Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"À ... Lúc đi lên máy bay anh có gặp Nhất Bác đó ."

-"Anh gặp anh ấy vậy anh có chụp hình anh ấy cho em hong ? Anh ấy có nói chuyện với anh hong ? Anh ấy ngồi ở đâu ? Anh ấy có thấy anh hong ? Nhanh trả lời em đi chứ ! Tiêu My hỏi tới tấp làm Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào.

-"Em có thể thương người anh ốm yếu bệnh tật này một chút được không??"   Cậu nhăn mặt nhìn đứa em gái đang sốt ruột .

-"Vậy anh có chụp hình Nhất Bác cho em hong ?".   Nhõng nhẽo

-"Không anh không chụp"

-"Sao anh không chụp" vẻ mặt của Tiêu My trở nên buồn .

-"Tại...tại ,À lúc ở trên máy bay anh có nghe anh ấy nói là tối nay có sự kiện gì đó cần anh ấy góp mặt".  Cậu muốn lãng tránh

-"Đúng rồi ,em mới mua vé để đi xem anh Nhất Bác hình như đó là sự kiện mà anh nói đó .Em mua hai vé ,tối nay anh đi với em nha...ca ca"   Tiêu My vui trở lại cô vừa nói vừa đi tới một cái tủ ,cô mở tủ ra lấy ra hai vé tham gia sự kiện đưa cho Tiêu Chiến xem.

-"Ca ca của em tới đây để chữa bệnh ,không phải để đi chơi đâu"  Tiêu Chiến ngã người ra ghế.

-"Anh đi với em đi ,nếu mà em đi một mình thì buồn lắm..."

-"Mà...Tiêu My em lấy tiền đâu ra vậy"

-"Em được tặng á"

-"Vậy anh đi ngủ đây". Nói xong Tiêu Chiến đi lên phòng đánh một giấc tới chiều.
.
.
.
-"Anh Chiến dậy thôi".  Tiêu My ở ngoài gõ cửa

-"Từ từ". Cậu uể oải đáp lại

_Một lúc sau.        5h chiều

-"Ba đi làm rồi chúng ta đi ăn rồi tới đó luôn nha anh"   Cô mặc một cái áo có chữ yibo màu xanh ,tay còn xách một chiếc túi ,trong đó có rất nhiều đèn màu xanh lá .
Tiêu My cầm vé rồi kéo tay cậu ra xe ,nói là đi ăn mà cô lôi Tiêu Chiến tới sự kiện luôn .

-"Em nói đi ăn mà". Tay Tiêu My vẫn kéo cậu đi.

-"Vào đó có nhiều đồ ăn lắm ,anh tha hồ mà ăn". 

-"Nhanh đi anh đói rồi nè....".   Mặt cậu nhăn nhó ,la o
.
.
.
Tới quầy buffet tự chọn mắt cậu sáng lên như đèn ô tô ,cậu nhìn qua nhìn lại rồi đi một cách từ tốn tới quầy hốt hết đồ ăn ở đó vào dĩa của mình .

-"Ca ca anh làm cái gì vậy ??" Cô nhìn mà hoảng .

-"Anh phải ăn thì mới đủ sức để đi xem Nhất Bác với em được chứ" cậu vừa nhai vừa nói.
Tiêu Chiến chỉ lo ăn không quan tâm có người đang đi tới chỗ mình ,bao ánh mắt của các cô gái nhìn về phía của người đó . Không ai khác đó là Nhất Bác ,xung quanh anh là một dàn vệ sĩ hùng hậu .Nhất Bác bước tới ngồi đối diện Tiêu Chiến.
Mọi người kiểu :"aaaaaa Nhất Bác kìa" "Sao anh ấy lại ở đây?" "V....v...."

-"Em ăn nhiều như vậy sao ??".  Anh nhìn cậu ăn mà cười phì.

-"kệ...t...tui ,ơ sao anh ở đây ??"  Đang tính chửi mà ngước lên thì cậu thấy Nhất Bác nên có chút bất ngờ.

-"Tham gia sự kiện không được sao ? Còn em sao lại ở đây"

-"Tôi bị con em nó lôi đi xem anh đó !cái đồ phiền phức". Nói rồi cậu quay qua quay lại nhìn mọi người xung quanh tự hỏi trong lòng* Sao bọn họ cứ đờ người ra vậy nhỉ ? Mà họ đang nhìn mình !!*
-"Các ca ca tỷ tỷ bị làm sao vậy ? Em nữa Tiêu My...em không ăn à?" Câu nói của Tiêu Chiến làm mọi người thức tỉnh .

-"Họ đang bị cuống hút bởi sắc đẹp của tôi đó !em công nhân không?" Vừa nói anh vừa làm động tác vuốt tóc .

-"gớm lèee"  nghe Nhất Bác nói như vậy Tiêu Chiến cũng chả thèm ,mà còn trêu anh nữa .

-"hazzz nói chuyện với em làm tôi hụt hứng quá".   Anh thở dài nói

-"Hụt hứng thì cút ,còn ngồi đây làm gì ??".   Tay cậu đang bóc con tôm ,miệng thì lo chửi anh.

_Nhất Bác thật sự bất lực với con người này rồi ,lúc ở trên máy bay thì hỏi han ,quan tâm còn bây giờ thì động một chút là chửi.

-"Anh lo mà ăn nói cẩn thận vào ! Nói tùm lum là tôi đấm anh đấy !"  Cậu giơ nắm đấm lên đe doạ anh .

-"Biết rồi...biết rồi"

Tiêu Chiến lấy một cái bát gần đó gắp đồ ăn trong dĩa của mình vào bát đó rồi đưa cho anh ,nói:
-"Nè đó !anh nhét vào họng anh đi !"

Tất tần tật các con người xung quanh đều bị cho ăn cẩu lương ngập mặt .
.
.
.
Đến giờ biểu diễn .
Đầu tiên là các tiết mục múa hát rất nhàm chán ,Tiêu Chiến vì quá chán nên cậu đã ngủ luôn .Đến lúc Tiêu My kêu anh dậy ,lúc đó đã đến phần trình diễn của Nhất Bác .

-"Anh hai dậy đi !xem anh rể hát kìa !"  Tiêu My hồi hộp đến mất kiên nhẫn .

Tuy xem như vậy nhưng cô sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc lúc nãy hai người họ đã nói chuyện rất thân thiết .Cảm giác tuy không được làm vợ anh nhưng có thể làm em gái vợ của anh !

-"Ai là anh rể hả ?" Giọng nhỏ xíu

-"Không có gì đâu ca ca ! Anh dậy mà xem anh Nhất Bác kìa ?"  Cô chỉ tay về hướng Nhất Bác đang đứng .

-"Mặc kệ anh ta !!"  Miệng thì nói vậy chứ mắt cậu nhìn chằm chằm anh đang đứng trên sân khấu.
.
.
.
Buổi biểu diễn kết thúc . Đa số người ngồi trên khán đài là fan Nhất Bác ,vì Nhất Bác diễn xong rồi nên mọi người cũng đi về ...

Cắt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro