Kiếp 1: Hệ noãn ôn bác sĩ + minh tinh lưu lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cổng bệnh viện bước lên xe bảo mẫu mà vệ sĩ đang đứng chờ. Một mạch đi thẳng ra đường bỏ rơi fan ở phía sau đang la hét các thứ.

Từ lúc lên xe đến giờ, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại cười rú lên 1 tiếng làm cho người đại diện lẫn chú tài xế run lẩy bẩy.

Người đại diện: "..." nghệ sĩ nhà tôi bị bệnh rồi phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

Chú tài xế: "..." các vị chắc chắn bệnh này không lây nhiễm chứ? Tôi còn chưa có lấy vợ đâu 55555555.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra không khí không ổn liền bình tâm trở lại dáng vẻ lạnh lùng cool ngầu vốn có của bản thân.

Người đại diện: "..." người lúc nãy không phải Vương Nhất Bác, bây giờ mới đúng nè. Đau tim quá man!

" Các lịch trình gần đây của tôi, Hàn Vũ anh hủy hết đi. Còn Thiên Thiên Hướng Thượng thì để lại". Cậu quay qua nói chuyện với người đại diện mình về lịch trình của tháng này. Mãi thấy anh không trả lời liền nghĩ hoặc gọi tên anh thêm mấy lần.

" Hàn Vũ? Hàn Vũ?". Gọi mãi không thấy người đại diện í ới 1 câu nào cậu liền vỗ cái bốp vào lưng anh rồi hét lên: " HÀN VŨ".

Hàn Vũ vẫn còn đang lơ mơ về suy nghĩ lúc nãy liền bị 1 ngoại lực vỗ mạnh vào lưng mình khiến anh suýt văng phổi ra bên ngoài. Chưa kịp giữ lại phổi thì màng nhĩ liền bị bạo phát bởi tiếng gầm " nhẹ nhàng" của ai đó.

Hàn Vũ quay sang phía phát ra âm thanh đáng sợ đó thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của nghệ sĩ nhà mình mới vội hỏi: " Cậu mới hỏi tôi cái gì sao?".

" Anh đoán xem". Vương Nhất Bác cậu thật sự quá con mẹ nó canh lời với người đại diện nhà mình rồi.

" A. Tôi đang nghĩ nên cho cậu đi bệnh viện nào mới là hợp...". Chưa nói hết câu anh liền dừng ngay lại, thần cầu nguyện cho bản thân sống sót, tự sỉ vả bản thân 1 vạn lần: " nghĩ thì nghĩ sao lại nói ra làm gì? Lần này thì toang rồi". Anh đau khổ mà tạm biệt với tiền lương tháng này của mình, có khi còn là tháng sau cũng nên.

Vương Nhất Bác: "..." Giờ tôi đổi người đại diện còn kịp không? Online chờ, rất gấp!

Hàn Vũ bây giờ mới cảm nhận được áp xuất tụt dốc một cách không phanh liền dựng thẳng sống lưng lên mở khuân miệng run rẩy hỏi thêm lần nữa: " Đại ka. Rốt cuộc lúc nãy cậu muốn nói gì nha?".

Vương Nhất Bác sâu kín nhìn người đại diện nhà mình một chút mới chuyển ánh mắt từ bi mà nhắc lại một lần nữa: " Những lịch trình trong tháng này hủy hết. Chỉ để lại Thiên Thiên Hướng Thượng".

" Hảo. Dời liền dời đi... từ từ từ. Dời làm sao được mà dời? Tháng này công việc của cậu liền kín mít rồi. Cậu bảo tôi dời đi thế nào được, tôi cũng... ực... dời dời dời. Nhất định dời. Phải dời. Không dời không được. Ừm. Cậu nên nghỉ tĩnh dưỡng cho tốt". Hàn Vũ đang nói luyên thuyên không cho Vương Nhất Bác dời nhiều như vậy liền nhận được ánh mắt sắc lẹm lia về phía bên này mới vội vàng đồng ý. Nói xong còn không quên nâng tay sờ sờ cổ mình một chút rồi tiểu nhân trong bụng lại không ngừng mắng Vương Nhất Bác không phải người.

Nhận thấy người đại diện nghe lời liền tạm thời không cần đổi người vậy!

Hàn Vũ không hề biết lúc nãy chỉ một chút nữa thôi anh liền trở thành người đại diện của nghệ sĩ khác.

Chú tài xế: "..." Ủ một vò sinh tử bi hoan cho người đại diện Hàn Vũ.

Về đến căn chung cư Vương Nhất Bác liền đuổi Hàn Vũ về không thương tiếc.

Vào nhà thay giày liền nằm vật ra ghế sofa mềm mại kia nhắm mắt dưỡng thần.

Nói dưỡng thần cho sang thôi chứ họ Vương đang nhớ họ Tiêu đến thất thần kia kìa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ liền lên Baidu tìm kiếm cái tên Bác sĩ Tiêu Chiến.

Không tìm thì thôi. Đã tìm là ra một nùi kết quả.

# Bác sĩ Tiêu Chiến lại đoạt giải thưởng nolben #

# Tiêu Chiến nam nhân trong mộng #

# Kim cương lão ngũ Tiêu Chiến #

# Tiêu Chiến học thần #

# Thái tử gia Tiêu Thị #

# Nhân vật phong vân Tiêu Chiến #

# Nam thần ấm áp dương quang Tiêu Chiến #

# Nam thần khoa y Tiêu Chiến #

# Tiêu Chiến nam thần khoa thiết kế #

....

Vân Vân và Mây Mây. Lướt đến Vương Nhất Bác hoa mắt chóng mặt nhức đầu.

" Không hổ là nam nhân của Vương Nhất Bác. Quá xuất sắc rồi". Vương- tự luyến -Nhất Bác khen ngược.

Hôm đấy Vương Nhất Bác thức đến 3 giờ sáng để đọc hết thông tin gia phả nhà anh rồi lưu hết ảnh Tiêu học trưởng vào máy.

Lưu xong ảnh Vương Nhất Bác nghĩ: " Cuối cùng album này cũng có chỗ hữu dụng rồi. Thật tốt".

Mỹ mãn xong hết thảy mới tắt điện thoại vùi đầu vào chăn để ngủ. Khi ngủ khoé miệng còn treo lên một mảnh ý cười thật lâu chưa hạ xuống.

Một đêm vô mộng đối với Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng qua đi.

Còn bên phía bác sĩ Tiêu nhà chúng ta thì còn đang đắm chìm trong phòng phẫu thuật.

Hôm nay tuy không phải là ca trực đêm của bác sĩ Tiêu nhưng ai kêu anh nhận sự uỷ thác của viện trưởng tiến hành ca phẫu thuật nguy hiểm này chứ? Với cả ngoài bác sĩ Tiêu ra thì còn ai dám nhận ca phẫu thuật mang đâm tính chất hố người như vậy? Một ca phẫu thuật mà xác xuất thành công chỉ có 20/100% mới có thể sống này thì chỉ dành cho bác sĩ Tiêu nhà ta thôi. Bọn họ không dám đảm đương trọng trách này đâu.

Tất cả bác sĩ cùng viện trưởng đang tụ năm tụ bảy ngồi trên phòng giám sát. Tỉ mỉ chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu cận cảnh toàn bộ quá trình phẫu thuật của bác sĩ Tiêu. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh cùng khớp xương lộ rõ mặc dù đã bị găng tay bao lấy cũng không thể che khuất được nét đẹp của đôi bàn tay ngàn vàng đó. Chỉ thấy những ngón tay đẹp đẽ đó đang cầm dao, kéo liên tục đi chuyển đi qua đi lại trên phần ngực của bệnh nhân. Những thao tác đó không chỉ rất đẹp, rất mê người, mà còn có thể cứu mạng người từ tay tử thần.

" Không hổ là bác sĩ Tiêu". Một bác sĩ khoa tim mạch lên tiếng cảm thán.

" Còn phải nói sao? Bác sĩ Tiêu chính là nhân tài trong y học. Dù ca phẫu thuật có khó cỡ nào thì cũng không qua nổi đôi tay của bác sĩ Tiêu". Thêm một tiếng cảm thán của vị bác sĩ nào đó trong khoa nào đó lên tiếng.

" Người đã đẹp. Gia thế khủng bố. Lại còn giỏi như vậy. Quả thật không thể không nói. Bác sĩ Tiêu thật đúng là con cưng của thượng đế". Lại thêm một bác sĩ khác cảm thán.

"..."

Viện trưởng ngồi một bên kiêu ngạo đến râu cũng vểnh hết cả lên rồi. Vừa vuốt râu vừa cười gật gù khiến cho một đám bác sĩ ngồi đây phun tào.

Họ là đang khen bác sĩ Tiêu chứ khen gì lão ngoan đồng nhà ông đâu mà ông kiêu ngạo như vậy chứ?.

Bọn họ không thèm để ý đến ông già ngồi một bên vẽ vòng tròn " kiêu ngạo" kia mà lại nhìn tiếp lên màn hình dõi theo ca phẫu thuật đẹp mắt kia.

Ca phẫu thuật liên tiếp trong 2 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành.

Tiêu Chiến lên tiếng cảm ơn mọi người trong phòng như thường lệ rồi mở cửa phòng phẫu thuật đi ra nói với người nhà bệnh nhân như thường lệ. Xong rời đi trước ánh mắt mến mộ mà đi thẳng đến phòng làm việc thay quần áo rồi đi xuống tầng gửi xe.

Dòng xe Mercedes-Benz Maybach Exelero sáng chói đắt đỏ yên tĩnh đậu ở khu vực cá nhân đang đợi chủ nhân sủng hạnh kia mà buồn cười.

Mở cửa, leo lên xe, đóng cửa, khởi động, đạp ga, đánh tay lái, đi thẳng ra cổng bệnh viện. Một loạt động tác thực hiện lưu loát được anh làm xuốt mấy năm trời. Rất quen thuộc.

Từ bệnh viện đến khu nhà anh mất 30 phút đi đường. Từ khi lên cấp 3 anh đã dọn ra ở riêng. Đến tận cho tới bây giờ.

Về đến nhà mở cửa, thay giày rồi đi thẳng đến phòng ngủ lấy bộ quần áo ở nhà lao thẳng vào phòng tắm. Cửa phòng tắm chỉ là một tấm thủy tinh trong suốt. Có thể thấy rõ cơ thể hoàn mĩ của anh hăt lên in đậm trên đó. Từ bả vai tinh tế đến vòng eo thon nhỏ nhắn rồi vòng 3 căng tròn thêm đôi chân thon dài. Bọt nước rơi rớt vương vãi khắp người anh càng khiến anh quyến rũ gấp bội lần.

15 phút sau anh từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ khoác đúng chiếc áo tắm trắng. Dây thắt eo thì buộc lỏng lẻo, mỗi bước chân bước đi mơ hồ đều nhìn thấy điểm nhỏ nhỏ màu đỏ tươi kia bày ra trong không khí khiến nó dựng thẳng.

Trên đầu vắt khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp. Vừa lau vừa đi ra tới phòng bếp nấu ăn.

Tối muộn thế này anh chỉ nấu đơn giản một bát mì thịt bò thơm phức. Sợi mì vàng óng. Nước dùng... ừm... đỏ đến nhức mắt. Thêm một chút rau thơm xanh xanh. Một tổ hợp màu đèn giao thông trông thật bắt mắt cũng thật... cay???.

Đương nhiên là cay rồi. Anh là người Trùng Khánh mà. Không cay thì không ngon.

Ăn xong bát mì anh liền đi ra sofa ngồi ăn bịch snack tiếp.

Ăn liền một mạch 2.3 gói liền ngừng tay... ngừng miệng.

Thoả mãn bụng no xong mới đi đánh răng rồi vùi mình vào chiếc giường kingsize mềm mại kia mà đánh một giấc.

Vừa lúc anh ngủ thì đồng hồ điểm 3 giờ sáng.





( Tiêu Chiến, ngủ ngon )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro