì vậy, mặc dù hắn nhìn thấy Trương Phương Quỳnh cũng rất khó chịu, nhưng ít nhất lúc này hắn phải cảm ơn sự xuất hiện của Trương Phương Quỳnh.

Tiêu Chiến đặt dịch vụ giao đồ ăn của Kaiseki*, sau đó thản nhiên đến trụ sở tập đoàn Hoa Quang. Tài xế đỗ chiếc Rolls - Royce dưới toà nhà, xe có biểu tượng nữ thần màu vàng định chế của Tiêu Chiến cùng với bản thân anh đều chói mắt như nhau.

*Từ gốc 怀石料理 còn được gọi là "kaiseki-ryōri" (懐石料理 (Phụ Thạch Liệu Lí), "kaiseki-ryōri") là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản

Ừm, cái này cần nói rõ một chút, mặc dù trước kia trên thương trường Tiêu Chiến luôn chê Vương Nhất Bác cổ hủ quy củ, nhưng thực ra hồi trước vừa tiếp nhận GH trong gara của chính anh cũng có một chiếc Rolls - Royce, mê tiền Tiêu Chiến còn đặc biệt thiết kế riêng biểu tượng xe màu vàng. Sau này khiêm tốn hơn rồi mới đổi thành Maybach.

Hôm qua bị những người theo đuổi Vương Nhất Bác đả kích, hôm nay anh còn cố tình lấy chiếc xe này ra chạy, coi như là xe đôi với Vương Nhất Bác rồi. Anh phải thật quang minh chính đại, đến Hoa Quang dạo một vòng diệu võ dương oai, để tất cả mọi người đều biết Vương Nhất Bác là Alpha của tổng tài GH Tiêu Chiến, dám đến tranh giành trước tiên phải xem bản thân có tư cách này hay không.

Nghe thư ký báo cáo Tiêu Chiến lái một chiếc Rolls - Royce dừng trước toà nhà Hoa Quang, còn là xe có biểu tượng màu vàng, giống như xe đôi với chiếc biểu tượng màu bạc của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quả thật muốn bật cười, hắn không ngờ một Tiêu Chiến buông thả bản thân lại đáng yêu đến như vậy.

Ngay lúc này mạng lưới nội bộ Hoa Quang cũng đã sôi trào:

---Bà chủ đến rồi!

--- Ai nha?

--- GH Tiêu tổng.

--- Tui cũng nhìn thấy gòi aaaaaa

--- Tiêu tổng còn lái Rolls - Royce đến nữa, biểu tượng xe màu vàng cơ đấy!

--- Đúng là tư bản.

--- Hình như biểu tượng xe của Vương tổng chúng ta là màu bạc?

--- Lầu trên nói như dị làm tui nhớ lại rồi nha.

--- Hả cho nên người có tiền đều khoe ân ái như vậy sao???

--- Tình lữ thúi đúng là tình lữ thúi!!!

--- Lầu trên tôi khuyên ông nên xoá bình luận này đi, bị lãnh đạo nhìn thấy thì ông xác định tiêu đời hahaha

--- Các ông nhìn thấy Tiêu tổng chưa, Linda của sảnh lễ tân vừa rồi ở trong nhóm nói nhìn thấy Tiêu tổng rồi, thư ký tổng tài của chúng ta còn xuống lầu đón người. Tiêu tổng thật xinh đẹp, quá là ngưỡng mộ Vương tổng.

--- Tôi vừa xuống lầu mua cà phê, tôi cũng nhìn thấy rồi, đẹp hú hồn*

*Từ gốc 惊为天人 Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế (by wordpress letsenjoytogether).

--- Vương tổng thiệt hạnh phúc.

--- Vương tổng cũng rất đẹp trai đó có được không, duyên trời tác hợp.

--- Đừng nói là ngưỡng mộ, mà người ta còn là 95 điểm phu phu thiên tuyển, cứu mạng.

--- Ta nói mấy Omega của bộ phận thiết kế đừng có tơ tưởng đến Vương tổng nữa, chỉ nhìn gương mặt Tiêu tổng người ta thôi là mấy người đã thua rồi.

--- Gương mặt này, thật vĩ đại, hai siêu mẫu lớn của bộ phận model chúng ta còn không so nổi.

--- Đại mỹ nhân huhuhu, đồng nghiệp của tui vừa chen chúc thang máy xuống lầu xem, đáng tiếc là đại mỹ nhân bị đưa đến văn phòng của Vương tổng rồi.

Đợi Vương Nhất Bác họp xong trở lại văn phòng, Tiêu Chiến vắt chéo chân xem tạp chí ở văn phòng của hắn, còn sai khiến mấy trợ lý của hắn xoay vòng vòng, ba hồi đưa cà phê, ba hồi đưa khăn giấy.

Vương Nhất Bác đóng cửa bước vào, "Đây là đến thị sát công ty chồng?"

Tiêu Chiến bĩu môi, cạn lời nói, "Chồng gì, em có thừa nhận sao?"

"Được được được, em là chồng của anh cũng được."

Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác nói đến đỏ mặt.

"Vương Nhất Bác anh làm gì!! Nói chuyện hẳn hoi không được à."

Vương Nhất Bác trêu anh, "Anh đang nói chuyện hẳn hoi mà, chúng ta là phu phu hợp pháp. Nếu không, anh gọi em Tiêu tổng nhé, Tiêu đại tổng tài."

Tiêu Chiến lại sắp nổi giận, "Không có gì để nói với Vương tổng, vậy tôi đi ăn cơm với người khác đây."

Vương Nhất Bác kéo anh lại, "Đừng đừng đừng mà vợ, là anh sai."

Vương Nhất Bác biết rõ tính cách của Tiêu Chiến nên lập tức nhận sai, thái độ hoà nhã.

Tiêu Chiến hừ khẽ một tiếng, ngược lại cũng không phản bác lại lời của Vương Nhất Bác nói nữa.

Vương Nhất Bác càng nhìn Tiêu Chiến càng thích, Tiêu Chiến tức giận hắn cũng thích, Tiêu Chiến làm nũng hắn cũng thích, Tiêu Chiến như thế nào hắn cũng đều yêu thích. Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má của anh.

Tiêu Chiến dường như không quá thích ứng với bầu không khí thuần khiết này, vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, chắc bọn họ bố trí xong hết rồi."

------------quaduanho 01:00 a.m, 13/07/2023.

Chờ lâu khum? Tui cũng muốn làm nhanh lắm đó nhưng mấy ngày nay mỗi lần mở máy tính ra dịch là 10 11h đêm, ban ngày ngồi hết 8 tiếng nên cũng hơi đuối đuối nằm xuống là chỉ muốn ngủ (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro