CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hai tuần sau*

Hôm nay trời khá lạnh nhưng vẫn có bảo bối nhỏ nào đó tới tận sân bay đón người mà mình yêu mến trở về sau thời gian xa cách. Tại sân bay, hôm nay em chọn mặc sơmi trắng, em trở nên mảnh khảnh nhỏ bé hơn khi khoác ngoài là chiếc áo len dày dặn, hai tay ôm bé gấu bông yêu quý vào lòng, gương mặt ửng hồng tràn ngập mong chờ nhìn vào từng top người lần lượt  bước ra xum hợp với người thân mình.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy người em yêu bước ra, trong ánh mắt ánh lên sự thất vọng nhẹ nhàng.
--- Anh... Anh lại thất hứa rồi sau?
Đôi mắt thụy đỏ dần lên nhưng em lại không khóc, đúng vậy em không nên khóc mọi người sẽ lo, Thanh Phong cũng sẽ lo.
Quay lưng đi được hai bước thì một tiếng kêu khiến em khựng lại.
--- Tiểu Tán! Em đi đâu đấy anh ở đây!

Ngập ngừng quay lại. Cất giọng run run, nước mắt đã sớm rơi đầy má. Nhào vào lòng anh áp mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, khóc nấc lên từng hồi, câu nói không trọn vẹn, tim em lại nhói lên rồi những lúc mất bình tĩnh em lại đau.
--- Hức... Hức! Anh.... Anh ơi, em nhớ anh lắm! Sau bây giờ anh mới về! Anh có biết là em .....em...!

Thanh Phong đau lòng nhìn đôi mắt người yêu đỏ hoe sưng húp lên vì khóc. Đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt long lanh trên má, đặt nhẹ nụ hôn lên trán trấn an người kích động đang có dấu hiệu khó thở trong lòng.
--- Bảo bối ngoan, đừng khóc! Anh đây anh về rồi! Ngoan, anh khiến em chịu khổ nhiều rồi, anh xin lỗi! Từ nay về sau anh sẽ ở bên em không rời nữa bước, ngoan nín đi đừng khóc anh thương! Em xem mặt em kìa còn khóc nữa mặt sẽ sưng thành  heo đấy!

Nghe thấy câu cuối của anh càng uất ức, người ta cất công ra tận sân bay đón anh mà giờ lại nghe câu này của anh, tiếng khóc lại nấc lên.
--- Hức..... Hức...... Anh, anh mới là heo. Cả nhà anh là heo!

--- Hahaha được rồi anh xin lỗi bảo bối,đừng khóc nữa anh là heo, cả nhà anh là heo, em là người nhà của anh nên em cũng là heo là một bé heo con. Được rồi về thôi ba mẹ đang chờ hai ta đấy!

--- Hức..... Đi..... Về em sẽ mét bác gái để bác gái tét mông anh luôn, cái tội chọc em... Hức.

Haizzz bảo bối anh lại nhõng nhẽo rồi đáng yêu quá đi. Tim anh mềm nhũn rồi làm sau đây ai giúp anh thoát ra khỏi cục bông đáng yêu này đi anh sắp chịu không nổi rồi.

--- Được được được! Bảo bối bé nhỏ của anh, anh xin lỗi nha đừng giận anh nữa em giận anh anh sẽ buồn lắm đó.

--- Được ..... Được rồi em tha anh lần này thôi đó! Về mình về thôi nha anh!

Hai tay đan vào nhau hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào của đôi bạn trẻ khiến tất cả mọi người trong sân bay phải ghen tị. Nhưng, họ đâu biết rằng những gì họ làm, những câu nói ngọt ngào của họ từ đầu tới cuối đã gói gọn vào độ mắt giận dữ của một người.

--------------++++++++------------
*Rầm*Xoảng*

Trong tòa biệt thự rộng lớn tiếng đập phá đồ vang liên tục không ngừng. Khung cảnh căng thẳng bao trùm lên khắp ngõ ngách ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ ấy. Từng hàng người hầu vệ sĩ đứng im lặng run rẩy  chẳng dám động đậy lên tiếng bảo tên ác ma nồng nặc mùi rượu đang mất khống chế ấy, không biết tại sau từ lúc trở về chủ nhân họ lại tức giận đến như vậy, tò mò vậy thôi chứ họ làm sao dám hỏi chứ. Phần vì họ làm gì đủ tư cách lên tiếng yêu cầu hay hỏi chủ nhân mình làm gì, phần vì... Họ không muốn chết sớm đâu, từ lúc họ nghe nói chủ nhân có người mình thích tới giờ cũng đã mấy tháng rồi không phải lúc trước vẫn bình thường sau chủ nhân nhiều lúc còn cười nữa, sau đột nhiên hôm nay lại trở nên như vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cho sự tức giận của tên ác ma ấy bùng nổ như vậy.

--- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao em không yêu ta? Tại sao em lại yêu tên đó, tên đó có gì tốt? Được, tốt tốt lắm đây là con đường em chọn thì đừng trách ta. Tiêu Chiến.

Đôi mắt u ám chứa đầy sự tàn ác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh người thương. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng lại khiến người nghe sợ hãi, hắn im lặng trong chút lát trong suy nghỉ lại lóe lên suy nghĩ vặn vẹo, phải rồi muốn có được em ấy thì phải làm cho em ấy mất hết tất cả em chỉ cần có hắn là đủ, phải phụ thuộc vào hắn, đúng rồi phải làm như vậy. Cho gọi Kế Dương vào giao nhiệm vụ. Một nhiệm vụ khiến cho cuộc đời hạnh phú của em rời vào bế tắt.

--- Kế Dương, cho người thu mua cổ phần làm công ty ba em ấy từ từ dần dần....PHÁ  SẢN CHO TA!

Nhấn mạnh bốn chữ cuối đầy sự tàn ác cương quyết, hắn đang dần để con ác quỷ trong hắn trở nên lớn mạnh, dần dần lấn áp suy nghĩ hắn, làm hắn trở nên điên loạn dần.

--- Dạ! Lão đại!
Kế Dương run nhẹ lên khi thấy nụ cười điên loạn của hắn, có lẽ cậu cũng thấy được bóng tối đang dần bao trùm lấy hắn. Nhưng mong sẽ có ánh sáng của một người nào đó cứu rỗi lấy lão đại cậu, cứu hắn ra khỏi bóng đêm vô tận. Nhưng cậu lại không biết khi ánh sáng ấy chịu cứu vớt lấy hắn thì đã là chuyện của thời gian khá lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro