Bộ sưu tập của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link ảnh tớ để ở cmt nhé.

Mng thử mở nhạc tớ để ở trên nhỏ nhỏ thôi xong rồi đọc truyện đi. Nó phiêu lắm luôn ớ,Thề!

_____________________________________

Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến!

Tôi hiện tại là giám đốc của công ty XZ-Hãng búp bê nổi tiếng thành lập từ năm 2017. Dù là mới thành lập nhưng các hãng búp bê lớn khác chắc chắn không phải là đối thủ và sẽ chẳng có một công ty nào có thể cạnh tranh lại tôi.

Có tiền tài, nhan sắc, quyền lực, gần như có tất cả những gì người khác muốn và là dạng người rất được yêu mến. Họ cho rằng tôi là một người hoàn hảo đúng nghĩa.

 Nhưng tôi có một sở thích rất đặc biệt...hoặc là kỳ quái theo người khác nói đó là:

/ Sưu tầm mô hình búp bê và Ngắm nhìn chúng!/

/Nó thật sự rất thú vị!/

...

Lúc đi thang máy ở trung tâm thương mại, tôi đã thấy một cô gái trang điểm lộng lẫy, diện bộ váy Akina Bridal sang trọng được thiết kế hiện đại làm cho cô ấy nổi bật trước những người này. 

/ Cô ấy thật quyến rũ!/

Ra khỏi thang máy, cô gái đó lại gần và mỉm cười với tôi:

-Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi là Phan Uyển, rất vui vì được gặp anh!

-Tất nhiên rồi, cô gái xinh đẹp!

Và hôm nay, Phan Uyển hẹn gặp tôi ở Disneyland, tôi thấy vui khi nhận được lời mời này.

-Anh có thể gọi em là Tiểu Nhất Nhất không?

-Không thành vấn đề! Tiểu Nhất Nhất...nghe rất dễ thương mà! -cô ấy quay lại nhìn tôi cùng một nụ cười rạng rỡ.

 Tôi thích cách cô ấy cười.

/Tôi sắp có một bé búp bê xinh đẹp, thích thật!/

...

3 ngày sau, tôi đưa cô ấy đến nhà tôi ăn tối, hôm đó đồ ăn tôi nấu đột nhiên có vị thật đậm đà.

2 ngày từ hôm về nhà tôi ăn tối, TV và MXH đưa tin cô ấy mất tích. Thật đáng thương.

...

Hôm nay trên đường đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về, tôi thấy có bốn người đang đánh nhau, ..à không phải là hội đồng mới đúng.

3 đứa đánh cùng đứa bị đánh kia đều mặc đồng phục nữ của trường cao trung BZ, thật lố bịch.

-Này ông anh!Có rảnh thì tay cũng đừng dài như thế, chuyện trên đời này ông anh có thể quản hết sao?- Đứa con gái đội mũ trong đám lên tiếng.

"Ba đánh một, không áy náy?"

"Anh thì biết gì?Vừa báo cảnh sát à?"

"Biết rồi thì lo về nhanh đi, kẻo bị tóm thì người nhà các cô buồn lắm đấy"

"Thôi thôi, đừng có ra vẻ thánh thiện trước mặt tôi! Đồ giả tạo! Thanh cao cái khỉ!"

-.....

"Chột dạ rồi hả tên giả tạo? Biết ngay làm anh chỉ giả bộ? Thật mắc ói"

"Cô thử nói lại xem!"

"Đồ giả tạo!Giả tạo đến mắc ói!"

"Tôi rất ghét bị nói là giả tạo đó cô gái!"

"Thì liên quan gì đến tôi? Anh ghét là chuyện của anh, tôi thích thì tôi nói đấy!"

-...

"Đồ, Giả, Tạo!!"

"Được !......Đừng trách tôi!"

/Xem ra phải giáo huấn con búp bê ngu ngốc này rồi/

 Mang con bé đó vào tầng hầm của nhà tôi sau khi bế nó ra từ trong xe của vệ sĩ.

Tầng hầm là nơi chỉ có một mình tôi mới biết và đó là nơi trưng bày dàn búp bê đặc biệt kia.

Đặt nó nằm vào cái bàn bằng sắt hơi rỉ sét và lạnh ngắt, quan sát một lúc thì tôi nhận ra rằng con bé này không hề tệ như tôi nghĩ. 

Đang thong thả lựa lọ thủy tinh trên lầu hai thì điện thoại của tôi lại tự động cảnh báo.

"Ah, tỉnh nhanh vậy sao? Búp bê của tôi!"

 Trên màn hình điện thoại là căn tầng hầm lúc nãy, trong đó có một cô gái đang bắt đầu hoảng sợ, la hét, tìm đủ mọi cách để thoát thân...giống như con chuột bạch bị nhốt trong lồng đang cố sức vùng vẫy vậy. Nhìn thật vui mắt!

 Đến lúc tôi mở cửa tầng hầm thì đã nghe thấy tiếng thở mạnh ở phía sau cánh cửa, đúng như tôi dự đoán, cô ta chĩa con dao phẫu thuật và lao về phía tôi

"Quao! Cô nhanh đấy. Tay tôi chảy máu rồi này, nhưng mà như vậy là không ngoan, tôi không vừa ý đâu!"

"Anh định..định làm gì?? TRÁNH RA! THẢ TÔI RA!!"

"Đừng chạy, tôi chỉ đang làm cho cô trở nên nghe lời hơn thôi!"

Tôi rút ống tiêm trong túi quần ra, một đẩy tiêm hết số chất độc đấy vào. Thuốc này khiến người bị tê liệt, không thể cử động, không thể nói, cố lắm thì chỉ có thể kêu những chữ rời rạc vô nghĩa.

Trói con bé đó lên chiếc bàn lúc nãy, cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, nhưng ai quan tâm chứ!  Con bé đó cũng đâu màng đến ánh mắt tức giận của tôi!

 Khoác chiếc áo blouse, mang đôi bao tay y tế làm tôi cảm thấy muốn lập tức cắt xẻ thân thể này thành những thớ thịt tươi ngon.

Đưa tay lên, tôi dứt khoát chọc hai ngón trỏ và ngón giữa vào đôi mắt đang hốt hoảng tột cùng của con bé đó, lập tức tiếng la hét ú ớ vang lên đến chói tai,  máu màu đỏ thắm bắn lên thành tia sau đó tràn rất nhiều ra khỏi hốc mắt, nhuốm đỏ chiếc áo blouse và đôi bao tay của tôi. Bỏ hai con ngươi vào cái hũ thủy tinh chứa đầy dầu thơm đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị trước.

 Đôi mắt của cô gái trẻ kia bây giờ chỉ còn là cái hố đen ngòm cảm tựa như không có đáy, lạnh lẽo, vô tri vô giác.  Ánh mắt trước khi chết của nó làm tôi thích đến phát điên.

Từ từ.....từ từ......từng chút một tôi dùng con dao mổ được mài vào mỗi tối rạch động mạch chủ của tay nó ra, cái mùi nồng nặc tanh tưởi hòa cùng hình ảnh máu tươi đỏ chót ào ạt túa ra xộc thẳng lên đại não mới kích thích làm sao, mới khoan khoái làm sao.

"Mùi máu thơm thật!"

Tôi cảm thấy bản thân đang run lên vì thích nhưng phải cẩn thận. Nếu không tôi sẽ làm hỏng con búp bê này mất.

Lấy cái kéo sắc bén trong chiếc hộp thiếc, tôi cắt hết phần khuy áo thay vì xé do không muốn nhìn thấy những thứ buồn nôn. Một lần nữa, tôi rạch da từ giữa lồng ngực đến gần hết bụng để moi hết tất cả các nội tạng có thể phá hư con búp bê nếu để lại kia, cảm giác đụng vào nội tạng là mềm oặt, nhão nhoẹt và ướt sũng. Tôi thật đúng đắn khi mang bao tay.

Lấy hết nội tạng ra bỏ vào cùng cái hũ chứa con ngươi sau đó thì bôi nước thuốc mà do chính tôi đặc chế vào cái lỗ to đùng mà mình vừa tạo ra và khâu lại bằng cây kim tôi đã sử dụng để khâu bụng hàng chục con trước. Cuối cùng lấy não ra qua đường tai là xong. Thật đơn giản!

Vậy là bộ sưu tầm búp bê của tôi đã tăng thêm 1 con, Tiểu Nhất Nhất và các bạn có bạn mới rồi!


Không sai! Toàn bộ số búp bê tôi sưu tầm được đều là Xác người.

Mấy cô gái trẻ khi nhìn vào tôi lúc nào cũng đánh giá kiểu "Anh ấy thật tốt!","Tiêu Chiến thật hoàn hảo, tôi muốn cưới anh ấy" hoặc nếu đã có chồng thì hay nói những câu đại loại là "lấy Tiêu Chiến làm gương mà học hỏi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mà còn tốt tính".....Ha! Nực cười! Bọn họ quá ngây thơ rồi! Chỉ nhìn về vẻ ngoài của tôi mà nói tôi tốt, thật sự quá ngây thơ! Họ đâu phải tôi thì làm sao biết được bản chất như thế nào chứ? Đến cả Tiêu Chiến tôi còn không hiểu nổi bản thân mình thì họ làm sao có thể?

Tiểu Nhất Nhất cũng là do tôi giết đó, ngay từ đầu tôi chỉ muốn mang cô ấy làm búp bê chứ chẳng có loại tình cảm gì đặc biệt cả. Tiểu "Nhất Nhất" là "11" , Phan Uyển là con búp bê thứ 11 của tôi.

/ "Anh phải lấy Tiêu Chiến làm gương, anh ấy rất hoàn hảo"/...Tôi là một kẻ giết người quái đản! Một kẻ bị từ nhỏ đã bị bạn bè xa lánh vì tính cách kỳ dị của mình, thế mà bây giờ lại trở thành 'hình mẫu lý tưởng' của các cô gái, trở thành 'tấm gương sáng chói' khiến cánh đàn ông ghen tỵ. Cuộc sống đúng là ta không thể lường trước được, cũng như những con người mù quáng đấy đều không thể lường được Tôi Là Một Tên Sát Nhân Biến Thái! Hahaha!!

8 nữ, 4 nam tổng cộng là 12 con búp bê. 12 con 'nai' cả tin đến ngu xuẩn! Đừng chửi rủa tôi! Tôi làm vậy vì họ 'xứng đáng'. Hết lần này đến lần khác chọc tức tôi, chơi đùa tôi đến thảm hại rồi lại nhẫn tâm lừa gạt tôi! Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi sai khi được sinh ra à? Hay Tiêu Chiến tôi đắc tội mấy người? Nên nhớ, cái gì cũng có giới hạn của nó, các người chơi vui đến nỗi quên mất tôi cũng là con người, cũng có hỷ nộ ái ố!

Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, bọn họ đã nghĩ gì? Rõ ràng là có cơ hội trốn thoát thế nhưng vẫn lựa chọn ở lại để rồi bị giết. Bọn họ thật sự không muốn giành lấy mạng sống sao? Hay là đang chờ phép màu? Nếu là họ đang chờ phép màu thì thật tội nghiệp,hẳn là xem phim đến ảo tưởng rồi. Có lẽ việc này cũng không thể trách bọn họ, có trách thì trách tôi đã diễn quá đạt mà thôi.

......

Lần họp của tôi và đối tác lớn này, tôi lần đầu gặp được một người khá thú vị. Một chàng trai trẻ con và đáng yêu. Nụ cười và đôi bàn tay của cậu ấy trông thật đẹp đẽ làm tôi không thể rời mắt. Trước giờ tôi chưa thấy một ai có vẻ đẹp giống cậu ấy,  một vẻ đẹp hoàn mỹ.

/Tôi muốn có được cậu ấy!/

...

Sau hôm đó, tôi đã giữ liên lạc với nhau. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi tên Vương Nhất Bác, là con trai duy nhất của Chủ tịch công ty đối tác, thích Moto và Games. Cực kỳ thú vị!

...

 Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở công ty tôi với lý do ký kết hợp đồng, hôm nay cậu ấy mặc bộ vest màu nâu đất, kết hợp với áo ghi-lê cùng màu, cà vạt màu đen tuyền và sơ mi trắng, đi giày Giovanni đen bóng. Tóc để rũ xuống nhìn cực kỳ lãng tử.

Còn tôi chỉ mặc một bộ vest đen tuyền truyền thống, đi giày Oxford, tóc vuốt cao. Trông đơn giản, lịch sự. 

Trước đây tôi chỉ cùng cậu ấy nhắn tin qua điện thoại chứ chưa từng trò chuyện chính thức như này.Tôi cảm thấy có chút hồi hộp nha.

...

Sau hôm gặp mặt thì hai công ty chính thức hợp tác, cậu ấy xuất hiện ở công ty tôi nhiều hơn, hẹn tôi đi ăn nhiều hơn. Lúc trước thì hai người sẽ tự đến điểm hẹn, bây giờ tình cảm phát triển thành cậu ấy đi moto sang đón tôi. Lúc trước thì chỉ thi thoảng mới nhắn tin, còn bây giờ thì mỗi ngày đều nhắn tin, video call nếu không thì sẽ  cảm thấy trống vắng, khó chịu.

...

 Cuộc sống cứ bình dị như thế 3 tháng trôi qua thật nhẹ nhàng như cơn gió , tôi chợt nhận ra là bản thân mình đã không còn xem cậu là "con mồi", cậu ấy giống như cơn lốc cuốn lấy hết những dự định và khiến tôi không thể đoán trước được tình hình nữa rồi.

Tôi chỉ biết là tôi rất muốn cậu ấy

và cũng chỉ biết chính mình... đã phải lòng cậu ấy mất rồi!

...

Cậu ấy mời tôi ngày mai đi xem giải đấu Moto PKL còn đưa thẻ nhân viên cho tôi nữa. Tôi thật sự rất vui!

-Ngày mai mình sẽ được thấy em ấy mặc bộ đồ bảo hộ rồi tùy ý điều khiển chiếc xe moto biểu diễn trên đường đua, ...quả thật rất đáng mong chờ!

...

Hình như cậu ấy cũng bị thu hút bởi tôi thì phải, lúc trước ở thang máy thì nháy mắt với tôi, bây giờ thì lái theo xe của tôi bị phát hiện liền cưỡng hôn.

"Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!"

...

Lạ thật! Đồ đạc trông nhà của tôi đột nhiên bị đảo lộn hết. Mặc dù nhìn rất gọn gàng và bình thường nhưng tôi biết tất cả đã bị ai đó sắp xếp lại. Đồ vật trong nhà vẫn còn nguyên ngoại trừ những tấm ảnh của cậu ấy mà tôi nhờ Paparazzi chụp, đã mất hết rồi. Đáng tiếc nhỉ!

...

Tôi biết yêu rồi!

Tôi yêu cậu ấy! Yêu cậu ấy hơn cả sinh mạng! Bằng mọi giá tôi phải có được Nhất Bác cho dù cậu ấy ở bất kỳ trạng thái nào, còn sống...hay đã chết, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy cho đến khi hóa thành hư không. 

...

Paparazzi biến mất ?!

...

Hôm nay Vương Nhất Bác đã tỏ tình với tôi, đáng ra 1 tháng nữa tôi mới thực hiện kế hoạch, nhưng không ngờ em ấy lại nôn nóng như vậy. Nhưng để không phụ lòng em ấy, tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ, nếu không tôi sẽ lại là người đau khổ, tôi cực kỳ không muốn. 

"Wey! Nhất Bác! Tối nay em có thời gian không?"

"Chiến ca, tối nay e cực kỳ rảnh a~"

"Đến nhà anh đi, anh muốn ăn tối với em."

"Sao anh không ra ngoài ăn cho thoải mái? Ăn ở nhà mất công anh phải rửa chén."

"Em muốn chê đồ ăn anh nấu thì cũng không cần nói tránh đâu!"

"Ểy cái này là tự anh nói chứ không phải em nha! hahaa!"

"Không muốn thì không cần đến!"

"Muốn mà muốn mà, tối em sẽ qua sớm!"

Vậy là tôi phải ra tay với Vương Nhất Bác ư?Đành phải vậy thôi, nếu không biến em ấy thành búp bê vô tri thì ai chắc chắn em ấy sẽ ở bên tôi cả cuộc đời. Huống hồ khi trở thành búp bê, em ấy sẽ không bao giờ làm trái lại tôi, sẽ không bao giờ nghe mệnh lệnh của kẻ khác, sẽ không bao giờ bỏ lại tôi một mình, tôi và em ấy sẽ ở bên nhau mọi lúc, tôi sẽ xin con nuôi tạo thành gia đình nhỏ có bố, có mẹ, có con. Một gia đình nhỏ hạnh phúc ngày ngày quây quần bên nhau và tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Như thế chẳng phải rất tốt sao?

 Theo cách của tôi thì cậu ấy sẽ thiệt thòi nhưng không sao cả, anh sẽ bù đắp cho em, được mà đúng không?

/Đau đớn một chút, nhưng em sẽ mãi mãi là của anh!/

...

-Sao hôm nay lại trực tiếp mời em về nhà anh vậy? Chẳng phải thường ngày anh đều từ chối sao?Lại còn trang trí lộng lẫy, có nến lãng nạn như thế này..... Chiến ca!Anh không phải muốn cầu hôn em đó chứ?__Cậu ấy ngồi vào cái ghế đối diện, tươi cười đưa cặp mắt phượng dài tinh nghịch nhìn tôi. Trái tim tôi liền vô thức đập loạn. 

Trên bàn ăn tôi bày biện rất nhiều món ăn nổi tiếng của Lạc Dương-quê của em ấy vì tôi biết Nhất Bác không thích ăn những món cay nóng, nhiều gia vị. Tôi còn bố trí chỗ của em ấy được ánh trăng ấm áp hắt vào vì đôi mắt của em ấy sẽ lung linh hơn bao giờ hết, gương mặt tỉ lệ vàng của Nhất Bác trông sẽ mờ mờ ảo ảo, giả giả thật thật, tôi vô cùng thích cảm giá ấy.

"Em...sao lại có thể như đi guốc trong bụng anh vậy? Vậy là bị em biết tỏng rồi...không còn thú vị nữa rồi."__Tôi làm bộ giận dỗi cậu nhóc nên bản thân lại bĩu môi khi nào không hay.

"Thú vị, thú vị mà! Chỉ cần có anh thì cái gì cũng thú vị!"__Nhóc con ấy mỉm cười chọc ghẹo rồi còn nháy mắt, nhìn rất muốn cắn. /Đáng yêu như này, đừng hòng anh để em chạy!/

"Đồ dẻo miệng!"

"Ah, này gọi là thẹn quá hóa giận đây mà!"

 Chúng tôi vừa trò chuyện cùng nhau vừa thưởng thức đồ ăn nói cười rôm rả, nói đúng hơn là vừa trò chuyện vừa ngắm em ấy vì từ đầu buổi đến giờ tôi chưa hề động đũa.

"Chiến ca, cho em...mượn nhà vệ sinh một chút nhé. Đột nhiên em cảm thấy... hơi đau đầu."__Cậu ấy đứng dậy, loạng choạng hướng về phía sau bếp nơi có nhà vệ sinh, nhưng còn đi chưa được nửa đường thì cậu ấy liền khụy xuống và ngã ra sàn nhà. 

Tôi lại gần bế cậu ấy lên, nhẹ nhàng hết mức đưa xuống tầng hầm tăm tối.

Đặt em ấy lên chiếc bàn phẫu thuật hiện đại tôi vừa mua, ngón trỏ như chạm như không vô thức vẽ lại đường nét thanh tú trên gương mặt của Nhất Bác. Em ấy thật sự làm tôi mê mẩn, em ấy rất giống với ma túy, rất dễ làm người khác sa ngã nhưng ma túy-mà nghiện thì rất khó để cai, còn em ấy-đã nghiện thì không thể cai.

Cúi xuống chầm chậm hôn lên vầng trán cao, đôi mắt phượng, cặp má phúng phíng và cuối cùng là thưởng thức đôi môi nhỏ nhắn của em ấy...cảm xúc lúc này trong tôi chỉ có một từ....Ngọt!..Rất ngọt! Có thể làm tôi nghiện hôn, không thể cưỡng lại và không muốn cưỡng lại cũng chỉ có đôi môi của em ấy!

Cảm thấy hôn đủ rồi thì cần cổ của em ấy lại như câu dẫn tôi, khuy áo bị cởi tận hai nút làm phần cổ trắng ngần lộ ra không ít, nụ hôn của tôi trượt dần từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ ma mị.

Tôi cảm thấy bản thân ngày càng nóng dần lên. Không được! Phải cho cậu ấy thành búp bê trước, còn lại tính sau!

Nghĩ vậy, tôi liền mở hộp dụng cụ mới tinh kia ra, cầm lấy dao mổ định rạch lặp lại quá trình ghê sợ thì một ý nghĩ lóe lên làm tôi giật thót.

/Chẳng phải cái tôi thích nhất của em ấy chính là đôi mắt sao! Mà thành búp bê thì phải mang mắt giả, nếu vậy thì chẳng phải đã phá hỏng thứ vô cùng quý giá rồi sao!/

Mình thật bất cẩn! Chậm một chút nữa thôi thì tôi đã tự tay phá hỏng sinh mạng của mình rồi!  Không thể thế được! Em ấy không thể trở thành búp bê! Hoàn toàn không được!

Hay là...

Hay là...

...mình nhốt em ấy ở đây nhỉ?

A ha! Phải rồi! Mình sẽ nhốt em ấy ở đây!

Đúng vậy!...phải nhốt lại!


Đúng vậy!...mãi mãi không thoát khỏi mình!!!


Đúng vậy! Mãi mãi không cho em ấy thoát khỏi mình!


"Chiến Ca?..."

Tỉnh rồi sao? 

/Vậy thì tôi phải nếm vị của cậu ấy trước đã!/


___________________________________________________

Mng cảm thấy như thế nào sau khi đọc xong phần đầu? CMT ở dưới cho tớ biết nhé.

Nhưng có vấn đề thì mong mng góp ý nhẹ nhàng với tớ, đừng ném đá, trái tym tớ mong manh dễ vỡ lắm ạ.

 Cảm ơn mng vì đã đọc. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro