19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một ngày bạn bè nói muốn tụ họp, bao hết nửa cái sân thượng ngắm cảnh, hôm đó anh vừa chạy xe xong thật ra không muốn đi, tâm tình anh lúc đó rất mệt mỏi cùng với trạng thái tự mình buông bỏ, tựa như trải qua một lần cao trào về mặt tinh thần, sao đó lại tiếp tục ngập tràn rỗng tuếch. Anh không có lối thoát, trạng thái này thật ra không phải rất tốt, vô tri vô giác." Nói rồi hắn cười khẽ, giống như xuyên qua lớp bụi thời gian nhìn thấy bản thân của thời niên thiếu lông bông đã qua, "Anh nghĩ nếu như em gặp anh của lúc đó, hẳn là sẽ không thích anh đâu."

"Bạn cùng lớp của anh nói, Nhất Bác đã không vui như này, vậy chúng ta làm cho hắn vui chút, cho hắn xem cảnh sắc đẹp nhất Paris đi, Paris còn có thể có nơi nào nữa, bọn họ đã bao sân thượng ngắm cảnh đẹp nhất rồi, có thể ngắm được tháp Eiffel sáng lên giữa đêm ở khoảng cách gần nhất. Anh cảm thấy bọn họ luôn lấy anh làm một cái cớ, cuối cùng không phải lại là một trận Party, Champagne, cồn, kẹo gây ảo giác, sô cô la giấy tráng kim xa hoa truỵ lạc, còn có vô số minh tinh và người nổi tiếng trên mạng."

"Anh không quá thích tình cảnh thế này, sân thượng kiểu bán lộ thiên rất đẹp, tiếc là tồn tại giống như một bình hoa, lác đác vài người ngắm cảnh, tóm lại cuối cùng tất cả mọi người đều trầm mê trong tìm kiếm niềm vui."

"Anh khi đó cảm thấy mình rất cô độc, dựa vào mép sân thượng, một mình ngắm toà tháp, anh nhận thấy về mặt tâm lý hay thể xác, thì cuối cùng anh cũng chỉ có một mình. Chìm giữa bầu không khí sầu muộn không thoát ra được, anh nhìn sân phơi tần dưới đột nhiên xông tới một người, có lẽ là khách du lịch. Anh nhớ lúc đó cậu ấy mặc áo bành tô màu đen, choàng một chiếc khăn choàng màu xám tro, bộ dáng ngốc nga ngốc nghếch."

Nghe đến đây trong lòng Tiêu Chiến đánh tới một trận chua xót, nhiều năm như vậy rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ đối phương mặc cái gì làm cái gì.

"Bé cưng đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ thấy được bóng lưng của cậu ấy. Vì độc hưởng cảnh đẹp bọn anh đã bao sân thương của rất nhiều tầng, bảo an hỏi anh có cần mời đối phương rời đi không, anh cảm thấy không vấn đề gì, dù sao bạn học của anh trên thực tế cũng không có hứng thú ngắm cảnh."

"Cậu ấy ngắm nhìn toà tháp rất lâu, còn quay lại một đoạn video, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Trung truyền tới trong gió. Cậu ấy nói đẹp thật đó. Cậu ấy lại còn còn cầu nguyện với toà tháp, 'Tôi ước mỗi năm đều có hôm nay, sự nghiệp và tình yêu đều chiếu cố tôi; mỗi tháng có thời khắc này, nghệ thuật và vẻ đẹp của thế gian tồn tại vĩnh viễn'. "

"Lần đầu tiên nghe có người hy vọng vẻ đẹp và nghệ thuật vĩnh tồn." Trong ánh mắt Vương Nhất Bác là hoài niệm là cảm khái, "Lúc này anh mới ý thức được, có lẽ trong lòng anh thứ vứt bỏ như giẻ rách, ở trong mắt người khác lại cực kỳ trân quý."

"Ngay sau đó cậu ấy giang hai tay ra, làm ra dáng vẻ bay lượn trước toà tháp, toà tháp rất sáng, cho đến bóng lưng của cậu ấy cũng mơ hồ như vậy, nhưng thời khắc này anh cảm nhận được cậu ấy chính là tự do."

"Ngay lúc đó anh chợt nhận ra, bất luận là nghề nghiệp nào, chỉ cần ta có thể cống hiến hết mình, ta vẫn có thể đóng góp cho nhân loại mà đạt được cảm giác mãn nguyện. Giống như cậu ấy nói vậy, luôn có người hy vọng vẻ đẹp và nghệ thuật tồn tại vĩnh viễn, vậy làm tốt chuyện này cũng là chức trách của anh."

"Không biết đã chạm đến dây thần kinh nào của anh, anh không kiềm được giơ điện thoại chụp một tấm ảnh, mà quả thực, tấm ảnh này sau đó đem lại cho anh rất nhiều thời khắc bình yên."

Bạn bè của anh nói không sai, một đêm này anh thật sự đã nhìn thấy được cảnh sắc đẹp nhất Paris, chẳng qua không phải là tháp Eiffel, mà là đôi cánh giang rộng của người đó dưới tháp Eiffel."

"Kỳ thực lúc đó, anh quả thực anh có ý muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng thậm chí còn không cho anh thời gian vào bên trong xuống lầu, một người đàn ông cao lớn cầm hai cây kem đến tìm cậu ấy, là một Alpha, trông bọn họ rất thân mật. Nhớ lại cậu ấy cầu nguyện tình yêu với toà tháp, anh nghĩ họ chắc hẳn là một đôi ngọt ngào, anh không có lý do nào đi phá hư tâm trạng tốt của cậu ấy. Cho nên anh rút lui, anh từ bỏ rồi, anh muốn giờ khắc này dừng lại ngay thời điểm tuyệt vời nhất."

"Anh cũng không muốn giấu giếm em, kỳ thực sau đó quả thật nhớ mãi không quên rất lâu, cũng muốn đi tìm kiếm, nhưng có lẽ đối phương hẳn thật sự chỉ là một khách du lịch đến Paris thôi, cũng không có cơ hội có thể gặp lại nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có chút bi thương, hắn mơn trớn gương mặt anh, khẽ lắc đầu, "Thay vì hình dung cậu ấy là một hình mẫu lý tưởng hư vô mờ mịt, chi bằng nói cậu ấy càng giống như người dẫn dắt cuộc đời anh hơn, ở ngay thời điểm anh mơ hồ nhất dẫn đường chỉ lối cho anh. Cậu ấy khiến anh kiên định với con đường mà mình phải đi, khiến anh biết rằng anh có thể tạo ra giá trị trong mọi lĩnh vực. Nhân cơ hội này, anh đã từ bỏ đua xe chuyên nghiệp và tiếp tục việc học, cuối cùng thuận lợi tốt nghiệp HEC Paris với thành tích gần như tuyệt đối và về nước tiếp nhận Hoa Quang."

"Anh nhớ khoảnh khắc đó, bởi vì bất luận thế nào anh đều đã gặt hái được rất nhiều thứ. Ít nhất từ trong đó anh học được bài học quan trọng nhất chính là, gặp được người thương, chắc chắn phải dũng cảm bước lên, đừng lưỡng lự, nếu như do dự thì sẽ không có gì cả. Giống như anh gặp được em vậy."

Nói rồi Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu chiến, "Bé cưng em lúc trước có thể cũng sẽ nghi ngờ, tại sao anh nhanh như vậy đã xác định mình thích em, nhanh như vậy đã cảm thấy muốn cùng em sống chung một đời. Em quá hấp dẫn anh rồi, sau khi anh xác định mình thích em, anh nóng lòng muốn giữ em ở trong lòng bàn tay, bởi vì anh biết, nếu anh không nhanh chóng hành động, anh có thể sẽ không còn cơ hội có được trái tim em. Anh không quan tâm quá khứ thế nào, nhưng anh không thể chấp nhận mất đi em."

Vương Nhất Bác nâng gương mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẩm nhìn anh, "Cho nên, bé cưng, em căn bản không cần lo lắng, anh cảm thấy anh nhớ mãi không quên chỉ vì chuyện đó đã khiến sơ tâm của anh lớn lên. Bạn trai nhiều năm là giả, căn bản chưa từng theo đuổi, vừa bắt đầu đã bỏ cuộc rồi. Còn lại đều là anh bịa ra để đối phó với mẹ anh thôi, bạn bè lúc nhỏ của anh đều biết, lần sao em gặp Lâm Vân, Trịnh Ngôn hỏi là sẽ biết. Đừng khó chịu, thấy nước mắt của em lòng anh tan nát cả rồi."

Tiêu Chiến tuy phiền não với quá khứ, nhưng bọn họ rốt cuộc không gặp nhau sớm hơn, có lẽ, chính là tất cả những việc đã trải qua trong quá khứ ngay lúc này mới có thể khiến bọn họ yêu nhau. Anh rất đau lòng cho những tranh đấu đã qua của Vương Nhất Bác, nếu như lúc trước bọn họ quen biết nhau thì tốt rồi, anh còn có thể ôm hắn hôn hắn, nói với hắn rằng hắn không cô đơn, nói với hắn thực ra bản thân cũng đã từng đấu tranh, cũng đã từng lưỡng lự.

Nói tóm lại nghe Vương Nhất Bác kể xong, tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ, Lâm Vân vậy mà dám lừa mình! Nhưng mà nghĩ đến sắc mặt như tro tàn của Lâm Vân trước khi anh rời đi, trong lòng anh cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút. Hừ, người xấu, lần sau không cho Lâm Vân biết tay thì coi sao được.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến hoà hoãn lại, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, hắn nào có tâm tư gì nghĩ về chuyện trước đây, đều là những chuyện cũ hư vô mờ mịt, hắn hiện tại tâm trí đều đặt trên người Tiêu Chiến, hắn muốn để Tiêu Chiến nhanh chóng quên đi những chuyện phiền lòng này.

"Vương Nhất Bác anh sờ em làm gì...này, em không muốn mỗi lần chúng ta nói chuyện đều kết thúc như thế này, anh đang chột dạ à?" Nhận thấy bàn tay phải của Vương Nhất Bác dính vào cọ cọ lưng anh, Tiêu Chiến thầm trợn mắt, nghe Vương Nhất Bác nhiều nhất cũng có một hình mẫu lý tưởng, căn bản không có cái gọi là bạn trai khó quên nhiều năm, anh đã không còn sức lực tính toán với Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác bị nhìn thấu, ngừng tay lại, "Anh đâu có đâu, anh là an ủi em, sờ một chút."

"Cút, anh sờ đâu đó." Đừng tưởng là em không biết anh muốn sờ mông em.

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh lại, "Bé cưng, em có từng nghĩ, anh trước đây cũng chưa như vậy bao giờ, anh cũng rất nghi ngờ bản thân anh sao mà giống như nghiện tình dục như ấy, chỉ cần nhìn thấy em là anh liền nhịn không được muốn hôn em yêu em, cho dù thế nào, em cũng là tất cả dục vọng của anh."

Tiêu Chiến thở dài, anh thầm nghĩ, mình cũng vậy nha, anh cũng là tất cả dục vọng của em.

"Anh biết mình không thể thay đổi quá khứ, anh rất nuối tiếc, nếu sớm biết có một ngày anh sẽ gặp được một Omega mình yêu đến như vậy, anh đã sớm đi tìm em bảo vệ em." Ánh mắt của Vương Nhất Bác chân thành như thế, giống như đang phát biểu trong hôn lễ vậy.

"Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta có thể từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thuận lý thành chương yêu đương, kết hôn, già đi, có được tất cả trải nghiệm cùng với tình cảm của đối phương."

"Cho nên bé cưng, đừng buồn nữa, ít nhất bây giờ chúng ta đang hạnh phúc, đừng lãng phí thời gian với những chuyện quá khứ." Vương Nhất Bác lau đi nước mắt ở khoé mắt của Tiêu Chiến, "Anh đã không để ý nữa, em cũng đừng để ý giúp anh nhé, hửm?"

Vương Nhất Bác giống như đang tuyên thệ, "Rất yêu em, chỉ yêu em, chúng ta của sau này rất nhiều rất nhiều năm đều là em."

Tiêu Chiến khịt cái mũi đỏ ửng, mềm nhũn nói, "Ưm, được ạ. Em cũng vậy."

Vương Nhất Bác sờ sờ gương mặt của bé ngoan, "Được rồi không khóc nữa."

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, "Vậy anh bây giờ có còn muốn em không?"

"..." Vương Nhất Bác không biết nói cái gì, hắn thầm nghĩ, bé cưng này thật là, anh phải làm thế nào với em mới tốt, vừa rồi còn khóc sướt mướt, bây giờ đã lập tức câu dẫn người thế này, làm cho mình không biết phải làm sao.

Hắn thở dài, "Anh đang an ủi em đó Tiêu Chiến."

"Em bây giờ không buồn nữa rồi, em muốn anh, lấp đầy em đi có được không, để em thấy được tình yêu của anh, để em cảm nhận được anh cần em nhất." Tiêu Chiến cần có được Vương Nhất Bác ngay bây giờ, anh dường như muốn một vài thứ gì đó chứng minh cho tình yêu của anh, trong lồng ngực anh giống như có con bướm đang muốn bay ra ngoài, thình thịch, thình thịch.

-------quaduanho 20:18 p.m, 13/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro