BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca?..."__Tôi dùng môi chặn miệng em ấy lại, Nhất Bác có vẻ rất bất ngờ với hành động này.

 "Suỵtt, đừng hỏi những việc khác nữa, sau này em sẽ biết hết thôi." 

  Tôi ghé sát vào tai của em ấy, thổi nhẹ rồi nói nhỏ

"Bây giờ...em nên chú tâm vào việc 'nên làm' thì hơn."

"Chiến ca, anh đừng đùa nữa mà!"

"Có ai đùa kiểu này sao? "

"Em còn không biết mình đang ở đâu mà"

"Không phải đã bảo em đừng quan tâm rồi sao"

"Nhưng em cảm thấy ở đây cứ lành lạnh sao ấy, không an tâm"

"Không cần lo lắng, ở đây anh là chủ. Còn .. cảm thấy lạnh thì sao chúng ta không làm ấm cho nhau nhỉ?"

"Nhưng anh có chắc là muốn lần đầu của của chúng ta...'làm' ở đây không vậy? "

"Em không muốn?"

"Không phải! Em..em chỉ sợ mình kiềm chế không nổi. Làm tổn thương anh thôi!"

"Không kiềm nổi thì làm tới đi".__ Tôi ngồi lên đùi của Nhất Bác, đưa tay chầm chậm cởi hàng nút áo của em ấy ra. 

/ Chẳng lẽ em không thích? Tôi còn nghe được tiếng thở nặng nề của em mà!/

"Anh..."_Cậu ấy cắn môi dưới nhìn những hành động kích thích lẫn khiêu khích giữa cơ thể tôi và thân thể nóng dần của cậu mà chịu đựng, sau đó lại dời ánh nhìn lên đôi mắt đã bị khoái cảm xâm chiếm của tôi.

"Nhất Bác..."_Giọng nói của tôi lúc ấy mang đầy hơi thở của tình dục, nó có tính chất như một con dao cắt đi sợi lý trí cuối cùng của em ấy rồi lại đâm thẳng vào một khối hoan ái làm cho nó nổ tung.

"CMN!! 'Không kiềm nổi thì làm tới đi' anh nói phải giừ lời nhé, sau này không được rút lại, cũng đừng hối hận đấy!"

Nói xong câu này thì em ấy như một người khác vậy, khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác đáng yêu, dịu dàng, ngoan ngoãn , bây giờ em ấy cực kỳ nam tính và gợi tình.

Cậu ấy bắt lấy gáy tôi nhấn chìm tôi trong nụ hôn đê mê mà cậu ấy tạo ra. Rồi không biết từ lúc nào tôi đã bị đè nằm xuống bàn phẫu thuật, để tôi nằm dưới thân, em ấy hung hăng xé hết hàng cúc áo sơ mi rồi ngậm lấy đầu ngực tôi, tay kia còn mân mê bên còn lại.

Tiếng rên rỉ tuôn ra không hề tự chủ, tôi khá bất ngờ vì bản thân lại có thể phối hợp với em ấy hoàn hảo như vậy, nâng lên rồi hạ xuống không có một động tác nào dư thừa.

"Không ngờ là trên giường Chiến ca lại chủ động như vậy nha."__ Em ấy luồn tay vào quần tôi, xoa nắn vật đang biểu tình trong đấy.

"Không thích chủ động sao? Khẩu vị của em là thẹn thùng, e ngại như con gái?"__Tôi cười trêu Nhất Bác.

"Không mà, em cực thích Chiến ca như này! Rất sexy, em rất thích!"


...

Mở mắt ra thì thấy mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Ánh nắng gắt gao chiếu vào mặt tôi

-Trưa rồi?

 Tôi muốn ngồi bật dậy nhưng hoàn toàn không có sức lực, tôi cảm tưởng như cơ thể đang bị xé làm hai vậy. 

- Mình bị gì vậy.....ah, nhớ rồi! 

Nhớ lại chuyện tối qua...

"Vô cùng gợi cảm!" là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi cảm giác da mặt mình như bốc hỏa. Nhìn cậu ta mảnh khảnh thế kia mà...sao lại có thể khỏe đến vậy chứ? Nếu không phải là do tôi nhanh trí khóc lóc rồi giả ngất thì e là cậu ta sẽ không dừng lại ở hiệp 3 đâu. Nói là giả chứ thật ra thì chả khác ngất thật là bao, tôi bị em ấy làm đến hoàn toàn kiệt sức, không thể tự mình thanh tẩy.

Tôi còn nghĩ mình chắc kèo nằm trên cơ, ai ngờ đâu...đúng là tôi nằm trên nhưng mà cậu ta nằm trong!

Nhưng mà...'làm' ở tầng hầm cũng..tình thú đấy chứ!...


Đợi chút!...tôi đang ở đâu đây? Đây hoàn toàn không phải tầng hầm !!!

Căn phòng này rất rộng, trần màu xám xanh, còn có cửa sổ nữa. Tôi hình như đang ở tầng 3, 4 của một dinh thự nào đó. Nhưng xung quanh nó không thấy bất cứ con đường nào, đây là ở trong rừng sao?

-Mà Nhất Bác đâu rồi? Đây là nhà của em ấy?

Ồ! Ở trên bàn có mảnh giấy này! 

' Nhớ ăn sáng rồi uống sữa nhé, Chiến Ca! Tự tay em làm đấy!'

-Ra là nhà của em ấy, đẹp thật!

Ấm áp !Ấm áp! Thật ấm áp, từ lúc mẹ tôi mất đến bây giờ, cậu ấy là người đầu tiên nấu ăn cho tôi, lại còn ngon nữa. Tôi thật sự rất cảm động, cảm động đến rơi nước mắt! 

...

 Lên giường nằm một lúc, tôi thấy hơi nhàm chán, muốn mở tv nhưng cái remote đâu rồi nhỉ? 

Trong lúc tìm cái remote thì tôi lại thấy thêm 1 mảnh giấy nhỏ ở dưới cái dĩa trứng lúc nãy tôi ăn. 

' Chiến Ca! Em có một chuyện này mà bây giờ mới nói với anh.

 Em cũng thích mô hình búp bê giống anh!' 

Cái gì? 

Nhói*

Đột nhiên cảm thấy nhói đau ở một bên cổ, tôi quay lại thì thấy Nhất Bác đứng ngay đằng sau tôi, tay trái còn cầm cái lọ gì đấy, tôi không thấy rõ. Tay phải thì đang cầm kim tiêm đã bơm hết.

"Chiến Ca! Bây giờ tới lượt em!"

Đó là tất cả những gì tôi nghe được khi còn tỉnh táo.

...

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi thấy hơi choáng váng một chút nhưng vẫn cử động được. Em ấy chỉ tiêm thuốc ngủ thôi thì phải, không có dấu hiệu của độc dược. Bây giờ là buổi tối thì phải, em ấy không có ở đây.

Xung quang tôi có rất nhiều "búp bê" xếp thành hình tròn, trên tay mỗi con đều cầm một lọ thủy tinh chứa.. não và mắt của nó nhỉ? Còn có tên được dán lên cái lọ nữa..

Và tôi đang nằm ở trung tâm của vòng tròn ấy.

"Brenna...Doris...Serena..v.v...này đều là người ngoại quốc? Hình như không phải,  vẫn có tên Trung Quốc mà. Sưu tầm được chừng này phải trên dưới 20 con 'búp bê'! Ngầu thật đấy!"

Nhưng khi đọc đến tên của người cuối cùng thì tôi cực kỳ ngỡ ngàng

"Vu Bân...đây chẳng phải là Paparazzi mất tích sao? "

Bên cạnh Vu Bân còn một cái ghế trống, nó làm rời rạc mắc xích của vòng tròn.

Cái ghế đó dành cho ai?

Một cô gái xinh đẹp nào đó...

Hay là một chàng trai xấu số nào đó chăng?


Nhưng mà tôi đoán sai rồi! Cái ghế đó là dành cho tôi!

Vì sao tôi biết ư?

Vì cái lọ em ấy cầm lúc sáng đang nằm trên chiếc ghế trống trước mặt tôi và nó được ghi tên tôi này.

'Tiêu Chiến'


Tôi...

... bắt đầu cảm thấy sợ hãi và muốn chạy ra khỏi đây trước khi em ấy tới.

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, nhóc đó đang đứng chặn ở cửa và cười hiền với tôi.

"Đừng chạy! "

"Cậu...là thế nào?"

"Em thích những con búp bê xinh đẹp, cũng giống anh. Một kẻ sưu tầm cơ thể con người nhỉ?"

"Vậy...từ trước đến giờ, cậu đều giả vờ?"

EM ấy cười lớn:

"Vâng!  Vương Nhất Bác hiền lành, Vương Nhất Bác thân thiện... đều là giả. Nhưng mà tình yêu em dành cho anh tất cả đều là thật."__Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tôi rồi gào lên như thể tôi đã làm điều gì đó rất có lỗi với cậu.

"Cậu...Rốt cục cậu muốn gì?!"

"Em muốn..."- Cậu ấy dần tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên bắt phải đối diện mới ánh mắt tàn độc của cậu ấy.


"Muốn anh là hình nhân của em!"


....

Cuối cùng...

Cuối cùng Vương Nhất Bác tôi đã có thể khiến Tiêu Chiến trở thành của riêng mình! 

5 năm! Chính xác là sau 5 năm tôi đã có được thứ mình mong ước rồi!

Xung sướng làm sao! Hạnh phúc làm sao! Sau này anh đừng hòng rời bỏ em hay ở cùng một ai khác, đừng hòng ôm hôn ai khác ngoài em!

 Vì từ bây giờ anh đã là bộ sưu tầm hình nhân của Vương Nhất Bác này! 

Mãi mãi không thể thay đổi! 



Vậy...

Còn bạn thì sao?

"Bạn có muốn làm búp bê của tôi không?"


_____

Link ảnh tớ để ở cmt nè.

Cái kết củ chuối nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro