[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có thích một người.

Cậu ấy thích người này đã rất lâu rồi, từ lúc tấm bé chỉ là cái thích của trẻ con muốn cùng anh ấy chơi đùa, cho đến khi lớn lên, nó lại trở thành cái thích mà muốn cùng anh thảo luận về tương lai 80 năm sau của hai người. Anh ấy thực sự vô cùng đẹp mắt, cười lên khóe mắt cong cong đến là dịu dàng. Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ phủ nhận việc bản thân đã bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp của anh ấy đâu.

- Bạn nhỏ, em đi lạc sao? Để anh giúp em nhé?

- Bạn nhỏ đáng yêu, em tên là Nhất Bác sao? Tên hay lắm đó.

-Mẹ em hay gọi em là Điềm Điềm hả? Ơ...anh cũng có thể gọi em như vậy hả? Được chứ?

-Em muốn biết tên anh sao...? Haha, được thôi, tên anh là--...

"Tiêu Chiến!!! Chiến ca!"

Chìm vào dòng suy tưởng mông lung chẳng được mấy lâu, Vương Nhất Bác hai mắt sáng ngời, cười lên đến là rạng rỡ khi nhìn thấy bóng người quen thuộc cậu khắc ghi đang tiến lại đằng kia. Người đó nghe thấy cậu gọi thì quay đầu, khóe môi cong lên đầy dịu dàng, nốt ruồi ở khóe môi cũng theo sự ôn nhu mà trở nên thật mềm mại đáng yêu.

-Nhất Bác, chạy vội như vậy làm gì? Tôi có bỏ em mà chạy trước đâu.

Tiêu Chiến thấy bạn ngốc nhà mình hớt hải chạy lại, hơi nhíu mày búng nhẹ vào trán cậu nhóc đang thở dốc một cái. Nhẹ hều à, nhưng Vương Nhất Bác lại lấy đó làm cớ để nũng nịu anh mất rồi

-Ca...đau~ Chiến ca, anh làm gì từ sáng mà giờ này mới xuống với em thế?

Vương Nhất Bác túm túm tay áo của Tiêu Chiến lắc nhẹ, mặt xụ xuống đầy tủi thân, khiến cho cái má bánh bao trắng mềm trông cũng thiếu sức sống hẳn. Tiêu Chiến đến là bó tay với bạn nhỏ ngốc, mang tiếng là cool boy lạnh lùng của khoa vũ đạo, ai đời lại làm nũng ủy khuất trước mặt anh thế này.

-Hôm nay tôi phải giải quyết một số việc của hội học sinh về lễ hội sắp tới, để em đợi lâu sao bạn nhỏ?

-Anh lại gọi em là bạn nhỏ!!

Vương Nhất Bác siêu ghét anh gọi mình bằng cái danh từ này luôn á! Bạn nhỏ bạn nhỏ bạn nhỏ...lúc nào cũng bạn nhỏ! Cậu cũng có chê anh già đâu, mà anh gọi cậu như vậy khác nào đem tên đàn ông đang muốn cùng anh yêu đương cả đời này làm em trai chứ?? Brother-zone còn đau đớn hơn friend-zone cả tỉ lần có biết không????

-Vậy tôi gọi em là Điềm Điềm nhé? Chịu không?

Tiêu Chiến bật cười khi nhìn thấy bạn nhỏ đang chuẩn bị giận dỗi, đôi mắt thụy phụng xinh đẹp cong thật cong, khiến tâm tình nhóc ngốc trước mặt càng trở nên rối bời mà chẳng hay. Vương Nhất Bác thấy anh cười đến là xinh đẹp thì hai tai lập tức đỏ lựng lên, nóng bừng, nóng như trái tim đang đập thình thịch thổn thức vì anh vậy. Cũng may Tiêu Chiến không để ý tới đôi tai đang chín như quả cà chua nhỏ ngại ngùng ấy, nếu không thì Vương Nhất Bác cool guy chả biết giấu mặt vào đâu mất thôi.

- K-không cho...Không cho anh gọi là Điềm Điềm...

- Em lắp bắp cái gì, chẳng phải em cho tôi gọi em là Điềm Điềm hay sao? Giờ lớn rồi, không chịu nữa hả?

- T-thì cái đó...anh..anh có thể gọi ở nhà mà-- Chỉ mình anh biết...Cho mình anh gọi thôi...

Giọng Vương Nhất Bác cứ nhỏ dần, nhiệt cũng sắp từ tai mà lan đến tận gương mặt trắng bóc mất rồi. Tiêu Chiến bụm miệng cười, nhóc ngốc lại ngại ngùng mất rồi, thôi thì cũng không trêu chọc em ấy nữa.

- Được rồi bạn học họ Vương, em đợi tôi lâu lắm rồi phải không, chắc chưa ăn gì nhỉ? Bạn học có đói không, muốn cùng tôi ăn trưa chứ?

Dứt lời, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngơ người, anh còn bồi thêm một câu

- Bạn học không đói thì cũng nghĩ cho tôi một chút chứ, làm việc cả sáng khiến tôi đói meo mất rồi, chỉ muốn sớm sớm xuống tìm bạn cùng ăn đây này.

Nghe xong câu này, cả người Vương Nhất Bác mềm hẳn ra, như một đứa trẻ được cho một viên kẹo đầy ngọt ngào, làm tâm tình vui mãi không thôi. Cậu cười rộ lên, hai dấu ngoặc nhỏ cong thiệt cong, khiến sự lạnh lùng thường thấy trốn đâu mất tiêu ấy nhỉ?

- Vậy đi thôi, ca!

Tiêu Chiến khịt mũi, mùi sữa nồng nặc như này là sao hả bạn nhỏ ngốc nghếch của tôi ơi...

----------

Tiêu Chiến có thích thầm một bạn nhỏ.

Anh phát hiện ra mình có tình cảm khác lạ với bạn ấy mới gần đây thôi, khi mà chẳng biết từ khi nào, bạn ấy cứ chiếm lấy một góc suy nghĩ của anh í. Đang kiểm kê sổ sách cũng chợt nghĩ tới bộ dạng làm nũng của bạn ấy, khiến số liệu lung tung hết cả, cô bạn thư kí lại có lí do cằn nhằn anh nguyên một buồi sáng kìa. Đang họp hội học sinh vô cùng nghiêm túc, thì hình ảnh bạn ấy chơi đùa cười đến là rạng rỡ bỗng chốc chạy qua, làm hội trưởng Tiêu bình thường ưu tú nay lại thất thố mà sững người ra. Thậm chí là, anh chỉ tình cờ thấy poster của khoa vũ đạo dán ở bảng tin trường thôi, mà đã ngay lập tức nghĩ tới bộ dáng tuyệt mỹ vô song của bạn nhỏ lúc trên sân khấu rồi.

Anh quen bạn nhỏ ấy từ hồi vẫn còn tuổi nổi loạn cơ, trên đường la cà cùng chúng bạn thì bắt gặp ngay bạn ấy, lúc đó còn bé xíu xịu xìu xiu đang hoảng sợ đứng ven đường. Thấy bạn ấy xinh xắn ghê, mà còn đang sắp khóc tới nơi, nên Tiêu Chiến bèn vội vàng chạy đến, hỏi một hồi mới tá hỏa ra là bạn nhỏ bị lạc. Thế là anh mới cùng bạn ngốc ấy đến đồn công an gần đó thông báo, gặp mẹ bạn ấy mới phát hiện ra hóa ra là hàng xóm phía đối diện mới chuyển đến gần đây.

- Ca...ca...E-em là Điềm Điềm...mẹ.. mẹ em gọi em như vậy...chỉ... chỉ cho mình anh biết thôi nhé...

-Ca...em muốn hằng ngày được gặp anh, có được hông ạ...?

- Ca...em là thích anh nhất trần đời...Mô tô nhỏ, lego nhỏ quý giá nhất của em...cho anh tất đó...

- Cầm đồ của em rồi...thì là của em nhé...đừng có bỏ Điềm Điềm mà chạy đi chơi với đứa nhóc nào khác nhé...Ca...

Nghĩ đến bạn ấy một xíu thôi, mà Tiêu Chiến đã cảm thấu gò má hây hây đỏ lên mất tiêu, làm bạn bè xung quanh ngờ vực hỏi anh xem có phải sốt không nè? Tiêu Chiến đến chịu bản thân luôn, chẳng hiểu sao cậu nhóc xinh đẹp hồi bé, lớn lên đẹp trai tuyệt mỹ như vậy lại khiến anh động tâm nhanh như vậy nhỉ?

Ơ mà anh chưa nói tên bạn nhỏ ấy ra đúng không?

Bạn ngốc đáng yêu đó tên là...

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến to giọng gọi tên Vương Nhất Bác, khiến bạn ấy hoảng sợ đứng nép bên tường chẳng dám lại gần. Thấy thế đúng là Tiêu Chiến có hơi mủi lòng thật, nhưng mà thương thì thương, phạt vẫn phải phạt khi mà mẹ bạn vừa đưa cho anh bài kiểm tra điểm thấp tè của bạn ấy đây!

- Em nói tôi nghe xem, tại sao môn Ngữ Văn của em được có 40 điểm?!?

- Chiến ca, anh bình tĩnh đã...Mọi việc không như anh nghĩ!

- Hửm?

Tiêu Chiến nhướn mày, nhìn Vương Nhất Bác đang rón rén tiến gần lại phía anh. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Vương Nhất Bác vội vàng cười hề hề, tiến đến đấm đấm bóp bóp vai cho anh, luôn miệng nói

- Em chỉ kém mỗi môn Ngữ Văn thôi mà ca...Các môn khác em vẫn ca--

Tiêu Chiến chẳng thể chấp nhận nổi lời bao biện của cậu, cũng không thể bao dung cho hành động xu nịnh này được, bèn quay phắt lại đằng sau định bụng mắng cho một trận. Ai dè cũng vừa khớp lúc Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, vừa vặn cho mũi hai người chạm vào nhau, mắt đối mắt, mà môi thì cũng sát cạnh kề bên.

Tiêu Chiến tự nhận bản thân luôn giữ được vẻ ưu nhã điềm đạm, ấy vậy mà giờ đây, khi cùng Vương Nhất Bác kề cận như vậy, định lực của anh bỗng biến đâu mất tăm hết. Gương mặt xinh đẹp dùng mắt thường cũng có thể thấy là đỏ lựng lên, lan ra hai tai rồi chạy xuống tận cổ, như phủ người anh bằng sắc đỏ kinh diễm. Anh vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, ho khụ khụ vài tiếng như lấy lại bình tĩnh

- Khụ...em...Em... Tôi chợt nhớ ra bản thân có chút chuyện, em đợi đó... Tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Dứt lời, bèn vội vàng quay người đi thẳng. Ấy thế cho nên, Tiêu Chiến nào để ý Vương Nhất Bác đằng sau cũng đang bối rối với đôi tai đỏ lựng nào kém gì anh chứ...

Vương Nhất Bác ôm hai cái tai đỏ như sắp rỉ máu của mình, lúng túng ngồi phịch xuống. Ôi mẹ ơi, trong đầu cậu lúc này chẳng còn gì khác ngoài gương mặt vừa kề cận với cậu của Tiêu Chiến đâu...

Đôi mắt anh xinh đẹp đến lạ, như chứa cả vạn vì sao lấp lánh đến tinh mỹ, mà lúc đó, lại chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh Vương Nhất Bác. Điều đó khiến trái tim của chàng thiếu niên chẳng thể nào ngưng rộn ràng, chẳng thể nào ngưng tấu lên một khúc tình ca vui mừng. Hơi thở sát bên, dường như cậu còn cảm nhận được mùi đào thơm ngọt luẩn quẩn trên da anh, để rồi khi dời mắt xuống, Vương Nhất Bác tí thì không kìm lòng được. Đôi môi anh như đóa anh đào hồng mịn còn vươn vị ướt của sớm mai, run run e ấp thật đáng yêu biết mấy, khiến xuân tâm chàng trai trẻ nhộn nhạo chẳng yên.

Chết tiệt...

Chỉ cần tưởng tượng lại mỹ cảnh đó thôi, mà chưa đến bốn giờ sáng nấm đã thức giấc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro