09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Vương Nhất Bác khẩu giao cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trốn tránh Vương Nhất Bác mấy ngày liền, không biết vì ngượng ngùng hay vì cái gì.

Khi đó tỉnh lại Tiêu Chiến bởi vì say rượu nên không nhớ lắm tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy dấu hôn sâu ở đùi trong, anh mơ hồ nhớ lại Vương Nhất Bác khẩu giao cho anh cùng khoái cảm sau khi anh bắn tinh.

Cho đến hôm sau khi anh nhìn Vương Nhất Bác mắt anh luôn không tự chủ nhìn về phía môi của Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác thấy được ánh mắt của anh còn nhướng mày với anh một cái, Tiêu Chiến lập tức thu về ánh mắt.

Anh thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với Vương Nhất Bác cũng như với chính mình, mấy ngày nay anh luôn đi sớm về muộn, dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Bó hồng Carola trên bàn ở nhà hàng Skyline hôm đó được Tiêu Chiến đem về, anh lấy một cành dưỡng trong bình thuỷ tinh ở văn phòng. Vì để giữ cho hoa hồng được lâu, trợ lý ban giám đốc GH mấy ngày nay đều đang bổ túc kiến thức về chăm sóc hoa, mỗi ngày đều đều tưới nước thêm dịch dinh dưỡng cho Carola trân quý.

Lúc thư ký Giang Điềm báo cáo, phát hiện Tiêu Chiến rất nhiều lần chống cằm nhìn cành hoa này ngẩn người.

Diễn đàn nội bộ:

--- Có ai nghe nói gì chưa, văn phòng của Tiêu tổng có một cành hoa hồng Carola rất quý giá.

--- Ồ?

--- Chắc chắc là Vương tổng Hoa Quang tặng chứ ai.

--- Mấy trước tôi đến ban giám đốc đưa tài liệu thấy chị Kelly đang nghiên cứu làm thế nào để kéo dài thời hạn của hoa hồng.

--- Ô hô ô hô ~

--- Ủa sao lại có tin đồn là hôn nhân hai người có biến rồi???

--- Cái giề? Rõ ràng rất ân ái, lầu trên đừng có nói bậy...

--- Blogger trên Weibo viết đấy, nói Tiêu tổng đã liên tục đi ăn tiệc một tuần rồi, sau đó Vương tổng bị chụp được hẹn hò với tiểu tình nhân ở quán bar, tân hôn nguy cấp.

--- Đại ca! Blogger viết bậy bạ đó có được không! Sau đó không phải đính chính rồi sao, là lão tổng bên năng lượng của Hoa Quang cùng Vương tổng tụ họp với đối tác nước ngoài, cái này mẹ nó Pub* dành cho hội viên đấy. Sau đó nữa hình ảnh hoàn chỉnh xuất hiện rồi, tổng cộng hơn mười mấy người lận, blogger chính là thích viết bậy viết bạ, vô đạo đức.

*Pub khác với Bar, Pub chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện. Pub khá yên tĩnh, không quá náo nhiệt và không gian thích hợp dành cho các hội nhóm bạn bè, đồng nghiệp đến trải nghiệm và xả stress trong những ngày làm việc căng thẳng.

--- Này ai mà biết, nhưng mà Tiêu tổng gần đây đúng là hơi kỳ lạ, hôm qua đến ban giám đốc họp kế hoạch với Tưởng tổng, không khí cực kỳ nặng nề, tổ của chúng tôi đều không dám nhiều lời.

--- Cầu xin Vương tổng đến GH nhiều một chút đi, lần trước Vương tổng đến đón Tiêu tổng, tâm tình của Tiêu tổng ấy vậy liền rất tốt.

Đến buổi tối, thành phố này lại chìm vào huyên náo, thịnh điển thời trang của năm được tổ chức trong tối nay, đây là một hội chợ phù hoa chân chính. Vô số minh tinh che giấu ham muốn của mình dưới lớp áo choàng lộng lẫy, bọn họ nhàn nhã mà đến, bày ra nụ cười giả tạo hoàn mỹ nhất trước ổng kính, sau đó đến hội trường tiến vào vòng tay của những người quyền quý.

Vương Nhất Bác lười đến những buổi xã giao hư tình giả ý, cùng vài người bạn tương giao ở gian phòng do ban tổ chức đặt trước uống rượu, gian phòng này rất thần kỳ, người từ bên ngoài nhìn vào là một tấm kính, thật ra với người bên trong lại là một tấm thuỷ tinh trong suốt, những người quyền quý có thể nhìn thấy toàn cảnh tranh nhau khoe sắc trong hội trường không một góc chết.

Với tư cách là tổng tài của tập đoàn Hoa Quang, mỗi năm Vương Nhất Bác đều là khách mời danh dự của thịnh điển thời trang, năm nay mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác sẽ mang theo Tiêu Chiến cùng đến, không ngờ chỉ có mình Vương Nhất Bác đến. Kết hợp với bắt gió bắt bóng* của blogger mấy ngày nay, người trong giới không khỏi đối với tình cảm của đôi phu phu mới cưới sinh ra một vài lưỡng lự, thanh âm nhiều chuyện xì xào bàn tán lan truyền trong từng nhóm nhỏ.

*Từ gốc 捕风捉影: lời nói vu vơ không có căn cứ

Trong gian phòng, bạn bè của Vương Nhất Bác đều đang tán gẫu về các minh tinh ở hội trường, nói về chuyện làm ăn đầu tư của mình, trong khi Vương Nhất Bác không có hứng thú và cũng lười tiếp lời, một mình ngồi nghịch bật lửa, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu giải sầu.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần trước dùng bữa tối tình nhân đến nay, Tiêu Chiến cũng đã trốn được một tuần, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, dù sao thì hai người ngay cả mặt cũng không gặp được. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, loại đãi ngộ này ngay cả dì dọn dẹp vệ sinh cũng không bằng. Vương Nhất Bác mỗi lần muốn đến GH tìm Tiêu Chiến, đem Tiêu Chiến từ trong mai rùa kéo ra ngoài, lại luôn mềm lòng mà bỏ cuộc, cuối cùng vẫn là nên chừa không gian cho bản thân Tiêu Chiến.

Cũng không biết đến khi nào Tiêu Chiến mới bước qua được rào cản này.

Bạn bè của Vương Nhất Bác đang ngồi tụm năm tụm ba, có người có minh tinh hoặc là chủ biên tạp chí ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ vô cùng buồn chán của Vương Nhất Bác, Lâm Vân tổng tài  Long Đằng Technology nhún vai với những người khác sáp đến hỏi: "Bác ca, sao thế, một mình uống rượu. Làm một ván không? Một ngàn* nhé."

*Này là 1000 NDT ~ 3.265.000 VNĐ

Vương Nhất Bác không có hứng thú, "Các cậu chơi đi, tôi ngồi chút."

Lâm Vân nghiêng đầu, "Ei, hôm nay chị dâu không tới, nhàm chán không, không thì gọi Trương Phương Quỳnh - Trương ảnh hậu qua đây ngồi với cậu chút nhé."

Vương Nhất Bác hừ khẽ, "Đừng."

Lâm Vân giả vờ khoa trương nói, "Xem ra Trương anh hậu năm nay thất sủng rồi nha, " Y nhìn về phía ca sĩ lưu lượng mới nổi bên cạnh, vỗ vỗ gương mặt của ca sĩ hướng Vương Nhất Bác bĩu môi, "Đến uống với Vương tổng vài ly."

Vương tổng của tập đoàn Hoa Quang là người đại diện cho nguồn tài nguyên trong giới thời trang cao cấp nhất, người nào có thể có được vị trí ở bên cạnh hắn trong giới không hề tầm thường. Nhớ năm đó chính là nhờ tài nguyên của hắn mà Trương Phương Quỳnh có thể ngồi vững trên ngôi vị ảnh hậu quốc tế.

Ca sĩ lưu lượng ngạc nhiên mừng rỡ cười đứng lên, Vương Nhất Bác đã khó chịu cầm áo khoác ngoài đứng lên, "Tôi ra ngoài trước."

Hắn đóng cửa dọc theo đại sảnh đi về phía sân thượng. Coi như không nghe thấy đám hồ bằng cẩu hữu kinh ngạc sau lưng, Lâm Vân và đám người đối mặt nhìn nhau, "Bác ca đổi tính rồi?"

"Có lẽ là Tiêu Chiến quản hơi nghiêm."

"Ai nói Bác ca và Tiêu Chiến là hôn nhân thương mại, cùng GH Tiêu Chiến cũng không phải là mạnh ai người nấy lo sao."

Lâm Vân cắt một điếu xì gà, châm lửa hút một hơi, ánh mắt của y lộ ra thâm ý, "Ai mà biết đâu."

Trăng sáng trên cao, cảnh đêm tuyệt đẹp, vườn hoa tản ra mùi hương của hoa hồng.

Vương Nhất Bác lên đến sân thượng, chỉ cảm thấy không khí trong lành trong vườn làm đầu óc u ám của hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều. Thịnh điển thời trang năm nay được chọn tổ chức tại một khu vườn theo phong cách phương Tây ở ngoại ô, Vương Nhất Bác ngắm cảnh đêm của khu vườn, không khỏi nhớ lại lúc mình và Tiêu Chiến kết hôn, bọn họ cũng từng hôn nhau ở trong một khu vườn xinh đẹp, kỹ thuật hôn điêu luyện nhưng không chút thật lòng nào.

Sau lưng có người đến gần, động tĩnh truyền tới, ngắt ngang hàng vạn suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa vào lan can nhìn ra phía sau, người đến là ảnh hậu Trương Phương Quỳnh. Trương Phương Quỳnh là đại mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu trong giới giải trí, làm người ta khâm phục là lai lịch với giá trị nhan sắc của cô bất phân cao thấp, 25 tuổi đã đạt được giải ảnh hậu đầu tiên trong đời, sau đó lại nhiều lần liên tiếp bước lên bục vinh quang quốc tế. Trương Phương Quỳnh không chỉ là một đại mỹ nữ, còn là một Omega giới tính nữ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt xinh đẹp của Trương Phương Quỳnh lộ ra nụ cười hồn nhiên, một tay cô nhấc cái váy xoè của bộ lễ phục cao cấp màu đỏ hồng của Giambattista Valli, tay khác nâng ly rượu Champagne đi về phía Vương Nhất Bác.

"Vương tổng ngài rốt cuộc cũng đến rồi, Phương Quỳnh luôn không tìm được ngài." Lúc cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, Trương Phương Quỳnh người vốn đã sớm có địa vị vững chắc trong giới giải trí lại lộ ra chút ngây thơ của con gái nhà bên.

"Phương Quỳnh." Vương Nhất Bác chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng rồi lại quay đầu nhìn bên ngoài sân thượng.

Trương Phương Quỳnh bước lên phía trước, "Vương tổng, sao thế, không vui sao, sao lại ở đây một mình."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, "Cô có việc gì không?"

Trương Phương Quỳnh để ly rượu xuống, "Không có việc cũng muốn đến gặp Vương tổng, trong hội trường ồn ào quá, đều là mấy bạn nhỏ."

Vương Nhất Bác lười trả lời cô, cô cũng không lúng túng, tự mình tiếp lời mình, "Em uống với Vương tổng một ly nhé, giống như năm ngoái vậy."

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Không cần đâu."

"Vương tổng rất nhàm chán sao, vậy Phương Quỳnh cùng ngài về sớm chút."

Lần này Vương Nhất Bác ngược lại nghiêm túc nhìn Trương Phương Quỳnh, "Phương Quỳnh."

Trương Phương Quỳnh cười một cách tự nhiên, "Vâng, Vương tổng."

Vương Nhất Bác giơ bàn tay lên lộ ra nhẫn kim cương trên ngón áp út, "Tôi đã kết hôn rồi."

Trương Phương Quỳnh mỉm cười thất vọng, "Em biết mà, nhưng Vương tổng ngài cũng biết chỉ cần ngài muốn, Phương Quỳnh luôn ở bên ngài."

Trương Phương Quỳnh thật sự thích Vương Nhất Bác, ngược lại không phải vì tài nguyên của giới giải trí mà có ý định thấy sang bắt quàng làm họ gì, cho dù thế lực của Vương Nhất Bác lớn, nhưng Trương Phương Quỳnh cô hiện tại cũng đã công thành danh toại.

Kể từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác mấy năm trước, Trương Phương Quỳnh đã trao trái tim mình cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn không màng đến địa vị ảnh hậu của mình, muốn cô làm gì cô cũng nguyện ý. Tiếc là Vương Nhất Bác luôn thờ ơ với cô, nhiều lắm thì xin thư ký thông báo với cô trường hợp cần bạn nữ đi cùng để làm nền. Cho dù như vậy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cô cũng mãn nguyện. Bây giờ Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi, cô quả thật đau lòng một trận, đây thật là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

Nghe có người nói Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là hôn nhân thương mại phu phu ngoài mặt, nhờ vào danh tiếng cô thật vất vả mới nhân cơ hội thịnh điển muốn đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nếu như có thể, cho dù là một tình nhân cô cũng đồng ý.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không cần cô.

Vương Nhất Bác quay đầu sang một bên, "Đừng đùa nữa Phương Quỳnh."

"Vương tổng..." Trương Phương Quỳnh mím chặt môi dưới, dù là quốc sắc thiên hương cũng không ai thương hại cô.

Vương Nhất Bác thở dài, "Phương Quỳnh, đừng chọc giận tôi."

"Cho dù là ở cùng ngài một đêm cũng không được sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Nào ngờ lần tương tác này của hai người đã bị một người khác nhìn thấy.

Tưởng Hựu Quả tổng tài bộ phận giải trí nói tối nay có thịnh điển thời trang của năm cần tham gia, Tiêu Chiến người vừa kết thúc cuộc họp với Tưởng Hựu Quả nghe thế, liền nói năm nay mình cũng đi. Tưởng Hựu Quả thấy quái lạ, loại hoạt động như thịnh điển thời trang Tiêu Chiến trước kia cũng không có hứng thú, đương nhiên có thể đẩy được liền đẩy. Năm nay e rằng mặt trời mọc ở đằng tây rồi, Tiêu tổng vậy mà lại tự nói muốn tham gia.

Tưởng tổng kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười tươi như hoa, giống như là niềm vinh hạnh vô cùng của mình, "Tiêu tổng năm nay muốn đi thịnh điển, thật sự là rồng đến nhà tôm, chủ trì của chúng ta năm nào cũng mong đợi ngài đến đấy. Ngài đi chuyến này, quả thật vinh dự cho nghệ sĩ GH chúng ta, bọn họ có lẽ sẽ điều chỉnh thứ tự lên trước cho nghệ sĩ của chúng ta.

Tiêu Chiến chỉ là không muốn về nhà để nhìn thấy Vương Nhất Bác mà thôi, mấy ngày này anh vẫn luôn không từ chối bất kể là dạ tiệc thương nghiệp hay người đến thương lượng công việc. Để thư ký lên kín lịch hẹn buổi tối. Không phải bữa tiệc tối nay đổi thời gian, anh quả thực không còn chỗ để đi. Mặc dù không biết Vương Nhất Bác hôm nay có ở nhà không, nhưng anh vẫn không dám mạo hiểm. Anh còn chưa nghĩ xong phải nói cái gì với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hiếm khi tham gia thịnh điển, vừa đến hội trường liền bị chủ trì với đối tác vây cứng, cuối cùng Tưởng Hựu Quả cũng đến tiếp hết các chủ đề, anh liền vội vàng cáo lỗi trốn khỏi vòng xã giao, cầm theo ly rượu tuỳ ý dạo một vòng ở hội trường, thỉnh thoảng lại chào hỏi với mấy người quen biết.

Đang muốn bước vài bước về phía sân thượng, anh đột nhiên phát hiện sân thượng đã bị người khác chiếm chỗ rồi, nhìn kỹ lại thì người đó lại là Vương Nhất Bác. Đứng bên cạnh hắn còn có một nữ minh tinh xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ hồng. Bọn họ trông rất thân thiết.

Mi tâm Tiêu Chiến nhíu lại, nữ minh tinh này quen biết với Vương Nhất Bác sao, sao anh chưa từng nghe nói về người này.

Đợi đến nữ minh tinh kia đến gần Vương Nhất Bác nói chuyện, mà lúc Vương Nhất Bác nghiêng đầu đáp lại, Tiêu Chiến nắm chặt lấy ly rượu, quả thật cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lên cao, không biết thế nào tựa hồ như có một dòng hoả khí không tên đang chảy tán loạn.

Bầu không khí này, làm anh có một giác quan thứ sáu đáng sợ, hai người này đã từng có qua một vài chuyện gì đó.

Tiêu Chiến muốn đánh vỡ ly rượu trong tay, xông về phía Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi, người phụ nữ này là ai, anh có biết chúng ta đã kết hôn rồi không? Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, anh luôn là người thể diện, không thể như vậy được.

Anh độ nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm, dựa vào cái gì, anh tại sao không thể bước lên tách bọn họ ra chứ, anh đang sợ cái gì, anh mới là Omega của Vương Nhất Bác, Omega đã từng được đánh dấu.

Nhưng anh lại tự hỏi mình, anh có lập trường gì mà đi lên, mặc dù bọn họ là phu phu đánh dấu lẫn nhau, nhưng bọn họ chỉ đánh dấu trong kỳ phát tình, cho đến bây giờ bọn họ luôn là hôn nhân thương mại không phải sao, anh thật sự có lập trường gì mà quản Vương Nhất Bác?

Trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, anh cảm thấy mình hình như bế tắc rồi, anh không biết bước tiếp theo mình phải làm sao, anh không biết mình nên làm cái gì và có thể làm gì.

Vương Nhất Bác từng nói trải qua thật tốt, nhưng cũng chỉ là trải qua cho tốt mà thôi, nếu hắn gặp được người mình thích thì sao, nếu hắn gặp dịp thì chơi với người khác thì sao.

Tiêu Chiến giờ phút này, mày có thể bước lên sao.

Giờ phút này anh đột nhiên hiểu ra rồi, anh có tính chiếm hữu đối với Vương Nhất Bác. Đúng vậy anh thích Vương Nhất Bác, bắt đầu từ hôm hôn lễ đã thích, anh không thể chối bỏ lòng mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác, em nên làm gì với anh mới tốt đây.

Tiêu Chiến xoay người đi, dường như trái tim cũng đang quặn đau, anh thất hồn lạc phách trở lại hội trường chính.

Cách khoảng cách rất xa, anh không thấy được sau khi anh xoay người Vương Nhất Bác lạnh lùng nói cái gì, nữ minh tinh kia chậm rãi bước ra. Chính diện của nữ minh tinh lộ ra, đôi mắt trên màn hình lớn luôn long lanh mang ý cười kia đã điểm đầy nước mắt.

-----------quaduanho, 01:42 a.m 05/07/2023

Nguyên fic có chút xíu anh Tiêu tự mình ngược đoạn này thui đó, về sau toàn ngọt ngất, bà nào mà ưa ngược với cần chiều sâu thì bộ này khum phải gu ời đó (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro