Kiếp 1: Hệ noãn ôn bác sĩ + minh tinh lưu lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến luôn dậy lúc 7 giờ sáng.

Tiêu Chiến rời giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng bếp nấu một bữa sáng đơn giản. Một bánh mì sandwich cùng một cốc sữa bò. Vừa ăn vừa lướt weibo.

Vì sao anh không vội vào buổi sáng? Vì anh chỉ làm vào 14 giờ. Sáng là thời gian anh dành cho bản thân. Có chuyện đừng gọi. Không có chuyện cũng đừng gọi. Đây là nguyên tắc của anh. Dù có là viện trưởng gọi thì đều như nhau mà thôi.

Nhàn nhã ăn. Nhàn nhã lướt weibo. Ăn xong cũng đã đến 8 giờ sáng rồi. Lại phóng ra ngoài ban công dựng giá vẽ để vẽ bầu trời ngày hôm nay.

Ánh nắng le lói chiếu rọi vào thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ trắng mỏng manh kia trong đôi mắt chàng thanh niên bên toà nhà đối diện càng thêm quyến rũ gấp bội.

Từ xương hàm khéo léo đến vòng eo nhỏ gọn tinh tế. Đều bị ánh nắng xuyên thấu. Hơn hết đều bị người nam nhân bên kia làm cho chàng thanh niên bên này bị say nắng chứ không phải say nắng.

Vương Nhất Bác ngủ lúc nào cũng phải là 11 giờ trưa mới chịu lết thân ra khỏi giường và rời khỏi phòng.

Sáng nay bất chợt dậy sớm nấu tạm bát mì rồi mang bộ lego mới ra ngoài ban công lắp ráp.

Bước ra bạn công ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khung cảnh y chang các nam thần học bá trong tiểu thuyết của giới trẻ hiện nay. Áo phông trắng ngắn tay mỏng manh cùng chiếc quần vải đen giản dị và bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng khi anh mặc lên thì giá bộ quần áo đó lên tới vài nghìn vạn vậy. Ánh hào quanh tỏa ra tứ phía đâm thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nam thần đó không ai khác ngoài bác sĩ Tiêu. Tiêu " mĩ nhân" của chúng ta. Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại ở toà nhà đối diện cậu cách nhau chỉ 5 mét???.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ rồi. Chỉ cần đi qua con đường này liền tới được chỗ của Tiêu Chiến.

Cậu bạn sinh năm 97 nào đó liền bỏ dở bộ lego yêu quý sang một bên. Ra ngoài vớ tạm chiếc áo khoác gió mỏng liền mở cửa ra ngoài. Đi thẳng đến toà nhà đối diện. Đếm số tầng, tính số nhà. Liền ấn chuông nhà bên cạnh giáp nhà Tiêu Chiến.

" Cậu tìm ai?". Mở cửa là 1 ông chú khoảng 50 tuổi. Tóc hoa râm. Khoé mắt đầy nếp ngăn nhưng cũng có thể nhìn ra được thời niên thiếu ông cũng rất soái.

" Cháu với ông đổi nhà. Nhà đối diện toà bên kia. Theo đuổi người". Vâng, rất ngắn gọn xúc tích.

( Con mẹ nó Vương Nhất Bác. Là tôi thì tôi cũng không đổi cho cậu đâu? Cậu có còn là người không? Ăn nói lễ phép chút. Không tôi làm Chiến ca có người yêu đấy!!! )

" Khụ. Ý của cháu là. Cháu muốn đổi nhà với ông. Nhà cháu đối diện toà nhà bên cạnh. Đổi sang đây để theo đuổi người yêu". Cậu nhóc họ Vương liền quay ngoắt sang demo lễ phép ing~.

Ông chú cũng bị chấn kinh với tốc độ thay đổi nhanh xoành xoạch này rồi. Phải mất mấy giây đồng hồ ông mới tỉnh ngộ ra liền cười phá lên.

" Cậu nhóc. Đổi nhà liền có thể. Chỉ cần cậu thu dọn giúp tôi liền không vấn đề gì rồi". Ông chú cười cười liền thoải mái đồng ý.

" Không vấn đề. Cháu có thể chuyển đồ ngay hôm nay".

Vương Nhất Bác. Cậu có cần gấp gáp như thế không???

Từ lúc nói chuyện đến lúc chuyển đồ chỉ mất đúng 4 tiếng đồng hồ. Tốc độ chuyển dịch thật đáng làm cho con người ta kinh ngạc mà.

Nhân viên chuyển đồ: "..." lần đầu chúng tôi làm nhanh đến vậy. Kinh ngạc chưa? Vui vẻ chưa?

——————————————(-_-"")

Sẩm tối Tiêu Chiến đang đứng trong bếp xào nấu đồ ăn như mọi khi. Nhưng hôm nay bất trợt lỡ tay làm nhiều hơn mọi khi một chút xíu thôi. Còn là một nửa món ăn thanh đạm nữa.

Tiêu Chiến nấu xong cũng khá là bất ngờ. Vì trong thực đơn của anh không hề có món nào thanh đạm cả. Đa số trên bàn ăn màu sắc duy nhất là màu đỏ. Đương nhiên rồi, người Trùng Khánh không ăn cay thì không ngon mà.

Đứng trước bàn ăn Tiêu Chiến nhíu nhíu mày nhìn một nửa màu đỏ một nửa màu xanh nằm chiễm trệ trên bàn ăn kia mà tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Đang nghĩ phải thu thập đống xanh xanh kia như thế nào thì bên nhà cách vách vang vọng tiếng đổ vỡ thật lâu còn chưa tan kia làm anh giật mình mà nhảy nhảy chân mày.

Cởi bỏ tạp dề gấp gọn qua một bên bước nhanh ra ngoài cửa đi sang nhà hàng xóm kia xem có việc gì anh có thể giúp liền giúp một tay vậy.

Đứng trước cửa nhà anh nghiêm túc nhìn cánh cửa 6 giây liền vươn móng vuốt ra nhấn nhấn hai lần chuông. Chưa đầy 20 giây cánh cửa trước mặt liền mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là 1 thiếu niên đẹp trai với khí chất vốn có của một tổng tài ló mặt ra, nhìn cậu nhóc này khá quen... quen??? Khoan đã. Đây không phải là cậu nhóc sáng hôm trước cứ nhìn anh chằm chằm đây sao?

" Xin chào, tôi ở nhà bên cạnh cậu, nghe tiếng đổ vỡ liền qua đây xem có chuyện gì? Tiện thể có thể giúp đỡ một chút". Anh nói xong liền nở nụ cười thương mại như mọi khi ra để không mất đi sự lễ phép vốn có.

Vương Nhất Bác đang trong phòng bếp lúi húi làm một nồi sủi cảo học trên mạng. Vừa xem vừa làm.

Vương Nhất Bác của trước khi làm: ôi dào, chuỵen này đâu làm khó được mình.

Vương Nhất Bác của bắt tay vào làm: nhất định anh ấy sẽ thích.

Vương Nhất Bác của giữa trận: cái này nên đánh thế nào? Tầm này bột đủ chưa? Trứng cho 7 quả có vừa không? Nước đổ 1 lít hay 2 lít? Đường tính bằng thìa hay cân?...

Vương Nhất Bác của sau khi làm: nhìn căn phòng vốn sạch sẽ không dính hạt bụi nào bị cậu sủng ái chưa tới 15 phút đồng hồ liền lung tung bành kia mà cảm thán.

Lại nhìn bát sủi cảo không ra hình thù nằm gọn một bên sạch sẽ nhất kia mà vô lực thở dài. " Xem ra không thể mang cho anh ấy bát sủi cảo tình yêu này rồi". Vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Nhất Bác tháo vội tạp dề quẳng sang 1 bên góc bàn lề mề đi ra mở cửa với gương mặt cáu bẩn vì chuyện phòng bếp kia.

Mở cửa ra khiến cậu đứng hình vì người đứng trước cửa nhà mình kia. Nghe anh kể chuyện vừa rồi khiến cậu xấu hổ mà vành tai đỏ hết lên. Màu đỏ chưa kịp phai đi liền nhận được nụ cười của anh mà tim cậu bấn loạn đập thình thịch.

Ngẩn ra 3 giây cậu mới hồi thần mà trả lời anh.

" Em vốn muốn làm 1 ít đồ để ăn nhưng làm không ra". Cậu vừa ngượng vừa hồi hộp nói ra.

" Cần tôi giúp gì cho cậu không?". Anh biết mà anh biết mà anh biết mà.

" Có". Cậu nhanh nhảu đáp lại như sợ anh sẽ rút lại lời kia vậy.

Cậu dẫn anh vào nhà rồi chỉ cho anh hương phòng bếp kia mà đi tới.

Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy bãi " rác" kia không khỏi cảm thán: sao cậu nhóc ấy làm được hay vậy????

Anh lúng túng mở lời: " Hay... hay là cậu sang nhà tôi ăn 1 bữa cơm đi, để phòng đấy tôi gọi người giúp việc tới dọn cho. Chứ chỗ này tôi nghĩ để cậu dọn chắc tới mai vẫn chưa xong mất".

Vương Nhất Bác chỉ chờ có câu này thôi đấy.

" Vậy làm phiền anh rồi".

" Không phiền không phiền. Dù sao hôm nay tôi cũng làm khá nhiều thức ăn. Một mình ăn không hết sẽ lãng phí". Anh vừa cười vừa dẫn cậu sang nhà mình.

Đặt chân vào nhà anh, cậu nhìn bài trí xung quanh thấy thiết kế thật tốt, lấy hai màu xanh trắng làm chủ đạo. Cảm giác thật mát mẻ.

Vương Nhất Bác nối gót bác sĩ Tiêu vào phòng ăn liền đứng hình rồi.

Đây là con nhà người ta trong truyền thuyết có đúng hay không? Vừa lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp, còn đẹp trai tài giỏi, gia thế còn khủng bố. Cậu đây là tu 7 kiếp mới gặp được anh có phải không?

Nhìn bàn đồ ăn mà bụng cậu đã réo lên phát biểu khiến cậu muốn tìm cái hố mà chui xuống ghê gớm.

" Đói rồi sao? Ngồi xuống đi, tôi đi lấy bát đũa cho cậu". Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng cậu liền mỉm cười mà bảo cậu vào bàn ngồi.

" Dạ". Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

Tiêu Chiến hơi lảo đảo một chút khi nghe thấy từ dạ mềm mềm ngọt ngọt kia khiến vị trí nơi ngực trái đang đóng băng mà xuất hiện một vết nứt, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm anh rung động rồi.

Lấy bát mang ra liền xới cơm đưa cho cậu, nhìn cậu ăn hai má sữa phồng phồng giống chuột hámter trông đáng yêu đến đòi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro