Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong khi Vương Nhất Bác đây đang cực lực luồn lách qua đám đông để đi lên máy bay ,thì Tiêu Chiến đang ngồi cắn móng tay ở một góc nhìn đám đông đó .
-"Bọn họ đang làm cái quái gì ở đó vậy nhỉ ?" Vừa nói xong thì loa của sân bay báo chuyến bay sắp khởi hành ,nên cậu cũng đứng dậy nhưng nhìn sang hướng đi thì đám đông vẫn ở đó .Vì đường ra đến máy bay là đường đó nên cậu cố lấn qua mà cứ bị đẩy ra nên Tiêu Chiến bực mình quát to
-"mấy người có biết là sắp trễ chuyến bay rồi không ??,mà mấy người có biết đường này là đường đi ra chỗ máy bay không ?? Mau cút ra cho tôi đi !!"
Mọi người liền hướng ánh mắt tới Tiêu Chiến . Còn cậu thì cứ kéo vali đi tới ,mọi người tẻ ra cho cậu đi .Lúc đi ngang qua cậu liếc sang nhìn một người chùm kín mít người đó cũng mang vali và tay có cầm một vé máy bay giống cậu . Tiện tay nên Tiêu Chiến lôi người đó đi theo mình luôn nhưng cậu không biết có rất nhiều ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn chằm chằm cậu .
Còn người kia thì cứ để cho cậu kéo đi , không hề kháng cự .Cậu nhanh chóng gửi hành lý rồi lên máy bay ,tay cậu vẫn nắm lấy tay người kia và thật trùng hợp, hai người ngồi cạnh nhau .
Lên máy bay rồi người đó mới cởi nón và khẩu trang ra .

-"Là Vương Nhất Bác đúng không ??Tôi có thấy anh ở trên ti vi ,trên điện thoại và ở mọi nơi..."

-"umk, cảm ơn vì đã cứu tôi"

-"Trợ lý và vệ sĩ của anh đâu ??"

-"Trợ lý hả ,cô ấy đi chuyến bay khác ! Vệ sĩ đi đâu không biết !"

-"Anh đến Mỹ làm gì ??"

-"Để làm việc ..."

-"Biết là anh làm việc rồi ... Nhưng mà... Thôi"
Nhất Bác vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ,còn Tiêu Chiến thì cứ ngồi phá...lấy tay chọt lên má Nhất Bác ,rồi còn sờ tóc anh nữa

-"Nè , không ngủ à" Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

-"Nhất Bác làm ca sĩ , diễn viên có khó không ??"

-"khó...Mà em tên gì?"

-"Tôi là Tiêu Chiến" cậu cười tươi.

Gương mặt Tiêu Chiến đối với Nhất Bác mà nói nó rất đẹp ,đặc biệt là đôi mắt ,còn tính tình thì hơi kì nhưng rất hiểu chuyện .
-"Em sang Mỹ làm gì?"

-"Chữa bệnh !!"

-"Bệnh gì ??"

-"Anh là cái gì mà tôi phải nói cho anh biết"  dường như Tiêu Chiến không muốn ai biết về bệnh của mình.

-"Em thấy tôi có đẹp không ???" 

-"Cũng bình thường" Tiêu Chiến không hiểu sao Nhất Bác lại hỏi nhiều như vậy .

-"Vậy mà họ lại bảo tôi đẹp !" Anh nhíu mày

-"umk...a....ak..." Chưa nói xong thì tay Tiêu Chiến ôm lấy ngực của mình ,mồ hôi trên trán cậu tuôn ra, miệng thì nói với Nhất Bác .

-"mau...mau lấy thuốc ,tr...trong túi...a....a...Nhanh"

Thấy vậy Nhất Bác cũng lục túi của Tiêu Chiến lấy ra một lọ thuốc ,anh nhanh chóng lấy thuốc ra mở nắp nước đưa cho cậu....Tiêu Chiến cầm lấy thuốc cho vào miệng rồi uống một ngụm nước. Dần dần cũng đỡ ,cậu ngã người ra sau mệt mỏi thở dốc.

-" Không sao chứ "Nhất Bác lấy trong túi áo của mình ra một tờ giấy ,lau mồ hôi trên trán cho cậu .

-"Làm gì vậy ??" Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

-"Lau mồ hôi thôi !"

-"Tôi nói cho anh biết ,anh đừng tưởng anh là người nổi tiếng mà muốn làm gì thì làm nha" Tiêu Chiến phồng má.

-"Thôi thôi ,ngủ đi" anh xoa đầu cậu

-"Sao anh quan tâm tôi làm gì ?"

-"Tại thấy em đẹp quá thôi"

-"Anh nên biết anh là ai ,cẩn thận với lời nói và hành động đó .Diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà ai nói sến súa .Bỏ tay ra cho tôi ngủ !!"   Cậu nhắm mắt lại thì Nhất Bác cũng bỏ tay ra .

Qua 15 tiếng máy bay cũng đến Mỹ

Trên đường đi xuống máy bay ....
-"Lỡ xuống đó anh lại bị ..."  Tiêu Chiến có vẻ lo lắng.

-"Không sao đâu ,vệ sĩ ở đây em không cần lo..."

-"Cẩn thận nha ,bye" 

-"bye"

Hai người tách nhau ra mỗi người đi một hướng .Nhất Bác bước vào chỗ lấy hành lý thì bị mấy người kia vây quanh. Tiêu Chiến thì đi lấy hành lý một cách thanh thản ,cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo .

Tiêu Chiến bắt taxi về nhà ba cậu ở Mỹ ,mẹ cậu đang ở Pháp lâu lâu thì sang Trung Quốc thăm cậu .Ba mẹ Tiêu Chiến rất yêu thương nhau nhưng tại việc làm của hai người khác nhau nên phải cách xa .Cậu còn có một cô em gái tên là Tiêu My ,con bé là fan của Vương Nhất Bác và Tiêu My đang sống với ba .

-"Ba ơi !! Tiêu My !! hai người đâu rồi sao không tiếp khách" Tiêu Chiến đứng ngoài bấm chuông.

-"Anh hai ,ba ba anh Chiến kìa!"  Tiêu My gọi ba

-"Con định không mở cửa cho anh à"   ông Tiêu nhìn Tiêu My cười nói.

-"Đâu có..." Tiêu My chạy ra mở cửa cho Tiêu Chiến.

-"Tiêu My à ,anh có nhiều điều muốn nói với em lắm..."  Cậu vừa kéo vali vừa nói

-"Dạ ,để em cất đồ cho anh "

-"Cảm ơn em...ba ,con chào ba".  Vừa cảm ơn Tiêu My xong quay qua chào ba .

-"Bệnh của con như thế nào rồi !"  Ông Tiêu đi tới vỗ vai Tiêu Chiến

-"Cũng bình thường thôi ba...à con đi tắm đây".  Tiêu Chiến đi vào phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm ...
    Sau khi tắm xong Tiêu Chiến đi ra thì thấy Tiêu My đang ngồi trên ghế sofa đợi anh .

-"Anh Chiến ,anh muốn nói chuyện gì với em vậy"

________________

Các bạn thấy thế nào a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro