CHAP 4: Người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh về tới biệt thự Tiêu gia, từ trong nhà ông bà Tiêu dừng một bước ra đón con trai,haizz mới xa có mấy tiếng thôi mà ông bà đã nhớ chết bảo bối của họ rồi, muốn nghe bảo bối của họ làm nũng quá. Những có lẽ không như mong đợi thì phải từ trong xe bước ra không phải là Tán Tán mà là....quản gia? À đúng rồi ông Lý rước bảo bối mà. Khoản chừng nữa phút sau của xe mở ra Tiêu Chiến được bế trên tay sắc mặt nhợt nhạc,cơ mặt nhăn lại có phần khó chịu.

Cứ nghỉ là sẽ thấy được dáng vẻ làm nũng đáng yêu khi xà vào lòng mình của con trai. Nhưng sự thật như tát thẳng vào mặt ông bà, nhìn con trai bảo bối mệt ra như vậy ông Tiêu khẽ chau mặt hỏi.
--- Tán Tán làm sau vậy?

--- Dạ ông chủ, nay buổi diễn xảy ra chút chuyện nên cậu chủ mới mệt như vậy ạ!
Lãi quản gia trả lời ông ngay khi ông Tiêu vừa kết thúc câu hỏi, chắc có lẽ ông đã kiềm nén sự tức giận từ khi nghe trợ lý kể đến khi về nhà.

--- Được rồi! Đưa thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi đi. Quản gia theo tôi vào phòng khách.
Suy nghĩ gì đó trong chốc lát bỗng nhớ đến Tiêu Chiến vẫn còn đang nằm trên tay vệ sĩ ngủ ông Tiêu liền cho người đưa em vào phòng nghỉ ngơi ngoài này trời đang khá lạnh không tốt cho bệnh tình của em vả lại em còn đang mệt.

Không biết quản gia và ba Tiêu nói gì nhưng sáng ngày hôm sau đồng loạt hai tin nóng được đưa lên khắp các trang thời sự
1 tập đoàn của lã Trần tổng phá sản
2 xác của lão được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn hai tay bị chặt đứt,đôi mắt bị móc ra, miệng bị khâu lại, làn da bị phân hủy gần hết bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi.

Mà tin thứ hai đã khiến cho toàn bộ mọi người phải rùng mình khi tưởng tượng tới hình ảnh ấy. Ông Tiêu lâm vào trầm tư khi biết tin này, ông chỉ làm cho công ty lão ta phá sản chứ không hề giết lão, ông không có quyền hạn để cướp đi mạng sống của một ai đó, vậy thì là ai, ai là người đã tặng cho lão một cái chết đầy đau đớn như thế.
----------++++++-------------
Tại một tòa biệt thự, à không là lâu đài mới đúng

*Tui minh họa thôi nha mấy bà

Vương Nhất Bác đang ngồi ngay phòng khách chân vắc chéo tay cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm thưởng thức, miệng nhếch lên một nụ cười tán thưởng cho cách xử lý nhanh nhẹn một số tên tép riu dám dòm ngó bảo bối của hắn của Kế Dương, có lẽ phải tăng lương cho anh.
Tay nâng niu cầm nhẹ tấm hình Tiêu Chiến mà hắn chụp lén em trong buổi biểu diễn ôn nhu hôn lên nó, nở một nụ cười si mê điên dạy.
--- Bảo bối! Ta yêu em, rất yêu em! Yêu em đến mức muốn bắt em lại trói buộc em lại bên ta xung quanh em chỉ là ta, không ai có quyền lại gần em, em là của ta thôi! Em, có yêu ta không? Yêu nhiều như ta không? Dù em có không yêu ta đi nữa em cũng bắt buộc phải bên cạnh ta!

-----------+++++++-------------
*Reng Reng
Một cánh tay ngọc ngà trắng nõn từ chiếc chăn đưa ra với lên đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại bắt máy.Giọng nói ngọt lịm cất lên mang theo chút mệt mỏi cáu gắt khi bị đánh thức vào sáng, hôm qua em khá mệt ngủ chưa đủ giấc thì đã bị tên hung thủ nào đó phá mất giấc ngủ ngàn vàng làm em khá bực bội,nếu là người khắc thì hắn có lẽ bị chửi đến đau tai rồi. Nhưng em thì không như vậy mặc dù rất bực nhưng vẫn giữ phép lịch sự nhẹ nhàng hỏi.
--- Alo! Ai vậy ạ~

Đầu dây bên kia im lặng một lúc thì giọng ôn nhu mang đầy yêu thương của một người đàn ông vang lên.
--- Tiểu Tán! Là anh đây, em quên anh rồi sau!

Tiêu Chiến khựng lại tỉnh cả ngủ,rồi bật khóc nức nở. Giọng nói này, Thanh Phong là Thanh Phong của em sao,người dành cho em sự ôn nhu chiều chuộng, người mang đến cho em ấm áp người bên em mỗi khi em buồn, người nắm giữ trái tim, người em dành hai năm chờ đợi. Người em yêu, Tống Thanh Phong, đã trở về rồi.
--- Thanh Phong! Thanh Phong! Khi nào anh về bên em, em...em nhớ anh lắm!

Anh khi nghe em khóc thì trái tim nhói đau, nhẹ giọng an ủi, tràng ngập yêu thương. Tiểu Tán sức khỏe từ nhỏ đã yếu không nên khóc nhiều sẽ mệt.
--- Bảo bối ngoan đừng khóc,anh đau lòng! Hai tuần nữa anh về với em rồi chờ anh sẽ nhanh thôi! Em còn khóc nữa anh sẽ không về với em đâu nên là ngoan, nín đi anh thương! ( tui cx đang khóc nè ai an ủi cái đi cảm ơn nhìu 🤧)

Tiêu Chiến cố nín nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi, tim lại có dấu hiệu nhói lên cố điều chỉnh nhịp tim chóc lát liền cất giọng mũi do khóc làm anh đau lòng.

--- Anh,em nhớ anh lắm! Sau anh không thường xuyên điện về thăm em, anh quên em rồi phải không!
Nói tới đó lại khóc lên nức nở, em là vậy đó rất yếu đuối,dễ khóc, nhưng lại rất kiên cường, người anh yêu đã chịu khổ nhiều rồi.

Anh liền trả lời ngay.
--- Anh xin lỗi, anh muốn điện thoại thăm em lắm nhưng không được, anh cũng rất nhớ em tiểu Tán à. Nhưng anh sắp được về bên em rồi, khi về nước anh sẽ qua xin phép hai bác được cưới em về làm vợ, anh hứa đấy, được không nên em đừng khóc nữa, nhé! Chờ anh sẽ nhanh thôi!

--- Được! Em chờ anh, anh hứa rồi đấy không được nuốt lời! Em yêu anh nhiều lắm

--- Anh hứa! Anh cũng yêu em!

--------------+++++++------------------
Có nên ngược chưa bà con?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro