Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.

.

.

.

Tiêu Chiến cầm theo ly cà phê vừa mua bước ra khỏi cửa hàng. Quả nhiên là đồ uống yêu thích có thể khiến con người ta vui vẻ hơn rất nhiều. Vị sữa ngọt ngào quyện cùng vị đắng của cà phê thật sự khiến cho người ta ngây ngất, thêm chút đá lành lạnh cho ngày thu mát mẻ. Tiêu Chiến rẽ vào con đường hẹp hơn sau đó lại đi qua vài con hẻm khác cuối cùng là dừng lại trong một con hẻm nhỏ âm u.

Ngó trước ngó sau vài cái để chắc rằng không có ai ở trong con hẻm ngoại trừ cậu, Tiêu Chiến hạ giọng:

- Chú à, ra đây đi.

Từ khoảng không trước mặt cách Tiêu Chiến tầm ba bước chân mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng người. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng hơi lạnh từ "người" đó khiến cậu không khỏi rùng mình. Người đó có lẽ biết Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trước hơi lạnh trên người mình nên lùi lại vài bước.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kĩ được người đó. Trông thì như một người bình thường nhưng làn da người này xanh xao, tái nhợt, nhiều chỗ bị nhăn nhúm, chảy xệ xuống. Mặt mày người ấy hốc hác, hai bên má hóp sâu vào, hốc mắt hiện rõ lên vành xương nhưng con mắt thì lại hơi nhỏ. Tiêu Chiến có cảm giác nếu đôi mắt ấy nhỏ hơn chút nữa có lẽ sẽ lọt thỏm vào bên trong hốc mắt hoặc là sẽ rơi ra ngoài mất. Môi miệng người ấy khô và nứt nẻ, đầu ngón tay và ngón chân thâm tím, bàn chân lướt trên mặt đất.

- Quả nhiên là cậu có thể nhìn thấy tôi mà. Cậu ơi, nếu cậu đã có thể thấy được tôi vậy cậu làm ơn giúp tôi một việc.

- Chú à, có việc gì chú cứ nói đi, nếu giúp được cháu sẽ hết sức ạ.

Người đàn ông dẫn Tiêu Chiến ra khỏi con hẻm, đi đến một khu phố lao động gần đấy. Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ xập xệ. Cửa nhà không khóa, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong. Căn nhà có vẻ đã rất lâu rồi chưa được tu sửa, sơn trên tường đã bong tróc nhiều mảng lớn, vách tường đã xuất hiện những vết nứt sâu, kiến và mạng nhện ở các góc tường dường như đã được quét dọn sơ qua. Tuy nhà đã cũ nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ.

Người đàn ông dẫn Tiêu Chiến đến một góc nhà, ở đó có bày một hương án nhỏ, trước hương án là một chiếc bàn inox được bày biện khá nhiều đồ. Ở giữa bàn là một lư hương được cắm nén nhang đang cháy dở, xung quanh là chung nước và cơm, phía sau lư hương, dựa vào bàn hương án là ảnh chân dung của người đang đứng cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi xuống lấy ra một nén nhang từ ống cắm, thắp lửa và cắm vào lư hương. Đợi Tiêu Chiến thắp nhang xong, người đàn ông mở lời:

- Tôi họ Triệu tên Hàn, sống trong xóm lao động này có đến hơn 30 năm, cả người già yếu vài hôm trước ra ngoài không cẩn thận bị đuối nước mà chết.

- Chú không có con cái gì sao?

- Tôi có đứa con gái, mẹ nó mất sớm để nó lại cho tôi. Bốn năm trước, nó vì miếng cơm manh áo mà bỏ nhà đi xứ khác làm ăn, mấy năm nay không có trở về. Đến lúc tôi chết cũng là hàng xóm quanh đây thương tình làm ma chay cho, vợ chồng nhà bên cạnh còn tốt bụng cúng cơm cho tôi.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì. Vết hằn của thời gian và sự cơ cực đeo bám con người ta cho đến lúc chết đi vẫn không thể thoát được. Dù chỉ là một linh hồn nhưng sự bào mòn của năm tháng, vất vả và lo nghĩ vẫn toát lên từ giọng nói đến dáng vẻ. Có một số người khổ đến mức cái chết đối với họ không phải là hết.

- Vậy chú muốn cháu giúp gì ạ?

- Cậu vào đây.

Người đàn ông dẫn cậu đi vào trong phòng, chỉ vào cái ngăn tủ trên cao:

- Trong ngăn tủ đó có một cái túi, cậu lấy ra giúp tôi.

Tiêu Chiến dáng người cao dong dỏng chỉ cần với tay lên một chút đã lấy được cái túi xuống. Có được sự đồng ý của người đàn ông, Tiêu Chiến mở cái túi ra. Bên trong túi là một số tiền khá lớn bằng hiện kim. Tiêu Chiến có chút thắc mắc nhìn người đàn ông.

- Đây là số tiền mà tôi tích góp cả đời mới có được. Một nửa đã được hàng xóm lấy ra làm ma chay theo di nguyện của tôi lúc còn sống. Còn một nửa này tôi muốn nhờ cậu giữ giúp.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu lắm.

- Từ lúc thấy cậu trên phố tôi đã cảm nhận được sau này con gái tôi sẽ trở về và có duyên gặp được cậu, đến lúc đó nhờ cậu đưa lại túi tiền này cho con gái tôi. Một linh hồn vất vưởng như tôi chẳng bao lâu nữa cũng phải đi thôi, nhờ cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này.

Tiêu Chiến đồng ý. Cậu cũng không biết vì sao mình lại đồng ý giúp đỡ ông, chắc chỉ đơn giản là vì cậu cũng có linh cảm giống như ông ấy. Cậu tin rằng sẽ có một ngày cậu gặp được con gái của ông và trao lại cho người con gái ấy những món đồ này. Tiêu Chiến giúp ông một phần cũng vì sự cảm thương của cậu dành cho ông ấy. Cậu thương cảm cho một linh hồn còn quá nhiều điều vướng bận ở nhân gian.

Triệu Hàn dẫn Tiêu Chiến đi xem mộ của ông ấy. Nơi đây là nghĩa trang lớn nhất ở thành phố. Một khu đất rộng lớn với hơn chục ngàn mét vuông đầy những ngôi mộ lớn, nhỏ, mới, cũ. Nghĩa trang được bảo vệ bởi một hàng rào sắt kiên cố, phía trên cổng của nghĩa trang có một tấm bảng sắt lớn đề mấy chữ: Nghĩa trang thành phố A.

Từ cổng sắt dẫn vào là một con đường mòn nhỏ, hai bên là cỏ xanh rợp, đi vào khoảng mười  mét bắt đầu xuất hiện lác đác vài ngôi mộ nhỏ. Những ngôi mộ này thường là lấp đất sau đó dùng một bia đá làm bia mộ, trên bia đá viết những thông tin của người mất bằng sơn đỏ. Tiêu Chiến nhìn nhìn một chút, sơn đỏ trên bia đá đã trôi đi ít nhiều, rêu phong đã phủ kín một mảng, không có hương khói gì, có chút cô quạnh.

Đi sâu vào trong một chút thì có nhiều ngôi mộ hơn, những ngôi mộ ở khúc này có chút khang trang hơn ngoài kia, được đóng gạch và có dán ảnh. Nghĩa trang này càng ở ngoài càng vắng vẻ, càng vào sâu thì lại càng trang hoàng. Những ngôi mộ ở khu đất bên ngoài là dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động bình thường, những người không có hậu sự hoành tráng. Sâu bên trong là những nhà nghỉ được xây dựng chắc chắn và có cả hàng rào để che chắn cho người đang yên nghỉ trong ngôi mộ bằng gạch lát sáng bóng đẹp đẽ kia. Muốn được an nghỉ ở đó cũng không dễ dàng gì, có khi còn phải tốn không ít tiền.

Khắp nghĩa trang này có không ít những ngôi mộ hoang. Có những ngôi mộ ít khi vắng hương khói lại có những ngôi mộ chẳng biết chủ của nó là ai, tên gì, chết từ đời nào. Kẻ có tiền có quyền thì không bao giờ sợ vơi hương khói và đồ cúng, người ít tiền thì đành cậy nhờ con cháu, vài chục năm sau thì lại phó mặc cho trời đất. Thật là bạc bẽo.

Tiêu Chiến thầm cười lạnh, giàu nghèo cũng thật đáng sợ, đến bãi tha ma cũng phân biệt kẻ giàu người nghèo. Ai có tiền thì ở mộ đẹp, có nhà che nắng chắn mưa, còn kẻ nghèo thì đành nằm ở ngoài chịu sương chịu gió. Ngôi mộ của Triệu Hàn vừa hay nằm ở những hàng cuối cùng của những người phải chịu sương gió. Từ chỗ của ngôi mộ này nhìn vào khu đất bên trong có thể thấy được những nhà nghỉ dựng san sát nhau, đều tăm tắp. Dường như có người giàu có nào đó vừa chết, một đám người mặc đồ đen đứng vây xung quanh một ngôi mộ được dát gạch trắng sáng loáng, có người đau đớn khóc than, có người im lặng chẳng nói gì, lại có người ở góc khuất lặng lẽ cười.

Tiêu Chiến thôi không nhìn nữa, cậu lại đốt một nén nhang thắp cho ông cụ, lại tiện tay lau sạch qua một chút bệ cúng vừa bị gió thổi bụi. Tiêu Chiến vừa bày trái cây lên cúng vừa ngắm nghía ngôi mộ một chút. Cũng xem như là một ngôi mộ khang trang. Cả ngôi mộ lát những miếng gạch nhỏ hình vuông màu xanh rêu có họa tiết đường gân ngẫu nhiên được khắc chìm. Phần nền phía dưới là gạch lát khổ to họa tiết cách điệu màu vàng sẫm. Trên phần bia mộ có dán một tấm ảnh nhỏ, bên dưới đề thông tin.

Tên Triệu Hàn, hưởng dương 68 tuổi.

- Cậu à, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu giúp tôi nhiều như vậy tôi không biết phải làm gì cho cậu hết. Tôi, tôi nhất định sẽ phù hộ cho cậu.

- Chú, cháu không cần chú giúp gì cháu cả. Chỉ cần sau này khi đến thời điểm thích hợp chú có thể thuận lợi đầu thai chuyển kiếp sống một cuộc đời tốt là cháu đã vui lắm rồi.

Tiêu Chiến tạm biệt người đàn ông và trở về nhà. Tuy là tiếp xúc với một linh hồn lạnh lẽo mang dáng vẻ khắc khổ đến dọa người nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Buổi tối nằm trên giường Tiêu Chiến trằn trọc mãi không vào giấc. Những cảm giác ở nghĩa trang lúc sáng cứ quấn lấy cậu mãi không buông. Đã gọi là nghĩa trang dĩ nhiên không khí nơi này không thể giống như ở vũ trường hay công viên giải trí. Sự âm u và cái lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng là thứ ám ảnh khó dứt ra. Nơi đó đối với một người bình thường đã vô cùng quỷ dị, đối với Tiêu Chiến lại kinh dị gấp vạn lần.

Từ lúc bước vào nghĩa trang, Tiêu Chiến đã cảm thấy rờn rợn trong người. Hơi lạnh từ hư vô thổi đến len lỏi qua những ngón tay như thể có bàn tay vô hình nào đang nắm lấy. Những bóng trắng lởn vởn khắp nghĩa trang, những linh hồn vừa rời khỏi thế gian mang theo hết thảy hỉ, nộ, ái, ố hình thành nên những bộ dạng kì dị, có linh hồn đáng thương lại có linh hồn dữ tợn, đáng sợ.

Tiêu Chiến lại nhớ đến Triệu Hàn, đã lâu rồi cậu mới nhận lời giúp đỡ một linh hồn. Lần gần nhất có lẽ là cách đây hai năm, khi cậu giúp linh hồn của một cô bé gửi lời nhắn đến mẹ của em.

Tiêu Chiến có một khả năng ngoại cảm đặc biệt và mạnh mẽ, cậu có thể tiếp xúc với linh hồn của người đã chết trong vòng 49 ngày sau khi chết như một người bình thường. Từ khi sinh ra cậu đã có được khả năng này. Tiêu Chiến chấp nhận và sống với việc nhìn thấy người chết một cách bình thường, cậu không bài xích cũng không ghê tởm bản thân. Ngược lại, nhiều khi Tiêu Chiến còn giúp đỡ những linh hồn ấy. Cậu không giấu giếm gì chuyện này nhưng cũng chẳng khoe khoang với ai, chỉ cần đủ thân thiết tự nhiên sẽ biết đến. Ba mẹ, người thân trong gia đình, Vương Nhất Bác còn có Lưu Mẫn đều biết cả.

Xoay qua trở lại mãi vẫn chưa ngủ được, Tiêu Chiến có chút khó chịu, cậu với tay lấy điện thoại ở đầu giường xem một chút. Đã quá nửa đêm rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ Vương Nhất Bác. Nếu bây giờ có anh ở đây, anh nhất định sẽ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm "ngoan, ngủ đi, có anh ở đây với em". Tiêu Chiến đặt điện thoại về chỗ cũ rồi cầm lên tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường. Trong ảnh là anh và cậu, bức ảnh được chụp ở bãi biển cách đây vài năm, lúc ấy anh đang ôm cậu vào lòng, chỉnh lại tóc trên trán cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Vương Nhất Bác lúc nào cũng chăm lo cho cậu kĩ càng từng điều nhỏ nhặt. Tiêu Chiến ở bên anh vô cùng ỷ lại, không hề phòng bị, thoải mái là chính mình.

Tiêu Chiến mân mê bức hình trong tay hồi lâu liền cảm thấy buồn ngủ. Đặt lưng xuống nệm lần nữa liền có thể chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên Vương Nhất Bác thật tốt, nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng thật tốt.

_____________
12/06/23
_Kalynn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro