10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Vân nhìn thấy Tiêu Chiến qua cửa kính trong suốt, vừa muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, lại phát hiện Tiêu Chiến đi về hướng sân thượng.

Y nghĩ nghĩ rồi buông điện thoại xuống, vắt chéo chân tràn đầy thích thú ôm minh tinh Beta nhu thuận ở bên cạnh. Có kịch hay để xem rồi.

Quả nhiên Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Trương Phương Quỳnh, thất hồn lạc phách trở lại hội trường, không được bao lâu liền mang theo trợ lý cáo từ rời đi.

Đợi đến Vương Nhất Bác về đến gian phòng, hắn mới từ miêu tả của đám bạn trời thần mồm năm miệng mười biết được Tiêu Chiến vừa rồi cũng đến thịnh điển, mà còn thật trùng hợp thấy được đối thoại của hắn với Trương Phương Quỳnh ở sân thượng.

"Tiêu Chiến vừa rồi có tới đây?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, theo lịch trình mà thư ký của Tiêu Chiến cung cấp, tối nay Tiêu Chiến nên có một bữa tiệc mới đúng, hơn nữa dựa vào tâm tình gần đây của Tiêu Chiến, e rằng biết được hắn ở thịnh điển thì còn lâu mới chịu tham gia.

Lâm Vân vuốt cằm nói: "Đúng rồi, hơn nữa còn đến sân thượng cơ. Chính là lúc Trương ảnh hậu đến tìm cậu."

Vương Nhất Bác cạn lời, "Trương Phương Quỳnh rốt cuộc có chuyện gì thế, sao cô ta lại đến tìm tôi?"

Lâm Vân cười hihi, "Cô ấy đối với cậu tình cảm sâu đậm trong giới có ai mà không biết đâu chứ."

Vương Nhất Bác híp mắt, "Là cậu nói với cô ta?"

Lâm Vân nghiêm mặt nói: "Bác ca, cậu thật sự không có ý gì với Trương ảnh hậu sao, năm ngoái còn tưởng cậu sẽ để cô ấy đi theo cậu. Kỳ thực...Alpha như chúng ta muốn thế nào mà không được."

Vương Nhất Bác bất lực nhìn người bạn tuy lớn lên cùng mình nhưng quan điểm khác biệt, "Tiêu Chiến mới là bạn đời hợp pháp của tôi."

Lâm Vân không hề gì, "Vậy còn tin đồn nói các cậu mạnh ai nấy chơi thì sao."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với bạn thân: "Người khác nói thế nào tôi không cần biết, Lâm Vân cậu biết rõ tôi thế nào, sau này tôn trọng Tiêu Chiến chút."

Lâm Vân miễn cưỡng bông đùa, "Haiz, biết rồi, chúng tôi cũng đâu dám bất kính với Tiêu đại tổng tài."

Nghĩ đến bạn bè nói Tiêu Chiến sắc mặt không tốt ra về, Vương Nhất Bác cau mày, hắn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, chào tạm biệt với chủ trì thịnh điển rồi rời đi.

Đúng lúc Tưởng Hựu Quả ở kế bên chú ý đến một màn này, cô nghĩ đến vừa rồi Tiêu Chiến cũng là tâm tình không tốt rời khỏi trước, ngay sau đó trong lòng bắt đầu tính toán hóng chuyện.

Những người khác trong phòng thấy Vương Nhất Bác vừa nghe đến chuyện của Tiêu Chiến liền lập tức rời đi, bọn họ đều rất đỗi kinh ngạc, trước đây Vương Nhất Bác không phải là người như vậy, bọn họ không khỏi đối mặt nhìn nhau thảo luận, "Bác ca với Tiêu Chiến thành thật rồi?"

"Trước đây chưa từng thấy cậu ấy khẩn trương vì ai."

"Bác ca đối với Trương ảnh hậu cũng luôn rất lãnh đạm."

"Nhất là trong hôn lễ còn tưởng Bác ca với Tiêu Chiến quen nhau từ trước cơ, sau đó nghe Vân ca nói rồi mới biết."

"Vân ca, cái này, có khi nào thật sự là Bác ca với Tiêu Chiến đã yêu đương rất lâu về trước rồi không."

Trên mặt Lâm Vân mang thần sắc khiến người khác khó hiểu: "Không thể nào."

Sau khi Tiêu Chiến trở về biệt thự, không lên lầu, anh cầm một chai rượu vang đỏ lẳng lặng một mình ngồi ở phòng khách không bật đèn uống rượu.

Tim Tiêu Chiến rất đau, anh lĩnh hội được ghen tuông là gì, nhưng lại trong một buổi tối không đúng lúc thế này. Nếu như anh sớm ý thức được tâm ý của mình, anh tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt với Vương Nhất Bác cả một tuần.

Anh thật nhát gan, anh không dám tiếp tục đứng ở hội trường nữa, anh không dám bước lên kéo lấy Vương Nhất Bác chất vấn.

Nếu như đêm nay Vương Nhất Bác không quay về thì làm sao đây, nếu Vương Nhất Bác lát nữa quay về thì anh lại làm thế nào?

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi vị ghen tuông. Từ trước đến nay một Tiêu Chiến biết bày mưu lập kế chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, anh không chống lại được độ phù hợp 95 điểm, cũng không ngăn được trái tim của chính mình.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác nếu như thật sự trở về, anh sẽ cho hắn hàng ngàn hàng vạn nụ hôn; anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác vẫn muốn anh, anh nhất định sẽ trao mình cho hắn.

Lúc Vương Nhất Bác được tài xế đưa đến biệt thự, ngoài những chấm sáng từ đèn led trong vườn, biệt thự là một mảnh tối đen. Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, còn cho rằng Tiêu Chiến ngủ rồi, ai biết được vừa đi tới huyền quan liền có một cái bóng nhào tới. Còn tưởng là tập kích bất ngờ, xém chút Vương Nhất Bác lên khuỷu tay dùng sức phản kháng, kết quả ngửi được một cỗ tin tức tố mùi hoa nhài, hắn thả lỏng tinh thần, vội vàng kéo người đến ôm vào trong ngực.

Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng một tay khác mở đèn, ôm Tiêu Chiến đi vào phòng khách, gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, anh vừa đi vừa hôn loạn lên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha, Tiêu Chiến liền xoay người ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai tay anh ôm lấy sau gáy của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi dây dưa hướng Vương Nhất Bác đòi hôn.

Vương Nhất Bác liếc nhìn nửa chai rượu vang còn lại ở trên bàn phòng khách, thở dài một tiếng, "Tiêu Chiến em uống say rồi."

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, anh hôn môi Vương Nhất Bác mấy cái, thấy Vương Nhất Bác không có ý định mở miệng ra, liền vừa cởi áo sơ mi của mình để lộ ra vòm ngực trắng nõn, vừa vặn vẹo trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngược lại hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy cái tay đang cởi được một nửa của Tiêu Chiến. Kể từ lần trước sau khi hai người khẩu giao dưới tác dụng của cồn, Tiêu Chiến có thể một tuần không để ý đến hắn, lần này hắn không dám làm gì nữa, để đến lúc đó Tiêu Chiến trực tiếp xem hắn như không khí mấy tháng luôn.

Huống chi, vừa rồi hắn với Trương Phương Quỳnh nói chuyện ở hội trường bị Tiêu Chiến nhìn thấy, dáng vẻ Tiêu Chiến nhìn thấy liền rời đi, chuyện này không biết làm sao để bỏ qua được đây.

"Tiêu Chiến em đừng có như vậy, em uống nhiều rồi, tôi ôm em đi ngủ."

"Em không muốn!"

"Ngoan, em uống say rồi."

Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến vào thang máy, Tiêu Chiến đấu không lại Vương Nhất Bác, liền ngoan ngoãn đi theo hắn. Đến phòng của Tiêu Chiến ở lầu 3, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởi áo ngoài ra, đem anh nhét vào trong chăn.

Tiêu Chiến có vẻ như ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, đang định cầm áo khoác trong tay xuống lầu, một thân thể trần trụi ôm lấy hắn từ phía sau. Vương Nhất Bác cứng đờ người.

"Tiêu Chiến em làm cái gì."

Tiêu Chiến vừa đưa tay từ sau lưng cách một lớp quần chạm vào dương vật đã bán cương của Vương Nhất Bác, vừa ở sau lưng Vương Nhất Bác hôn lên sau gáy của hắn.

"Vương Nhất Bác, anh cần em có được không?"

Vương Nhất Bác lâu thật lâu cũng không để ý đến anh, giọng của anh như thể mang theo chút nghẹn ngào, "Vương Nhất Bác chúng ta làm có được không?"

Vương Nhất Bác kìm chặt cái tay đang làm loạn của anh, giả vờ như không cảm nhận được phản ứng sinh lý của bản thân.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy ngực của Vương Nhất Bác, "Người phụ nữ đó là ai, anh thích cô ta có đúng không."

"Cô ta không quan trọng. Tôi không thích."

"Nhưng mà trong mắt cô ta khi nhìn anh có tình ý, em nhìn thấy cả rồi."

Vương Nhất Bác thở dài, quay người lại, bắt lấy hai tay của Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt mơ hồ của anh. "Cái này không quan trọng đâu Tiêu Chiến, người anh thích là em."

Tiêu Chiến rũ mi mắt, "Vậy sao anh không chịu làm với em, em muốn anh."

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến ngước lên rưng rưng nước mắt, "Anh chỉ thích thân thể trong kỳ phát tình của em thôi có đúng không. Em biết mà, em biết ngay mà."

Vương Nhất Bác tức đến bật cười, hắn quả thật không biết nên động vào bé cưng này thế nào đây, hắn hôn thật sâu lên môi Tiêu Chiến, tốt nhất là cái miệng nhỏ của anh từ đây không còn nói được những lời làm người ta khó hiểu nữa.

Tiêu Chiến đang mừng rỡ với sự chủ động của Vương Nhất Bác, đợi đến động tác tiếp theo của hắn, không ngờ Vương Nhất Bác vừa hôn, vừa nhanh chóng nhét anh vào trong chăn, sau đó cách một cái chăn ôm lấy anh. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, "Được rồi, cứ như vậy ngủ nhé bé cưng, ngủ một giấc thức dậy sẽ tốt thôi."

Tiêu Chiến thất vọng xoay người đi, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang vỗ về anh dỗ ngủ như dỗ trẻ con, trong lòng anh đột nhiên bùng lên chút ngang ngược, vẫn là khó chịu đến khóc ra.

Anh lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, hoá ra bản thân không trong kỳ phát tình căn bản không có sức hấp dẫn đối với Vương Nhất Bác.

Anh thật không dễ gì mới có được dũng khí.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vừa vỗ về anh vừa nói: "Bé cưng đừng nghĩ lung tung nữa, hôm nay em mệt rồi, chúng ta để mai rồi nói."

Nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút yên tâm, nhưng vẫn còn hơi khó chịu.

Tiêu Chiến nghĩ, đợi ngày mai thức dậy mình nhất định phải nói với Vương Nhất Bác, em cũng thích anh, không phải bởi vì uống say.

Anh thật sự rất thích Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh thích một người, cho nên Vương Nhất Bác cũng đợi anh chút có được không, đừng có đi thích người khác.

Ngày hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên quần áo ngủ ở bên cạnh mình, mi tâm nhíu lại. Tiêu Chiến mặt đối mặt nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó đưa tay từ trong chăn ra vuốt lên mi tâm của Vương Nhất Bác, anh lén lút hôn Vương Nhất Bác một cái.

Thấy Vương Nhất Bác mấp máy mí mắt, giống như sắp tỉnh lại, Tiêu Chiến vội vàng nhắm chặt mắt, giả bộ ngủ.

Ngay lúc Tiêu Chiến giả vờ ngủ, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác, "Đừng giả vờ ngủ nữa bé cưng, ôi vừa rồi hôn trộm anh là ai thế."

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh mở mắt ra, đưa tay đấm Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác! Anh giả vờ ngủ, anh sao lại xấu như vậy."

Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay bắt lấy nắm đấm của anh, hôn một cái: "Nếu như không giả vờ ngủ làm sao có thể thấy được ai đó hôn trộm anh đây."

Tiêu Chiến rút tay lại, xoay người đi không để ý đến hắn nữa.

Vương Nhất Bác cách một cái chăn vỗ vào mông Tiêu Chiến, "Được rồi dậy thôi, buổi chiều em còn họp."

Tiêu Chiến xoay người trở lại, "Anh làm sao biết em có cuộc họp?"

Vương Nhất Bác coi đó là chuyện đương nhiên, "Hỏi thư ký của em lấy lịch trình."

Tiêu Chiến có chút ghen tị, mình cũng một tuần rồi không liên lạc với Vương Nhất Bác, "Sao cổ lại còn nhắn tin cho anh, em đã rất lâu không nhắn tin cho anh rồi."

"Gửi cho thư ký của anh." Vương Nhất Bác kéo chăn của Tiêu Chiến ra, "Được rồi, mau thức dậy tắm rửa."

Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn, thừa dịp Vương Nhất Bác đưa hai tay ra nói, "Em không có sức, anh giúp em tắm nha."

Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt thâm thuý, "Em chắc chắn?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên liều lĩnh cho Vương Nhất Bác một đáp án khẳng định, "Chắc."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Được."

----------quaduanho 01:23 a.m 07/07/2023


Chương này ngắn, tui thì beta trong tình trạng mắt nhắm mắt mở ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro