Kiếp 1: Hệ noãn ôn bác sĩ + minh tinh lưu lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Tiêu có ca phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ phụ trách gặp bất trắc nên tạm thời chưa tới được. Phiền bác sĩ Tiêu tiến hành ca phẫu thuật này". Cô y tá vội nói với bác sĩ Tiêu.

" Bệnh nhân cần phẫu thuật là bệnh án gì?". Tiêu Chiến cùng cô y tá vừa đi vừa nói.

Cô y tá kể lại quá trình bệnh án của bệnh nhân cho bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến vào phòng thay đồ mặc lên người bộ phẫu thuật. Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay. Liền đi thẳng vào phòng phẫu thuật, y tá lại đeo găng tay cho bác sĩ Tiêu liền cùng anh đi đến bên giường mổ.

" Bệnh nhân đã tiêm thuốc mê được bao lâu?". Tiêu Chiến ngước mắt lên hỏi y tá.

" Được 5 phút thưa bác sĩ Tiêu!". Y tá được hỏi liền trả lời, bên ngoài rất cẩn trọng bình tĩnh nhưng bên trong tim đập liên hồi. Trong lòng gào thét đến điên cuồng: " mẹ nó, giọng nói thôi có cần phải quyến rũ ấm áp như vậy không?". Vâng. Nghĩ thì vẫn cứ nghĩ thôi, dám nói ra liền bị đuổi thẳng ra khỏi phòng phẫu thuật vì phân tâm mất.

" Được rồi, liền tiến hành đi!".

" Rõ.". Tất cả phụ trợ lẫn y tá liền nhanh gọn xếp dụng cụ đưa cho bác sĩ Tiêu để đảm bảo không sảy ra sai sót gì trong phòng mổ.

Hơn 1 tiếng sau đèn phòng phẫu thuật liền tắt.

" Mọi người vất vả rồi!".

" Không có, bác sĩ Tiêu mới vất vả". Phụ tá bước ra nói nói má liền đỏ ửng 1 mảng.

Mọi người nhìn bác sĩ Tiêu bước ra mà lòng cảm thán. Người đã đẹp đến nghịch thiên thì thôi đi, lại còn học giỏi, học giỏi thì thôi đi, ai cũng học giỏi nhưng giỏi được như bác sĩ Tiêu được gọi là học thần thì rất ít, gia thế hiển hách đứng top 3 thế giới, phẫu thuật lúc nào cũng phá kỉ lục về thời gian, 1 ca phẫu thuật nhỏ của bác sĩ Tiêu cũng là 1 vấn đề lớn đối với những bác sĩ khác rồi. Không hổ danh là bác sĩ đứng đầu a, điều quan trọng là bác sĩ Tiêu còn độc thân đấy, đứng trong hàng kim cương lão ngũ mà toàn bộ nữ nhân đều muốn ngã vào lòng nha. Nhưng bên cạnh bác sĩ Tiêu chưa xuất hiện 1 bóng hồng nào cả, có rất nhiều người theo đuổi nhưng bác sĩ Tiêu đều dùng vẻ ngoài ấm áp nhưng lại xa cách vạn dặm mà từ chối. Haizzz, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình nha.

Tiêu Chiến bước ra ngoài liền bị người nhà bệnh nhân chạy lên hỏi rối rít.

" Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ?". Người phụ nữ trung niên gầy gò, trên mặt còn vương hai dòng nước mắt thấy bác sĩ Tiêu ra liền chạy lại hỏi.

" Cả nhà bớt lo lắng, ca phẫu thuật này rất thành công". Anh vừa an ủi vừa cười mà nói kết quả cho họ biết.

" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ". Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cúi đầu. Mắt lại trực khóc vì quá vui mừng.

" Không sao. Dù gì đây cũng là chức trách của bác sĩ chúng tôi. Bác không cần thiết phải cảm ơn, lát nữa bác liền vào thăm bệnh nhân, tôi có việc liền đi trước. Tạm biệt". Nói xong anh cũng không để tâm liền bước đi vào phòng nghỉ, bởi anh đã quá quen với việc đó rồi.

Dọc theo hành lang có người đi qua liền chào anh: " Bác sĩ Tiêu ".

Anh cũng gật đầu đơn giản mà đi thẳng về. Bỏ lại sau lưng những cô y tá cùng mấy cô bác sĩ đang dùng ánh mắt hoa si nhìn theo bóng lưng anh.

Vừa vào đến phòng làm việc, cởi bỏ mũ cùng khẩu trang, chưa kịp thay đồ ở phòng mổ thì cửa liền bị đẩy ra.

Anh quay đầu qua liền thấy 1 người nam nhân đang dìu 1... ừm... chắc là 1 cậu con trai đi? Gương mặt hoàn hảo, mái tóc để dài nhuộm xanh phụ trợ làn da trắng, ánh mắt cũng lạnh lùng quá đi, sống mũi cao thẳng, đôi môi có chút đỏ nhưng vì đau đớn mà đẩy lùi đi huyết sắc vốn có. Cằm nhỏ đầy, cần cổ to hơn anh 1 vòng, hầu kết rõ ràng. Khoác trên mình bộ đồ thể thao khiến những đường cơ bắp càng thêm rõ ràng. Nhưng ai nói cho anh biết tại sao cậu bạn nhỏ này luôn dùng ánh mắt lạnh lùng cùng kinh nhạc kia nhìn anh có được không? Tuy bản thân luôn được rất nhiều người nhìn bằng đủ loại ánh mắt nhưng anh vẫn thấy ngại đó. Lại còn liếm môi??? Anh rất ngại đó! Gương mặt già này chịu không nổi đâu. Huống chi người nhìn anh còn là 1 băng sơn mĩ nam???

Vương Nhất Bác từ khi được Người đại diện ép đi bệnh viện thì luôn mặt cau mày có, trên đường đi tới đây luôn có 1 đống người nhìn chằm chằm khiến cậu không thoải mái, mặt đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn. Trên mặt chỉ thiếu điều hiện ra: " ông đây đang không thoải mái, ngon đụng vào ông tiễn nhà ngươi về trầu trời gặp tổ tiên ngay lập tức".

Fan ai cũng muốn lên xin chữ kí rồi chụp ảnh các kiểu nhưng nhìn idol đang tỏa ra khí lạnh với sự kháng cự người sống vật chết chớ lại gần kia cũng chả ai dám tiến lên. Chỉ biết đứng 1 chỗ nhìn idol của bản thân mỗi lúc 1 xa. Càng ngày càng xa kia.

Người đại diện dìu anh bước đến phòng làm việc của bác sĩ giỏi nhất liền đẩy cửa bước vào. Ngẩng đầu nhìn liền ngơ ngác trước nhan sắc của người nọ. Gương mặt nhỏ với đường nét nhu hoà, mái tóc đen tùy ý rũ xuống ôm trọn vầng trán, cặp mắt phượng hẹp dài với đôi đồng tử màu đen thuần sáng lấp lánh, lúc Vương Nhất Bác cậu nhìn vào ánh mắt đó bản thân như lạc vào trong 1 dải ngân hà rực rỡ vậy. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng không đỏ như những phụ nữ trét đầy thỏi son kia mà đôi môi này mang màu sắc đỏ thuần tự nhiên, không đậm cũng không nhạt, dưới khóe môi có 1 nốt ruồi bé. Cần cổ trắng cùng chiếc áo xanh của phòng phẫu thuật, đối lập màu sắc như vậy khiến da anh vốn trắng giờ còn trắng hơn. Cánh tay dài, cổ tay thon nhỏ cùng bàn tay với các đốt ngón tay thon dài kia. Khung xương tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn 1 vòng tay cậu ôm cũng còn dư giả, vòng eo thon cùng đôi chân dài kia khiến vòng 3 của anh trông to tròn đầy đặn hơn.

Vương Nhất Bác vô thức liếm môi, nuốt nước bọt. Vội hoảng hồn bình ổn lại cảm xúc niệm chú: " Tôi là thẳng nam, tôi là thẳng nam, tôi là thẳng nam".

Nhưng đứng trước thịnh thế mĩ nhan này không có cảm giác rung động mới lạ. Nhan sắc này quá mẹ nó nghịch thiên rồi. Tự hỏi bản thân trên đời có người đẹp như vậy sao? Đến cả nốt ruồi dưới môi cũng mang nét đẹp phong tình đến vậy? À vâng, người đẹp đó có trên thế giới, đang sống và đứng ngay trước mặt cậu đây này.

Người đại diện: "..." nhìn hai người mắt đưa mày lại từ lúc mà cảm thán. Nghệ sĩ nhà mình đã đẹp đến vậy rồi mà vẫn còn một vị đẹp đến không thật như vậy nữa thì bọn họ sống sao??? Nhưng mà 2 vị, các vị có để ý trong phòng ngoài 2 vị ra thì còn 1 người nữa đang đứng hay không???

" Xin hỏi đây có phải phòng làm việc của bác sĩ Tiêu hay không?". Người đại diện vì muốn xoát cảm giác tồn tại đành lên tiếng.

Tiếng nói đánh vỡ cảm xúc của 2 vị đang đánh giá nhan sắc của nhau kia liền bừng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ.

" Phải, tôi là bác sĩ Tiêu. 2 vị, mời ngồi. 2 người muốn khám gì sao?". Anh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ mà mỉm cười trả lời người đàn ông nọ.

Nụ cười của anh khiến 2 người chuẩn bị ngồi xuống ghế kia hốt hoảng. 1 người thì tim đập liên hồi. 1 người thì choáng váng.

Nụ cười này cũng quá đẹp rồi đi. Câu linh hồn bé nhỏ của Vương Nhất Bác theo luôn rồi.

" À vâng, cậu ấy khám, trong lúc tập nhảy liền bị thương, phiền bác sĩ xem xem có bị nặng không?". Người đại diện hoảng hồn mà trả lời lại anh.

" Vậy 2 người đợi tôi 1 lát".

" Được".

Nói rồi Tiêu Chiến đi đến ngăn tủ lấy ra áo sơ mi trắng cùng quần âu đen thêm áo khoác blu. Đi thẳng vào phòng nghỉ bên trong thay đồ.

Khoảng 3 phút sau 1 Tiêu Chiến bước ra hoàn toàn khác với ban nãy. Nếu lúc nãy anh ấm áp mà nhàn nhạt xa cách thì hiện giờ anh chính là lạnh lùng nhưng thêm vài phần nhu hoà.

Vương Nhất Bác cứ mải nhìn anh đến thất thần, trong mắt không giấu nổi vẻ chiếm hữu. Nhưng rất nhanh liền cụp mắt xuống che đi ánh mắt đó, cậu không muốn làm anh sợ.

Tiêu Chiến không nhìn thấy ánh mắt đó vẫn đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống hỏi han.

" Được rồi, cậu sang ngồi giường bên kia để tôi khám". Tiêu Chiến nói xong liền chỉ chiếc giường trắng to hơn giường bệnh 1 khoảng kia, ra hiệu cho Vương Nhất bác sang bên ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nghe lời răm rắp. Ngoan ngoãn đứng lên, khập khiễng đi đang chiếc giường kia rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. 2 tay còn đặt lên đầu gối. Mặt cúi xuống nhìn chân mình.

Điệu bộ đó không khỏi khiến Tiêu Chiến bất giác bật cười. Không phải cười xã giao, không phải cười có lệ, mà là nụ cười xuất phát từ sự vui vẻ thật lòng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười tựa như suối róc rách chảy kia mà 2 tại liền đỏ ửng lên, đầu cúi thấp nay còn thấp hơn.

Tiêu Chiến đi đến đối diện cậu ngồi xuống hỏi: " Em đau chân nào?".

" Chân trái". Vừa nói vừa chỉ chỗ bị thương cho anh.

Tiêu Chiến nghe vậy liền sắn quần mỏng bên trong lớp quần thể thao kia lên. Vừa sắn vừa không quên nói: " Có chút đau, em cố chịu một chút nhé?".

" Không sao".

Nghe Vương Nhất Bác nói xong anh liền sắn đến chỗ đau của cậu thì dừng lại 1 chút nói: " Nếu đau thì kêu lên, đừng nhẫn".

" Ừm".

Được câu trả lời của bạn nhỏ Tiêu Chiến anh vừa sắn vừa thổi, vì lớp máu khá khô dán chặt vào lớp vải lúc sắn lên có chút đau nên anh phải thổi thổi cho cậu đỡ đau.

Vương Nhất Bác nhìn xuống anh thấy anh chuyên tâm chăm chú thổi cho mình mà cả tâm can đều nhũn ra hoá thành dòng xuân thuỷ.

Tiêu Chiến sắn được hết lớp vải liền đứng dậy lấy hộp sơ cứu lại. Chăm chú rửa vết thương, bôi thuốc, rồi quấn gạc lại thật chắc để tránh bị tuột.

1 quy trình đơn giản như vậy nhưng vào mắt Vương Nhất Bác thì nó liền trở nên hoa mĩ.

Anh băng bó xong liền kéo ống quần xuống cho cậu rồi đứng lên.

" Xong rồi, vết thương này nói nhẹ không nhẹ mà nói nặng không nặng. Nhưng nên chăm cẩn thận. Tránh bị đụng nước và cử động mạnh. Cẩn thận khi đi đứng, đừng để vết thương nhiễm trùng. 1 tuần thay thuốc 3 lần đến khi khỏi hẳn. Vì vết thương này cũng khá sâu, nếu khâu thì thời gian khỏi nhanh hơn nhưng tôi nghĩ là nên băng bó thì tốc độ hồi phục dễ dàng hơn với cả khi lên da non thì cũng hoạt động dễ đang hơn". Vừa thu dọn đồ vừa nhắc nhở Vương Nhất Bác.

" Tôi có thể gặp anh để thay băng được không? Tôi không biết thay". Vương Nhất Bác nhanh nhạy nói.

" Được chứ, cậu đến lúc nào thì gọi cho tôi, tôi thay cho cậu". Anh cười nhẹ nói.

" Vậy add wechat đi?". Cậu hỏi nhẹ. Sợ anh không đồng ý liền tỏ ra đáng thương hơn 1 chút.

" Được, đây. Cậu quét mã đi". Anh trả lời xong liền lôi điện thoại bấm vào giao diện wechat rồi đưa mã cho cậu.

Quét xong mã cậu liền chào anh rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro