18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về đến nhà thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh quản gia cười híp mắt đi tới ôm anh, nhìn gương mặt này anh lại không thoải mái nữa, gương mặt nhỏ nhắn rất giống một yêu tinh thu hút ong bướm khắp nơi, hận không thể nhốt hắn ở trong nhà. Thấy có người ngoài, anh chỉ cau mày hơi kiềm chế nhẹ nhàng đẩy ngực Vương Nhất Bác đang muốn đến gần anh ra.

Vương Nhất Bác vừa nhìn nét mặt của Tiêu Chiến liền biết anh tức giận rồi, không rõ bản thân chỗ nào đã chọc đến Tiêu Chiến, hắn tận lực thả chậm ngữ khí hỏi, "Bé cưng sao vậy, hôm nay tâm trạng không vui sao? Ai làm cho em bực rồi, chuyện công ty hay gì?"

Vương Nhất Bác còn hỏi, còn hỏi nữa, đều tại anh, tại người bạn lúc nhỏ chán ngắt của anh! Nhưng mà Tiêu Chiến lại không tiện mách lẻo, giống như mình có vẻ không độ lượng cho lắm vậy, hơn nữa ngộ nhỡ Vương Nhất Bác không tin thì sao, dù sao người ta cũng đã có mấy chục năm tình bạn.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một trận uất ức.

Tuy nói Lâm Vân châm ngòi ly gián, nhưng hắn ta có gan nói như vậy, cho thấy chuyện đã trải qua lúc trước của Vương Nhất Bác luôn là sự thật, Lâm Vân chắc chắn không dám lừa anh. Tiêu Chiến thật sự có ghen, anh buồn bã nghĩ, tại sao anh với Vương Nhất Bác không gặp nhau sớm chút chứ, sớm biết bây giờ sẽ thích nhiều như vậy, khi đó lúc ở Châu Âu lẽ ra phải ở bên nhau, yêu đương như vậy cũng không biết đã yêu được bao nhiêu năm, nói không chừng đến bé con cũng sinh luôn rồi, đợi con sớm ngày trưởng thành thế chỗ, bọn họ còn có thể sớm ngày về hưu đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tiêu Chiến mím môi, không muốn để ý Vương Nhất Bác, một mình lên lầu đi về phòng. Vương Nhất Bác theo phía sau anh, may mà bây giờ hai người đã dọn về trang viên, ở chung một phòng, nếu không Tiêu Chiến tức giận kiểu gì cũng nhốt hắn ở ngoài cửa. Quả nhiên theo vào trong phòng, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn để cửa cho hắn, không đóng cũng không khoá.

Quản gia với nhân viên công tác thấy hai ông chủ như vậy, cũng không dám nhiều lời, bày biện bữa tối xong liền rời khỏi lầu chính.

Tiêu Chiến cởi ra bộ Âu phục đặt may riêng, ở trong phòng thay đồ tháo cà vạt của mình, tháo rất lâu cũng không tháo được, anh cau mày, không thèm quan tâm đến nó nữa, hít một hơi thật sâu. Tâm trạng không tốt tháo chiếc Patek Philippe Nautilus quý giá khỏi cổ tay nặng nề vứt trên tủ đồng hồ, theo đó mặt đồng hồ va phải thuỷ tinh phát ra một tiếng "Choảng".

Vương Nhất Bác vừa bước vào liền thấy Tiêu Chiến vứt đồng hồ đeo tay đi, giống như là đang phát tiết, hắn ngẩng đầu nhìn thấy hai tay Tiêu Chiến chống lên tủ thất thần nhìn một điểm nào đó không có tiêu cự.

Cuộc đời Tiêu Chiến dường như là một công cụ cân bằng được đo lường kỹ lưỡng, Tiêu Chiến mà người ngoài nhìn thấy luôn rất xinh đẹp, anh có quy tắc và phong độ của riêng mình. Anh rất hiếm khi bày ra khoảnh khắc thất thố thế này, Vương Nhất Bác cũng rất vinh hạnh vì anh chỉ giữ một mặt này cho riêng mình.

Vương Nhất Bác đi đến giữ hai vai của Tiêu Chiến hướng về phía mình, dịu dàng tháo cà vạt cho anh. Hắn tiện tay để cà vạt vừa tháo lên tủ, sau đó hai tay chống trên tủ sau lưng Tiêu Chiến, kề sát mặt của Tiêu Chiến, "Sao thế? Ai chọc đến Tiêu tổng của chúng ta rồi?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt dựa gần của Vương Nhất Bác, trong lòng chua xót, Vương Nhất Bác không làm sai bất cứ điều gì, là vấn dề của riêng anh. Anh cũng không muốn mình trông giống như một oán phụ vậy, nhưng mà anh thật sự không không chế nổi bản thân, chỉ cần nghĩ đến lúc trước còn có người từng có được một Vương Nhất Bác tốt như vậy, anh liền cảm thấy trái tim của mình dường như sụp đổ thành một khối, thật sự rất buồn.

Vương Nhất Bác cũng sẽ nói chuyện dịu dàng như vậy với người yêu cũ của hắn sao? Hắn cũng sẽ tặng cho bọn họ 99 đoá hồng Carola sao? Hắn cũng sẽ hôn môi với bọn họ dưới bầu trời sao sao? Hắn cũng sẽ có quan hệ càng thân mật hơn với bọn họ sao? Sau đó cũng sẽ vuốt ve sau lưng của bọn họ gọi bọn họ là bé cưng sao? Giờ phút này anh thật sự rất căm ghét sức liên tưởng quá phong phú của bản thân, dường như mỗi một cảnh tượng đều sẽ hiện ra trong đầu anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình lúc này thật ra vẻ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn chưa từng có thứ gì là không đạt được,  cũng chưa từng có việc anh làm không tốt, trong những cuộc chiến với các Alpha anh vĩnh viễn có thể chiếm thế thượng phong, anh có thể chứng minh với thế giới rằng một Omega có thể làm tốt hơn so với Alpha. Anh trước nay đều rất tự hào, anh đáng lẽ không có kẽ hở nào mới đúng, anh không nên giống như những Omega yếu đuối chỉ biết dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại của người yêu. Anh chắc chắn rất mạnh mẽ, nhưng mà bất kể anh chuẩn bị tâm lý như thế nào đi nữa, dường như cũng không có cách nào giống như lúc đối mặt với Lâm Vân, lập tức điều chỉnh tâm thái thừa thắng xông lên làm cho đối thủ không còn sức chống trả.

Cúi thấp đầu, nước mắt là vũ khí vô dụng nhất, nhưng lại giống như không nghe lời mà tuôn rơi. Anh nghĩ, có lẽ là lỗi của anh, anh thật sự quá để tâm đến Vương Nhất Bác rồi, anh không thể chịu được bất cứ ai ở bên cạnh Vương Nhất Bác hưởng thụ thứ mà mình mới có thể có được. Có lẽ anh bị bệnh rồi, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy quả thực quá mức rồi, nếu giữa người với người có giới hạn, rõ ràng anh đã vượt quá ranh giới rồi.

Là lỗi của anh, là anh không nên như vậy, là anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh vô cùng ghét mình như vậy, nhưng mà...

Vương Nhất Bác đưa tay nâng gương mặt của Tiêu Chiến, giọng của hắn vẫn dịu dàng như cũ mang chút cứng rắn không cho từ chối, "Bé cưng, nói với anh, đã xảy ra chuyện gì."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn là tránh né hắn, cúi đầu nói, "Giữa chúng ta hiện tại có thể nói về chuyện quá khứ không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Em muốn biết chuyện của anh sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác trầm tư mấy giây, đáp, "Bé cưng, em muốn biết cái gì, em hỏi đi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ nói, "Em muốn biết lịch sử tình trường ngày xưa của anh."

Vương Nhất Bác nhất thời mất đi trấn định bạn đầu, hắn liền biết chuyện không đơn giản như thế, là ai đã nói gì đó với Tiêu Chiến sao?

Còn chưa đợi hắn suy nghĩ xong, Tiêu Chiến lại hỏi thêm một câu, "Ngoài Trương Phương Quỳnh, hình mẫu lý tưởng với bạn trai ở Paris của anh là sao, em muốn biết."

Vương Nhất Bác hoàn toàn kinh ngạc, bạn trai ở Paris... Sao ngay cả chuyện bạn trai ở Paris theo lời mình nói Tiêu Chiến cũng biết.

Tiêu Chiến nói: "Anh nói đi, em sẽ không tức giận."

Đàn ông dù kém nhạy bén đến đâu, lúc này cũng có thể cảm nhận được sát khí trong giọng nói của bạn đời, có thể không tức giận sao, hắn không tin. Vương Nhất Bác dè dặt liếc nhìn vẻ mặt của anh, "Em gặp phải mẹ anh rồi hả?"

Tiêu Chiến rất cạn lời, Vương Nhất Bác vậy mà còn tưởng là mẹ Vương nói cho mình. Cho nên lúc trước anh nói Lâm Vân muốn làm mẹ của Vương Nhất Bác không phải không có đạo lý, cũng không phải giống như một bà mẹ chồng độc ác.

Anh không muốn nói rốt cuộc là ai, liền giả vờ thẹn quá hoá giận nói, "Anh không cần biết em từ đâu biết được, nói nhanh."

Vương Nhất Bác ngay lúc này, trong đầu giống như đèn kéo quân* hồi tưởng lại kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm qua của mình, mình hình như cũng chưa từng làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đi? Phương diện tình cảm cũng không có vướng mắc gì, hình như vẫn ổn??

*Từ gốc 走马灯: Đèn kéo quân (hay còn gọi là đèn cù) là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn kéo quân có đặc điểm là khi thắp nến, những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện lên trên mặt đèn, giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

Haiz, bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc của Tiêu Chiến, hắn làm sao dám nói đây... Hắn chỉ có thể nói liên miên lặp đi lặp lại, "Em sao lại gặp được mẹ anh nha, mẹ anh nói với em mấy cái này làm gì, mẹ anh sao lại không nói với anh... Aiyaa, bà ấy rốt cuộc là nói anh thế nào..."

Tiêu Chiến hối hắn, "Đừng hỏi mẹ anh nữa, anh nói của anh đi."

Vương Nhất Bác còn muốn ậm ờ cho qua, "Thì vậy đó, trải nghiệm rất bình thường, không khác gì với mọi người."

"Vậy nào?"

"..."

"Anh rốt cuộc là có nói hay không???"

"Vậy anh thật sự nói rồi, bé cưng em bảo đảm sẽ không tức giận???"

Tiêu Chiến thầm nghĩ anh nói đi rồi tính sau, đừng quản em nghĩ thế nào, anh thả chậm ngữ điệu, "Sẽ không đâu, Em có gì mà đáng giận chứ, đều là chuyện của trước kia rồi."

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, "Bé cưng không thì... Em nói của em trước?" Vừa dứt lời, hắn bị ánh mắt như một con dao phóng tới, Vương Nhất Bác lập tức giơ tay phải đầu hàng, "Được được được anh nói, anh nói."

Vương Nhất Bác tận lực trải thảm, "Chuyện ở Paris này có gì tốt để biết đâu, bao nhiêu năm rồi, quá khứ thì hãy cho nó qua đi, bé cưng chúng ta nhìn về phía trước, anh chỉ yêu một mình em thôi..."

Ngữ khí của Tiêu Chiến lạnh xuống, "Cho nên là sự thật."

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể trả lời tử tế, "Bạn trai ở Paris mà mẹ anh nói, thực ra không xem là thật, là anh vì đối phó với họ nên bịa ra đó. Nhưng cũng không thể nói là giả được, có lẽ đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của anh thôi."

Thật thật giả giả cái gì, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác buông cánh tay của Tiêu Chiến ra, giống như dồn hết sức lực để nói, hắn lên trước cầm lấy Patek Philippe Tiêu Chiến vứt mặt tủ kính, hắn vừa xoay đồng hồ đeo tay vừa nói, "Trước đây năm đầu tiên du học ở Paris, anh ở học viện thương mại kết giao được một nhóm bạn học, không phú thì quý, điểm chung duy nhất của bọn họ có lẽ là thích du hí nhân sinh*. Nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tất cả mọi người đều thích tổ chức các loại hoạt động xa hoa, cuối tuần mời ca sĩ nổi tiếng du thuyền trên sông Seine, thứ hai thì đến Pompidou làm một buổi tiệc nhạc điện tử tư nhân, thứ ba lại đi 31 Rue Cambon uống trà chiều... Cả ngày của anh hình như đều trải qua một cách mơ mơ màng màng."

*Từ gốc 游戏人生: sống cuộc đời giống như đang chơi trò chơi

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe xong liền cau mày, hình như đang tưởng tượng cuộc sống của hắn lúc đó phong lưu đến mức nào. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhưng mà, đã nói rồi, thì hắn muốn nói cho đàng hoàng, chân thành mà nói.

"Thực ra, khi đó anh học với tâm lý trốn tránh, anh kết giao với nhóm bạn này cũng không phải vì anh thích bọn họ ra sao, đồng tình với tam quan của bọn họ thế nào."

"Lúc trước anh từng nói với em, anh có rất nhiều xe thể thao. Thật ra anh không chỉ thích sưu tầm xe thể thao, anh còn thích đi đua xe."

"Bé cưng không cần ngạc nhiên, bây giờ nói ra quả thật như thể đã cách một đời. "Nói rồi hắn cười lên, giờ cũng không biết là bao nhiêu năm không chạy rồi.

"Hồi nhỏ thật sự rất thích đua xe, bởi vì anh thích loại tốc độ này. Gió đập vào mũ bảo hiểm, dường như cả người tiến vào một thế giới khác, anh mê luyến cảm giác giống như gió vậy, loại cảm giác tự do thế này. Dường như những lúc như vậy anh mới có thể cởi bỏ gông xiềng vốn đè trên người anh, lúc này anh mới là Vương Nhất Bác, mới là một người tự do."

"Những lúc khác, anh chỉ là một người thừa kế của Vương gia, một cái tên, một ký hiệu. Bất kể anh được gọi là gì, anh nghĩ cái gì, đều không quan trọng, quan trọng là tập đoàn Hoa Quang, và tương lai của nó."

"Đến Paris học cũng không phải là anh tự nguyện, nhưng nền tảng của thời trang là ở Paris, không đến Paris sau này anh làm sao tiếp quản Hoa Quang. Thời trang, là thứ hư vô mờ ảo. Trước đây anh chưa từng thích chúng. Anh không biết những thứ này rốt cuộc có ý nghĩ với cuộc sống của nhân loại, ngoài việc làm cho thế giới này trở nên tham vọng vật chất hơn, lẽ nào còn có tác dụng gì sao?"

"Vì vậy anh thích đua xe, thì anh đi đua xe, một mặt anh thích cảm giác đua xe, mặt khác anh dùng nó để quên đi trách nhiệm của mình, lúc đó anh không biết khi nào mới là điểm kết thúc, anh thật giống như một quái vật được nuôi dưỡng. Có một lần anh đã từng nghĩ rằng, buông bỏ quyền thừa kế của Hoa Quang, trở thành một tay đua chân chính, nhưng anh rất hoài nghi anh thật sự có thể làm được không?"

------quaduanho, 00:32 a.m, 11/08/2023

Buồn ngủ, up trước mai xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro