[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy, hình như dạo gần đây Tiêu Chiến có xu hướng trốn tránh cậu.

Không biết nữa, nhưng mà số lần cậu nhìn thấy anh ấy trong tuần này vơi bớt một nửa so với mọi khi, hỏi đến thì anh chỉ bảo anh ấy bận lo việc của hội học sinh. Vương Nhất Bác nghe vậy thì nói gì được, nhưng mà cậu cũng đâu thể ngừng lại sự nhớ nhung anh đến da diết như này?

Đơn phương khổ như vậy đó, nhưng tình yêu là vậy, hết cách...

Vậy nên bây giờ mọi người mới tự dưng bắt gặp hình ảnh nam nhân tuyệt mỹ khoa vũ đạo đang làm mưa làm gió hiện tại, núp đằng sau cửa phòng hội học sinh mà len lén nhìn vào trong. Trông ngốc nghếch cực, nhưng mà vì cậu ta đẹp trai quá, nên đã mang lại cảm giác ấu trĩ đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói:

-Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, em làm gì ngoài đó, lăn vào đây cho tôi.

- Ca...

Vương Nhất Bác lí nhí gọi một tiếng, bộ dạng vừa e ấp vừa ủy khuất bước từng bước nhỏ xíu vào trong. Giờ nhìn thấy crush mình xinh đẹp như thế kia mà không được hôn khóc vài cái, ai nà chẳng không ủ rũ cho được.

Ừ thì Tiêu Chiến đâu biết tâm tư nhỏ vàng khè như pikachu của cún con trong mắt anh là đáng yêu thuần khiết vô hại kia, chỉ nghĩ rằng bạn nhỏ đang buồn bã vì bị anh mắng mấy ngày trước thôi. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mủi lòng, thương ơi là thương mà dịu giọng.

- Sao, Điềm Điềm, có chuyện gì sao? Ai bắt nạt em hả? Hửm...? Nói tôi nghe, tôi giúp em xử lí.

Hội trưởng hội học sinh quyền uy Tiêu Chiến, đề nghị anh không lạm dụng quyền lực của mình để giải quyết chuyện lông gà vỏ tỏi của em trai anh nữa được không?

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, càng ủy khuất dữ dội hơn. Mẹ nó, anh lại coi cậu là em trai nhỏ cần bảo bệ hả????

- Không có, là em nhớ anh...

Đáy mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một tia nguy hiểm chẳng rõ, rồi nhanh chóng vụt đi không để lại dấu vết. Tiêu Chiến thì nào bắt được một ý niệm đáng sợ đó của cún con, đầu óc cìn đang bận xử lí đống dữ liệu từ câu " em nhớ anh " kia kìa.

Ôi, có Chúa mới biết, từ hôm xảy ra vụ việc nhạy cảm kia, Tiêu Chiến đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội đến mức nào. Hành động sát gần kề cận đó, nếu như chỉ là anh em bình thường thì chẳng có gì đâu, nhưng mà tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác nào có phải tình huynh đệ thông thường nữa? Vậy nên, mọi thứ mới được anh tự bổ não đến mức siêu mờ ám, dọa thỏ nhỏ phải trốn đông trốn tây để bình ổn tâm tình loạn nhịp của mình trước cún con kia kìa.

Thế mà cậu cún con kia chẳng biết điều gì hết trơn, anh vừa mới ổn định lại xong, chưa kịp làm gì hết thì cậu ta đã dội thêm một đợt bom lớn nữa xuống, khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp gì cả. Tiêu Chiến luống cuống, tay chân để đâu cũng thấy thừa thãi, mặt đỏ tim đập nhưng vẫn mạnh miệng nói ra một câu

- Hừ, em chỉ dẻo miệng là giỏi.

Tiêu Chiến nhớ, là mình nuôi một chú cún con dính người đáng yêu, nhưng lại không nhớ bản chất thật của nó vốn là một con sư tử. Chúa sơn lâm, chúa tể muôn thú nào có phải đáng yêu như anh đã nghĩ chăng?

- Không, em nhớ anh là thật, ca...

-Được rồi, lát tôi đưa em đi ăn, được chứ?

Ừ thì đúng là đáng yêu thật...

-----------

- Ca...

Vương Nhất Bác hai mắt rưng rưng nhìn nồi lẩu đỏ lòm trước mặt, nước mắt chẳng biết do hơi cay hay do ấm ức mà tràn đến tận khóe mi. Cậu hết nhìn nồi lẩu cay xè, rồi lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, ý tứ làm nũng rõ ràng.

Định lực thấp như Tiêu Chiến, làm sao cưỡng lại một đôi mắt trong veo tinh xảo đang ầng ậc nước, với cái đầu nâu mềm cứ gật tới gật lui cơ chứ? Ban đầu đúng là định trêu ngươi bạn nhỏ để thỏa mãn tâm tư bị bạn ấy vô tình giày vò gần tuần nay thật, nhưng mà bạn ngốc lại bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy, chọc cho tim anh mềm nhũn đến cầm đũa còn run thế này thì làm ăn gì nữa...

Tiêu Chiến thở dài, gọi phục vụ mang lên một bát nước sôi, bản thân thì vớt thịt từ nồi lẩu ra nhúng vào đấy, cho hết cay mới đưa sang bát bạn nhỏ. Anh làm đến là chăm chú, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh say mê đến chăm chú luôn. Tất nhiên, tay cậu cũng chả rảnh rỗi gì, còn đang liên tục lựa những miếng thịt ngon nhất bón cho Tiêu Chiến ăn đây nè.

Đấy, thứ anh em bình thường làm được thì Tiêu Chiến cứ tự cho nó mờ ám, thứ mờ ám thật huynh đệ chẳng bao giờ làm anh lại thản nhiên đón nhận như không. À, không nói đến chú sư tử đội lốt cún con kia luôn muốn mọi việc phải thật mờ ám mới chịu nhé.

- Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác còn chưa thỏa mãn hưởng thụ bầu không khí đẹp đẽ này bao lâu, thì một giọng nói bất chợt vang lên, đánh gãy cái mùi cơm chó nồng nặc này.

- A...Khuynh Vũ? Là cậu hả?

Tiêu Chiến ngước lên nhìn người mới tới, tức thì vui vẻ không giấu nổi trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của anh.

- Ừ, là mình. Lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe chứ?

Vương Nhất Bác lần đầu trong đời, cảm nhận thấy mùi nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Cậu nhíu mày, nhìn khóe mắt cong cong xinh đẹp của Tiêu Chiến, lại nhìn đến gương mặt soái khí của tên vừa đến kia, tức thì đôi mắt hẹp dài chẳng có tí độ ấm nào. Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị bắt tay với tên đó, Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, bàn tay to lớn túm lấy tay hắn ta trước, vừa vặn che người Tiêu Chiến đằng sau kưng mình, gương mặt tuyệt mỹ không nở nổi được một nụ cười

- Xin chào, tôi là em trai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro