[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ừ? Chào cậu...Tôi là Quân Khuynh Vũ, bạn hồi trung học của Chiến Chiến.

Quân Khuynh Vũ thoáng sững người khi Vương Nhất Bác nắm tay gã, song vẫn rất chuẩn mực mà nở nụ cười giới thiệu. Phải công nhận, bạn của thịnh thế mỹ nhân Tiêu Chiến, nhan sắc cũng chẳng phải dạng xoàng xĩnh, gã ta cười lên, cũng tính là vô cùng đẹp mắt.

Vừa mắt ai, chứ không vừa mắt Vương Nhất Bác, không vừa một tẹo nào...

Cậu nghe gã ta gọi một câu "Chiến Chiến", tức thì tay đã không giữ được bình tĩnh mà siết chặt. Lực đạo không nhẹ, khiến Quân Khuynh Vũ nhíu mày, song khóe môi gã vẫn bảo trì nụ cười tiêu chuẩn.

- Hai người làm gì mà túm tay nhau lâu vậy??

Tiêu Chiến được che đằng sau Vương Nhất Bác, nào có cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm này, nên nhanh chóng lên tiếng. Hừ, đồ cún con thối, thấy người ta đẹp mắt nên nắm tay người ta lâu như vậy hả? Hừ! Tra nam.

Nghe lời ái nhân đầu tim, Vương Nhất Bác buông tay ra, ghét bỏ mà lau vô áo một hồi. Quân Khuynh Vũ thì cũng chẳng vừa, nhướn mày lên nhìn sư tử nhỏ với vẻ khiêu khích dâng tràn. Hồ ly tinh cùng sư tử lớn căm hận nhìn nhau, chỉ tội cho thỏ nhỏ ở giữa tự ăn giấm chua mà nghĩ hai người này liếc mắt đưa tình.

- Muốn nhìn nữa không? Hai người không định ăn hả?

Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói mơ hồ bớt đi một phần dịu dàng mềm mại. Ừ, anh đang khó chịu đây...Cún con nhỏ anh nuôi đang tí nữa bị bạn trung học câu đi mất, ai mà vui vẻ cho cam. Tức thì, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ của anh cũng chẳng vui vẻ gì.

- Ca...

Vương Nhất Bác giây trước vừa bộc lộ khí chất cuồng vọng của chúa sơn lâm ra, giây sau đã quay trở về nguyên dạng là một chú heo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hừ, tên khốn kia dám gọi Chiến ca của riêng cậu là "Chiến Chiến", ai cho? Không tự biết lượng sức mình...Ơ, sao Chiến ca lại nhìn chằm chằm gã???? Chiến ca phải nhìn cậu chứ??? Heo nhỏ không vui, nên ủy khuất mà gọi một tiếng.

Quân Khuynh Vũ: ??????

Gã thích Tiêu Chiến, không sai. Gã biết Tiêu Chiến không thích gã, đúng. Thậm chí gã còn biết rõ ràng anh thích ai, chỉ cần thông qua một ánh mắt lắng đọng dịu dàng anh dành cho đứa nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt. Mà thằng nhóc con kia cũng chẳng vừa, tay gã vẫn còn đang ê ẩm đây này...Bộ dạng cún con nũng nịu, mà chẳng thèm che giấu một tia sát ý khi nhìn gã, làm Quân Khuynh Vũ hơi sởn da gà, đồng thời cũng tự ngán ngẩm lắc đầu. Gã không phải đối thủ của cậu ta, phương diện thực lực thì chưa nói, nhưng phương diện tình cảm thì...

Quân Khuynh Vũ thích Tiêu Chiến, nên gã cũng hiểu anh rất nhiều, dịu dàng nhưng kiên định, mềm mại nhưng cứng rắn. Vì hiểu, nên càng tự biết bản thân chẳng có xíu cơ hội nào so với tên nhóc kia cả. Quân Khuynh Vũ, lần đầu ra sân, thất bại thảm hại.

Gã...thực sự đã rất vui khi gặp lại Tiêu Chiến mà...

- Chiến Chiến, nay mình có chút việc nên cần đi trước. Đây là wechat của mình, quét mình đi, mấy hôm nữa tìm cậu đi ăn ôn lại chuyện cũ.

Hồ ly nào phải dạng vừa, quyến rũ ăn vào xương tủy, bản tính trêu đùa người khác cũng thấm nhuần vào máu mất rồi. Gã thực sự muốn xem xem, hai người này rốt cục chừng nào mới hiểu được nhau. Khuynh Vũ cong môi cười yêu mị, giơ điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến, ý rõ ràng chẳng muốn anh kháng cự.

- Quét của tôi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy điện thoại ra, Vương Nhất Bác đã vội đưa điện thoại tới, gương mặt lạnh lùng bao phủ hàm ý không vui tẹo nào. Cmn khốn nạn, còn muốn tìm Chiến ca của cậu tiếp sao, ai cho ai cho ai cho. Tên khốn, đừng có hòng đem Chiến ca của cậu đi đâu hết.

Quân Khuynh Vũ không hạ điện thoại xuống, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết không đưa điện thoại về. Thấy một màn này, Tiêu Chiến cảm thấy tim hơi nhói một chút. Anh biết, Quân Khuynh Vũ phá lệ xinh đẹp, gã ta từ hồi trung học đã có vô số những người vì vẻ quyến rũ của gã mà sinh lòng ái mộ. Nhưng trăm vạn lần anh không ngờ, cún con trước này chưa tình liếc mắt nhìn cái đẹp của mình nay lại tự động chìa điện thoại ra add wexin người ta...

Vừa tức giận, vừa buồn tủi, vừa tự ti...

- Add của tôi là được rồi.

- Add của em!

- Vương Nhất Bác em không nghe lời? Add của tôi!

- Không! Chiến ca, add em.

Quân Khuynh Vũ nhếch môi đầy hàm ý, nhìn hai người trước mặt đưa đẩy qua lại điện thoại, cái tai hồ ly từ khi nào đã dựng lên vì phấn khích.

- Vậy thì, add cả hai người?

Không kịp để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kịp load, Quân Khuynh Vũ đã nhanh chóng quét QR của bọn bọ, khóe môi vẫn chẳng ngừng giương cao. Mục đích hoàn thành, gã còn ở đây diễn vai trà xanh tiếp làm gì, dù sao thì gã cá chắc, bữa cơm này hai người bọn họ cũng chả nuốt trôi nữa rồi.

- Vậy, mình đi trước nhé. Chiến Chiến, mình sẽ nhớ cậu rất nhiều. Cả, cậu em trai nữa ~

Quân Khuynh Vũ nhếch môi xoay lưng, để lại một câu đầy ẩn ý chẳng rõ ràng, bước ra khỏi quán lẩu. Đúng như gã nghĩ, bữa cơm này của hai người họ, không thể tiếp tục được nữa.

- Tôi về trước, em cứ ở lại đây ăn đi.

- Em đưa anh về...

- Không cần, em ngồi xuống ăn cho tôi

Tiêu Chiến mất hứng, ngăn lại cảm xúc muốn òa khóc của mình mà lạnh nhạt đứng lên, buông lại một câu rồi xách cặp đi thẳng. Vương Nhất Bác không đuổi theo mà tần ngần ra đấy, nắm tay siết lại thành quyền đến đau đớn.

------------------------

"Tít–––– Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Lần thứ 23...

Vương Nhất Bác chán nản vứt bộp điện thoại lên giường, vò đầu bứt tai gục đầu xuống bàn. Từ tối đến giờ, cậu hoàn toàn không thể gọi cho Tiêu Chiến, lửa nóng cũng đã dâng tới tận óc rồi mà chẳng biết làm sao. Anh ấy giận cậu sao? Giận cậu vì cứ ngang nhiên xen vào tình bạn giữa anh ấy và tên khốn cười đẹp kia? Cậu cười lên không đẹp chắc...?

Vương Nhất Bác không đời nào chấp nhận nổi việc một tên không giấu nổi si tâm đến gần Chiến ca của cậu, không đời nào chấp nhận được việc Tiêu Chiến thân cận với người khác quá mức. Hồi anh ấy học trung học, Vương Nhất Bác mới học cấp một, hai trường còn xa nhau vô cùng, Tiêu Chiến thậm chí còn ở ktx, làm cậu chẳng thể biết được cuộc sống của anh lúc đó ra sao. Không biết, nên khiến Vương Nhất Bác hoảng sợ vô cùng...

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng mơ hồ, càng bối rối, càng sợ hãi, lòng cậu cứ như có cả ngàn con kiến lửa bò qua vậy. Xét thấy bản thân không thể nào ở vị trí bị động được, cậu mới vội vàng mặc quần áo tử tế, định bụng sẽ chạy qua nhà Tiêu Chiến xem sao, dù gì anh ấy cũng chỉ cách cậu có một con phố.

"Tinh–––"

Đột nhiên lúc này, thông báo của wechat vang lên. Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy cái điện thoại đang lăn lóc trên giường xem thử.

Là Chiến ca sao?!?

["Hi cậu em trai, làm gì đó?"]

Mẹ kiếp, là tên khốn chiều nay.

Vương Nhất Bác giận dữ vô cùng, tay siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó không bằng.

["Đang cãi nhau với Chiến Chiến hả?"]

Từng dòng chữ như đâm vào mắt Vương Nhất Bác, cậu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, tay sẵn sàng kéo tên khốn này vào danh sách đen.

["Ey nào bình tĩnh, cậu định block tôi phải không? Nghe tôi nói này, muốn nghe tôi kể về quãng thời gian trung học của Chiến Chiến chứ?"

"Sao im thế, động tâm rồi phải không? Muốn nghe không? Về một Chiến Chiến cậu chưa từng biết?"

"Vẫn không reply tôi dù cậu đang seen đều à haha. Nhóc con, cậu vẫn chẳng thể đối đầu với tôi nếu như chẳng rõ về Chiến Chiến năm đó đâu."

"Hẹn cậu ở quán coffee đối diện trường cậu, lúc 4h chiều mai"]

Vương Nhất Bác không trả lời gã, nhưng Quân Khuynh Vũ biết cậu sẽ đến, vì Tiêu Chiến, cậu ta nhất định sẽ đến.

Bước đầu kế hoạch, thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro