Chương 03 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
______________

Đã nửa tháng trôi qua kể từ lúc Tiêu Chiến gặp Triệu Hàn. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn đều đặn đi làm, khi có thời gian rảnh rỗi lại đến thăm Vương Nhất Bác. Dạo gần đây có nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra nên trung tâm cứu trợ trẻ em và phòng Cảnh sát hình sự liên tục bận rộn.

Hôm nay Tiêu Chiến được cho về sớm, cậu lại chuẩn bị đồ đến Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Dẫu biết rằng anh đang trong quân ngũ, biết rằng đó là công việc của anh và những đồng đội khác phải làm, biết rằng trách nhiệm của họ là dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ an nguy cho xã hội nhưng cậu vẫn không đành lòng.

Thường xuyên đến thăm anh như vậy Tiêu Chiến cũng thấy ngại nhưng mà cậu không an tâm. Người yêu cậu không biết đã bao nhiêu lần lao mình vào biển lửa, lọt khỏi tay của Diêm Vương không biết bao nhiêu lần, bảo cậu yên lòng, sao có thể chứ.

.

.

.

Lưu Mẫn để ý từ sáng đến giờ Vương Nhất Bác cứ cầm nắm gì đó trong tay, đi tới đi lui rồi lại cười tủm tỉm trông có vẻ vui lắm. Từ phía sau nhẹ nhàng bước đến, Lưu Mẫn phát hiện trong tay của Vương Nhất Bác có một hộp nhung đỏ. Không cần đoán cũng biết, là nhẫn cầu hôn.

- Chà chà. Đến bước này rồi sao?

- Đại ca, anh làm em giật mình. Ừm, em đang muốn cầu hôn Chiến.

- Được đó. Hai đứa đi đến được bây giờ thật tốt quá rồi cũng nên tính đến chuyện lâu dài rồi.

Giọng Lưu Mẫn hào sảng, phóng khoáng. Thằng em này của anh sắp thành gia lập thất rồi. Chuyện tốt, chuyện tốt.

- Bọn em yêu nhau cũng mấy năm rồi, bên nhau cả đời là chuyện chắc chắn. Chỉ là em vẫn muốn hỏi ý kiến em ấy trước đã. Nếu em ấy chưa muốn kết hôn bây giờ thì em sẽ chờ vài năm nữa, còn nếu em ấy đồng ý thì em sẽ trải thảm đỏ, mặc quân phục thật bảnh bao đi cầu hôn em ấy.

Giọng Vương Nhất Bác kích động, anh không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc. Lưu Mẫn bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác:

- Chú mày khoe khoang sến súa quá.

Lưu Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phòng bảo vệ:

- Ái nhân của chú mày lại đến kìa.

Lưu Mẫn vừa dứt lời thì từ loa phát ra tiếng thông báo quen tai, tháng này đã nghe bốn lần.

- Đồng chí Vương Nhất Bác có người nhà vào thăm.

Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây lương thanh trà, nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy đến liền vẫy tay, cười rạng rỡ. Tiêu Chiến nhào đến, lọt thỏm trong vòng tay của anh. Cả hai ngồi trên băng ghế dài, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa, chần chừ một lúc mới hỏi nhỏ:

- Chiến ơi, Chiến có thương anh không?

- Không thương.

- Gì cơ?

- Không thương anh thì thương ai.

Tiêu Chiến híp mắt cười, cậu nghịch ngợm chụp lấy bàn tay của anh, uốn nắn mấy ngón tay đủ hình đủ kiểu.Vương Nhất Bác để yên cho cậu nghịch, hỏi tiếp:

- Thế Chiến có muốn cùng anh đi hết kiếp này không?

Tiêu Chiến nghe anh hỏi liền nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hai người yêu nhau ngót nghét cũng bốn năm năm. Hiện tại, pháp luật công nhận, xã hội văn minh, gia đình hai bên đều chấp nhận, anh tình tôi nghĩa. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Kết hôn, ừm, không tệ lắm.

Nhưng mà trả lời thẳng ra Tiêu Chiến thấy không ổn lắm. Cậu muốn chọc Vương Nhất Bác một chút, Tiêu Chiến vô cùng yêu thích những biểu cảm bất ngờ, hoang mang của anh.

- Không.

- Sao chứ?

- Không chỉ ở kiếp này mà kiếp sau, mười kiếp sau nữa anh vẫn phải nắm tay Chiến đi đến hết đời đó.

- Vậy...

Reng...reng...reng

Là tiếng chuông báo cháy.

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến ra:

- Anh phải đi rồi. Trở về cẩn thận.

- Anh nhớ chú ý an toàn đó.

Tiêu Chiến gọi với theo Vương Nhất Bác đang chạy vào bên trong. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn một cái, vẫy tay ra hiệu cho cậu mau trở về.

- Đợi anh trở về.

Câu nói khi nãy vẫn còn dang dở.

Vậy em gả cho anh nhé.

.

.

.

Tiêu Chiến bước đi trên vỉa hè, thơ thẩn nhìn xe chạy trên đường. Hôm nay lá trên cây đã rụng nhiều, bước chân thong thả của cậu đạp lên lá phát ra âm thanh xào xạc đánh động đến những sinh vật nhỏ bé nấp sau đám lá vàng rơi rụng.

Mùa thu trời hanh khô, mọi thứ dường như dễ bắt lửa và bùng cháy hơn. Dạo gần đây thành phố liên tục xảy ra những vụ cháy lớn nhỏ. Những chiến sĩ cứu hỏa luôn phải ở tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chuông báo cháy cứ cách vài ba hôm lại vang lên một lần. Từng hồi từng hồi dồn dập, giục giã. Chỉ cần tiếng chuông vang lên, bất kể ngày đêm, những người lính cứu hỏa họ luôn sẵn sàng lao vào biển lửa.

Tiêu Chiến trở về nhà là lại vùi đầu vào công việc. Mặc dù được nghỉ làm sớm một hôm nhưng cậu vẫn phải sắp xếp lại hồ sơ và tài liệu của những em bé bị bắt cóc. Phòng hình sự của Cục cảnh sát hôm nay đã có thêm manh mối mới. Vụ án càng có thêm nhiều manh mối thì càng sớm được giải quyết, phòng hình sự và trung tâm cứu trợ trẻ em cũng càng bận.

Bận rộn hết cả buổi chiều, lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong leo lên giường thì đồng hồ trên tường đã hơn tám giờ. Màn hình điện thoại sáng lên, có thông báo mới. Tiêu Chiến cầm lên xem thì thấy tin nhắn từ Vương Nhất Bác và trung tâm cứu trợ.

[Vương ca: anh đã trở về an toàn. ]

[Trung tâm cứu trợ trẻ em: thông báo đến các nhân viên: vào bảy giờ sáng mai sẽ có cuộc họp triển khai các hoạt động sắp tới.]

Lại họp sớm, chắc là có thông báo gì đó quan trọng, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Vì ngày mai phải đến trung tâm sớm nên Tiêu Chiến quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm. Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhìn sang tấm ảnh bên cạnh, mỉm cười.

- Vương ca, cảm ơn vì đã bình an trở về. Ngủ ngon.

.

.

.

Một hồi chuông báo thức đánh thức Tiêu Chiến từ giấc ngủ say. Cậu lò mò với tay cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị sáu giờ mười lăm phút. Tiêu Chiến vươn vai một cái, đi lại mở rèm cửa sổ ra. Hôm nay nắng đẹp. Sau một lúc loay hoay vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến một thân tây trang gọn gàng bước ra khỏi nhà. Cậu đón chuyến xe buýt số 97 đến trung tâm cứu trợ.

Trong phòng họp của trung tâm lúc này đã có không ít người, Tiêu Chiến đi vào chào hỏi mọi người một lượt rồi tìm ghế ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn người đồng nghiệp ngồi cạnh đang đọc tài liệu:

- Chị Mai, có chuyện gì thế? Sao hôm nay mọi người trầm lặng quá vậy?

- Nghe bảo cấp trên vừa nhận được thông tin quan trọng gì đấy của vụ án. Bên Cục cảnh sát bảo tình hình không khả quan lắm.

Chị Mai trả lời xong lại cắm cúi ghi chú những thông tin trọng vào giấy. Tiêu Chiến nhún vai, lôi ra trong túi một tập hồ sơ. Tất cả đều là thông tin của những đứa trẻ bị bắt cóc. Chỉ hơn một tháng mà có đến mười một vụ bắt cóc, nạn nhân đều là trẻ em từ mười tuổi trở xuống, cả nam và nữ đều có. Tiêu Chiến vào được tầm mười lăm phút thì những người khác cũng vào đầy đủ, lãnh đạo phía trên bước lên bắt đầu cuộc họp. Lãnh đạo trung tâm là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt khá hiền hòa. Ông truyền xuống một xấp giấy ra hiệu phát cho mỗi người một tờ. Mọi người trong phòng họp vô cùng chăm chú.

- Theo báo cáo mới nhất thì phòng hình sự Cục cảnh sát đã bước đầu xác định được nơi các nghi phạm lẩn trốn. Là một khu vực vắng ở ngoại ô thành phố C. Đây là nơi các nghi phạm tập hợp cũng là nơi giam giữ các nạn nhân. Nơi này là vị trí quan trọng của cả đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em nên nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, phải đặc biệt thận trọng. Cũng trong báo cáo đã có nhắc đến việc các nghi phạm có thể đang tàn trữ một lượng lớn các loại vũ khí nguy hiểm và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể xảy ra xô xát bằng vũ khí.

Vị lãnh đạo ngừng một chút ngước lên nhìn mọi người, bàn tay ông lật đến tập tài liệu tiếp theo. Cả phòng họp im lặng, chăm chú lắng nghe.

- Theo như thảo luận giữa trung tâm và Cục cảnh sát trong vòng ba ngày tới những thành viên có tên trong danh sách mà tôi đã phát sẽ di chuyển đến thành phố C tập hợp với đội cảnh sát và cứu trợ bên ấy để hỗ trợ giải cứu các em nhỏ. Chúng ta có nhiệm vụ đưa các em rời khỏi vùng nguy hiểm sau khi cảnh sát đã xử lí các tội phạm, kiểm tra y tế và liên hệ với gia đình của các em càng nhanh chóng càng tốt. Kế hoạch cụ thể về lần hành động này sẽ được phổ biến cụ thể với các bạn sau khi đến thành phố C. Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu như các bạn không có ý kiến gì thì chúng ta tan họp.

Mọi người lục tục kéo nhau khỏi phòng họp. Tiêu Chiến không nói gì, cậu lặng lẽ trở về vị trí của mình. Cậu mím môi nhìn tờ báo cáo trước mặt. Trong danh sách những người đến thành phố C tên cậu xếp thứ 3.

Tan làm, Tiêu Chiến không về nhà. Cậu đón xe đi thẳng đến ngoại ô, đến nhà ba mẹ Tiêu. Trong thông báo có nói rõ cậu được phép nghỉ trong ba ngày tới để chuẩn bị đến thành phố C vậy nên cậu muốn tranh thủ đến thăm ba mẹ Tiêu trước khi đi. Tuy Tiêu Chiến cũng có nhà riêng ở gần trung tâm thành phố nhưng cậu vẫn thường xuyên về nhà ba mẹ. Một tuần thì có đến hai ba ngày Tiêu Chiến ở đây.

Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào thay giày. Từ ngoài cửa đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn mẹ Tiêu nấu. Tiêu Chiến vào bếp xem thử, là món sườn ngũ sắc, món yêu thích của cậu. Mẹ Tiêu thấy cậu về cũng không có gì bất ngờ, bà xoay qua đánh lên tay cậu một cái:

- Còn chưa rửa tay đừng có ăn vụng.

Trong bữa cơm tối, Tiêu Chiến nhắc qua với ba mẹ Tiêu việc cậu sẽ đến thành phố C công tác. Ông bà nhắc nhở cậu nhiều thứ, chủ yếu là chú ý an toàn.

Buổi tối, cậu nằm trên giường nhắn tin với Vương Nhất Bác, anh nhắc nhở cậu phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân bị mệt, bị thương. Y hệt ba mẹ Tiêu. Tiêu Chiến nằm trên giường vui vẻ đọc đi đọc lại mấy câu dặn dò của anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bỗng nhiên cậu nhớ Vương Nhất Bác quá. Cậu vừa gặp anh vào hôm qua, hôm nay lại nhớ đến cồn cào. Thấy thời gian không còn sớm Tiêu Chiến đành tạm biệt Vương Nhất Bác đi ngủ.

[Bạn nhỏ Tiêu: Vương ca ngủ ngon. Nhớ phải mơ thấy em đấy.]

[Vương ca: Chiến của anh ngủ ngon.]

_________________
15/06/23
_Kalynn_

Chương 3 này hơi dài nên toi chia ra cho dễ đọc nha. Cảnh báo là có biến có biến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro