15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào ngờ lúc Tiêu Chiến đang lo được lo mất, Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn là bao, hắn cũng sẽ lo lắng yêu thích của Tiêu Chiến là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình, hay là bởi vì sự dịu dàng của mình với anh, chung quy hắn cũng rất sợ yêu thích của Tiêu Chiến có phải là nhất thời hay không.

Nhưng những ý nghĩ như thế này cuối cùng đều là tự chuốc phiền phức, nghĩ quá nhiều cũng không có kết quả gì, đối với Vương Nhất Bác mà nói, kết luận của hắn rất trực tiếp, đó chính là luôn đối tốt với Tiêu Chiến là được, hai người đã kết thành phu phu, khiến một nửa của mình yên tâm là điều quan trọng nhất, không cần biết anh là loại yêu thích nào, dù sao Tiêu Chiến cuối cùng cũng là của hắn.

Đợi khi Vương Nhất Bác đến Vân Thiên Club, xe sang đã đậu đầy cửa, nhìn thấy hắn đến, nhân viên lễ tân vội vàng chạy đến tiếp đón. Club dành cho VIP này, là nơi tiêu phí đắc đỏ nổi tiếng của thành phố này, nổi tiếng với thiết kế không gian công nghệ cao và mức tiêu thụ bình quân đầu người 6 con số càng khiến nó khác biệt với những nơi giải trí khác, bất quá đối với người có tiền hận không thể cho mọi người biết thân phận của mình mà nói, đây vừa vặn là địa điểm rất được hoan nghênh.

Vân Thiên Club là một trong những sản nghiệp mà Lâm Vân đầu tư, hơn nữa còn để dành cho mình một phòng riêng đặc biệt ở Club, có thể ngay nơi trung tâm nhất bí mật nhìn xuống biểu diễn của cả hội trường. Vậy nên vòng bạn bè của hắn lúc tụ họp đều đến Vân Thiên Club, dù sao thì cũng là địa bàn của mình vừa riêng tư lại an toàn.

Giám đốc Vân Thiên Club đương nhiên quen với bạn thân của ông chủ nhà mình, sau khi dẫn Vương Nhất Bác đến phòng riêng, những người khác đều đã đến rồi, đợi Vương Nhất Bác bước vào liền thay nhau chào hỏi hắn, bên cạnh những người này ít nhiều cũng ngồi cùng với một người nổi tiếng trên mạng hoặc người tiếp rượu, ngược lại Lâm Vân với bạn mới về nước của bọn họ ngồi đơn độc trên sô pha trong góc, đang nâng ly rượu nói gì đó.

Vương Nhất Bác nhìn một vòng, chọn ngồi bên cạnh Lâm Vân bọn họ cách xa nhóm chướng khí mù mịt kia.

Lâm Vân nhìn thấy Vương Nhất Bác đi qua, hắn ta vỗ vai Vương Nhất Bác một cái, khá khách khí nói, "Bác ca đến rồi, lão Trịnh về rồi đang đợi cậu đấy, lão Trịnh nói hôm nay không say không về nhá."

Đừng thấy Lâm Vân luôn miệng gọi Bác ca, thực ra hắn ta với Vương Nhất Bác bằng tuổi thậm chí hắn ta còn lớn hơn hắn mấy tháng, chỉ vì từ nhỏ trong nhóm nhóc con bọn họ Vương Nhất Bác là tên cầm đầu ẩu đả, cho nên mọi người đều gọi hắn Bác ca đến quen miệng.

Lâm Vân thuộc tướng mạo thanh tú, trong nhóm bạn lúc nhỏ cũng thiên về nhỏ gầy, dù sao chung quy cũng là một Alpha từ nhỏ lớn lên trong phú quý, khí thế kinh người trong lúc làm việc khiến người bình thường không thể coi thường, trong công ty hắn ta cũng là một lãnh đạo nói một là một. Lâm Vân không có loại khí chất duy ngã độc tôn như Vương Nhất Bác, lúc đối mặt với bạn bè của mình hắn ta là một người có tính cách ôn hoà, vì vậy mặc dù mọi người đều gọi Vương Nhất Bác là lão đại, nhưng nếu có tâm sự gì vẫn là sẵn lòng nói với Lâm Vân, nói với Vương Nhất Bác chỉ sợ bị mắng te đầu.

Chẳng qua bây giờ Vương Nhất Bác tự xưng là người đã có gia đình, cũng lười tranh cãi với đám bạn lúc nhỏ đi con đường độc thân ăn chơi trác táng này, dù sao thì bản thân muốn cuộc sống thế nào, người khác tôn trọng là được. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, không thích thì không tham gia là được rồi.

Lão Trịnh này, vốn tên là Trịnh Ngôn, nói gọi là lão Trịnh, thực ra trong vòng cậu cũng tính là em út, cậu là người nhỏ tuổi nhất vừa mới học xong từ Mỹ về. Người nhà lão Trịnh theo chính trị nhiều, vì vậy mặc dù tuổi nhỏ trong nhóm nhưng cũng rất được tôn kính, đặc biệt là cậu rất khác với những người khác, chỉ số thông minh của cậu rất cao lúc học đại học tự do chọn nghiên cứu vật lý, khi còn chưa tốt nghiệp đã được rất nhiều viện nghiên cứu đặt trước mời cậu đến làm việc.

Lúc nghiên cứu sinh lão Trịnh yêu đương với bạn học cùng trường, còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn, mặc dù gia đình không quá chấp thuận, nhưng lão Trịnh lại rất kiên định. Cậu muốn có một cuộc sống bình thường ổn định, Omega của cậu cũng là một nhân vật thuộc loại hình học giả ấm áp.

Mọi người vốn lăn lộn trong thương giới, một người ở bên kia đại dương vùi đầu làm nghiên cứu, dường như bình thường cũng sẽ không có liên lạc quá nhiều. Ngược lại sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác liên lạc với lão Trịnh càng thường xuyên hơn tí, suy cho cùng hai người bọn họ cũng là người đã kết hôn càng có nhiều chủ đề hơn. Dù sao lão Trịnh trước nay không quan tâm hắn với Tiêu Chiến có phải là hôn nhân thương mại hay không hay là cái gì, từ trong lời nói của Vương Nhất Bác cậu biết Vương Nhất Bác rất để tâm Tiêu Chiến, cậu liền thật sự xem Omega này là anh dâu của mình.

Lần này trở về, cậu chính thức nhậm chức ở viện nghiên cứu, đồng thời cũng vì định cùng với bộ phận năng lượng của Vương Nhất Bác làm một hạng mục nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng vật lý.

Phục vụ bên cạnh lấy cho Vương Nhất Bác ly mới, đồng thời rót champagne cho khách. Vương Nhất Bác nâng ly rượu hướng lão Trịnh, "Hoan nghênh lão Trịnh về nước, không say không về thì thôi vậy, anh uống ít chút còn phải về với Tiêu Chiến."

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, thật sự không biết trong lòng Lâm Vân có cảm giác gì, hắn ta không biết vì sao rõ ràng Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là hôn nhân thương mại, kết quả còn chưa được bao lâu, đã bắt đầu phim giả thành thật rồi. Từ góc độ liên hôn mà nói, Tiêu gia vẫn có thể xem là một lựa chọn đúng đắn, nhưng nếu thật sự muốn tìm một Omega hắn ta không cảm thấy Tiêu Chiến phù hợp với Vương Nhất Bác.

Hai người đều cường thế như nhau ở bên nhau, có thể sống tốt sao, trước đây trong trường hợp chính thức nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến hẳn là một nhân vật khó đụng, lại thấy bộ dạng Vương Nhất Bác trong thịnh điển thời trang lần trước vì Tiêu Chiến mà lặng lẽ thương tâm, hắn ta thật sự thà rằng Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua Tiêu Chiến. Cho dù là Trương Phương Quỳnh, hắn ta cũng thấy hợp với Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến.

Mấy năm trước Trương Phương Quỳnh qua lại với Vương Nhất Bác, hắn ta cũng không hài lòng, nhưng hắn ta có thể chấp nhận, bởi vì hắn ta biết rồi cũng phải có một Omega đứng bên cạnh Vương Nhất Bác .

Nếu như Trương Phương Quỳnh vì Vương Nhất Bác mà bằng lòng làm một bình hoa tránh ở phía sau, hơn nữa không quản đến chuyện riêng của Vương Nhất Bác, hắn ta cũng không phải không thể chấp nhận. Điều mà Alpha như bọn họ cần là một Omega có thể đặt họ lên trên hết, vì mình quán xuyến việc của gia tộc, đồng thời sẽ không nhiều lời với cuộc sống riêng tư của mình.

Cho nên, hôm đó hắn ta thông qua người khác tiết lộ sự thật liên quan đến hôn nhân thương mại của Vương Nhất Bác cho Trương Phương Quỳnh, quả nhiên người có tình cảm sâu sắc với Vương Nhất Bác như Trương Phương Quỳnh không màng tất cả mà chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đây là một lần thăm dò, cũng là một lần thất bại.

Đối với những lời khoe ân ái của Vương Nhất Bác, lão Trịnh ngược lại không nói gì, vui vẻ đồng ý, cách hắn một khoảng giơ ly rượu lên, "Xem ra Bác ca đây là không thoát ra được ôn nhu hương ở nhà rồi, khi nào thì cho bọn em gặp mặt anh dâu nha?"

Bạn bè khác ở bên cạnh cũng không nhịn được, bắt đầu sôi nổi ồn ào, "Nói như vậy, chúng ta mấy tháng rồi còn chưa chính thức được gặp anh dâu cơ, chừng nào thì cho gặp nha."

Vương Nhất Bác cười cười, có ý tứ khoe khoang bạn đời của mình, "Công việc của Tiêu Chiến bận, hôm nào em ấy rảnh chút tôi hỏi xem."

Haiz, ai mà không biết Omega của mấy người là Tiêu Chiến nổi tiếng trong thương giới, Tiêu đại tổng tài đấy, hiểu rồi hiểu rồi, này là đang khoe Omega của mình giỏi giang thế nào, lợi hại ra sao chớ gì. Mấy người bạn tốt nhìn nhau nháy mắt, mọi người đều hiểu hết.

Vương Nhất Bác nhìn ra động tác nhỏ của bọn họ, chẳng qua tâm tình hắn tốt nên không để ở trong lòng .

Lâm Vân để ly rượu xuống, cũng cười nhạt nói, "Bác ca, Tiêu Chiến Omega của cậu mấy ngày nay sao thế, thân thể không khoẻ à? Thấy cậu mấy ngày nay hình như luôn ở cùng một chỗ với cậu ấy. Hôm qua gọi điện cho cậu cũng là cậu ấy bắt máy."

Cho dù là anh em tốt, Vương Nhất Bác cũng không thể đem chuyện riêng tư của mình với Tiêu Chiến nói ra ngoài, hắn ậm ờ nói, "Vẫn tốt, làm việc quá mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Hôm qua em ấy còn cùng tôi tăng ca, sao thế?"

Không ai biết trong lòng Lâm Vân đang nghĩ cái gì, hắn ta cũng không biểu hiện ra mặt, "Không có gì, Bác ca bây giờ cậu để Tiêu Chiến nghe điện thoại của cậu luôn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn ta thắc mắc, "Có gì không đúng sao?"

Lâm Vân chậm rãi nói, "Cũng không có gì không đúng, chỉ là lúc trước tưởng cậu thích người như Trương Phương Quỳnh. Cho nên, Bác ca, cậu với Tiêu Chiến là thật." Lâm Vân thậm chí không dùng câu nghi vấn, trực tiếp dùng câu khẳng định để trần thuật sự thật làm hắn ta không hề thoải mái này.

Vương Nhất Bác thấy khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lâm Vân, cho nên, Lâm Vân là đang muốn hỏi điều gì, "Đương nhiên, tôi với em ấy vốn thật sự bên nhau mà."

Lâm Vân khe khẽ dùng âm thanh chỉ để ba người có thể nghe thấy nói: "Bác ca, cái gọi là yêu đương nửa năm của cậu lừa người khác thì được, còn muốn giấu luôn anh em tốt sao?

Sắc mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, hắn cảm thấy Lâm Vân biết rồi cũng không sao, bất kể trước đây thế nào, dù sao hiện tại cũng là thật, "Lâm Vân tôi không cần biết cậu biết được gì rồi, nhưng hiện tại tôi với Tiêu Chiến là quan hệ phu phu chính đáng không cần nghi ngờ, chúng tôi rất tốt không cần lo lắng. Lẽ nào cậu không muốn chúc phúc anh em tốt của cậu tìm được người mình thích sao?"

Lâm Vân nắm chặt ly rượu, dường như muốn nắm lấy một vài thứ không có khả năng, "Bác ca, trước đây không phải cậu nói gặp được loại hình yêu thích ở Paris, vẫn luôn nhớ mãi không quên, Trương Phương Quỳnh cũng rất giống người đó không phải sao, lẽ nào Tiêu Chiến cũng vậy ư?"

"Lâm Vân." Vương Nhất Bác nhìn hắn ta bằng ánh mắt cảnh cáo, ngăn lại hắn ta nói thêm nữa, "Chuyện trước đây nói gì cũng không có ý nghĩa, chỉ là một trò đùa thôi, cậu hay tôi đều biết sự thật thế nào. Tiêu Chiến không phải bất kỳ ai, em ấy chỉ là bản thân em ấy."

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, vì sao Lâm Vân đối với chuyện của mình và Tiêu Chiến luôn có phản ứng lớn như vậy, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chắc là anh em tốt lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của mình, hắn dứt khoát theo tự nhiên chuyển chủ đề.

"Lần trước cậu nói mẹ của cậu kêu cậu đi xem mắt là sao? Bác gái có phải là thấy tôi kết hôn rồi lại nghĩ đến cậu không?"

Lâm Vân cười khổ, quả nhiên, việc Vương Nhất Bác không muốn bàn ép hắn cũng vô dụng. Lâm Vân chỉ có thể thuận theo chủ đề của hắn nói tiếp, nào biết thực ra ở nhà giục cưới hắn ta căn bản không để trong lòng, bây giờ Long Đằng Technology là do một mình hắn ta phụ trách, còn ai thật sự để ý hắn ta rốt cuộc có tìm được đối tượng hay không, có kết hôn hay không.

"Tôi đến tuổi này rồi, cha mẹ tự nhiên sẽ thúc giục, vốn dĩ tôi còn muốn chơi nhiều chút, rốt cuộc bây giờ dù có tìm đối tượng kết hôn cũng không thể bảo đảm đối phương có phải hướng về tài sản của cậu không, mấy năm trước chuyện tên nhóc Mạnh gia ly hôn phân chia vốn chủ sỡ hữu cậu cũng biết đó, rõ ràng đã ký thoả thuận trước khi cưới, cuối cùng cũng không phải là lông gà đầy đất sao*. Nếu như đụng phải một kẻ nhiều lòng dạ còn không biết chơi với cậu thế nào, cho nên hiện tại ai cũng nói mời luật sư khi thoả thuận trước hôn nhân, là tiêu tiền đáng giá nhất."

*Từ gốc 一地鸡毛: những chuyện vặt vãnh thường ngày trở nên rắc rối, khó nhằn, gây phiền toái.

Vương Nhất Bác mang một mặt người từng trải nhìn hắn ta, "Cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi, chuyện của Mạnh gia rõ ràng là tên nhóc đó tự mình ma xui quỷ khiến ký vào bộ thoả thuận trước hôn nhân bất lợi với mình. Vả lại cũng không nhất định là xấu, cậu xem tôi với Tiêu Chiến rất tốt mà. Kỳ thực không được thì tôi giúp cậu khuyên bác gái, cứ từ từ, nhỡ đâu cậu đụng phải người cậu thích liền muốn kết hôn thì sao. Thật sự không muốn kết hôn cũng không việc gì, bản thân sống thật vui vẻ là tốt rồi."

Lão Trịnh chen lời vào, "Vậy ai mà tài giỏi có thể may mắn được như anh đụng phải đối tượng kết hôn là một Omega có độ phù hợp 95% như Tiêu Chiến chớ. Nhưng mà quả thực Vân ca anh cũng đừng buồn, ngộ nhỡ gặp được người anh thích thì sao, anh xem, em với Viên Viên nhà em cũng rất tốt nè."

Lâm Vân thầm nghĩ, vậy hắn ta xác định cả đời này cũng không đụng phải người thích rồi, dù sao người mà hắn ta thích, ừm tạm thời xem như người hắn ta thích đi, người đó với hắn ta không có khả năng, Alpha với Alpha căn bản không thể bên nhau, vậy nên hắn ta thậm chí không cần thử nghiệm.

Mượn men say Lâm Vân to gan hỏi một câu, "Vậy giả như sau này người tôi thích là Alpha thì sao?"

Lão Trịnh xém chút phun hết rượu ra, nhưng dù sao cũng là du học Hoa Kỳ về, không có gì là không thể chấp nhận được, "Thật hay giả vậy, Vân ca anh không phải là gặp rồi chứ. Gặp được thì như vậy cũng rất tốt, bên nhau thật tốt thôi."

Lâm Vân uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu, hắn ta nửa thật nửa giả nói, "Không có, anh chỉ là lấy một giả dụ thôi, dù sao mấy người lộn xộn đó anh cũng không thể dẫn đến cho mẹ anh xem, mẹ anh vẫn luôn cho rằng nhiều năm như vậy bên cạnh anh vẫn không có ai, xém chút nghi ngờ anh thích Alpha." Sau đó quay đầu hướng về phía Vương Nhất Bác, hỏi ra câu mà hắn ta đã chôn giấu nhiều năm không dám nói ra, "Bác ca cậu thì sao, cậu có thể chấp nhận tình yêu AA không?"

-----quaduanho 13:03 p.m, 02/08/2023

Gần 2 tháng chưa được nửa bộ (⁠*⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro