chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiêu My em hả dạ chưa ! Chúng ta về thôi !" Cậu đứng dậy

-" Hôm nay vui quá ! Cảm ơn anh đã đi với em nha" cô cười không ngớt

-"Umk về thôi trễ rồi !" Cậu định lôi Tiêu My đi nhưng chợt chớ ra một điều .
-"Đường về nhà xa lắm !" Cậu nhìn cô

-"Anh nói em mới nhớ ,chúng ta đi tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi rồi sáng mai về cũng được .A...sáng mai còn phải đưa anh đến bệnh viện khám sức khỏe nữa !"

-"Thôi được rồi đi đi rồi tính". Tiêu Chiến đẩy người cô đi.

Hai người đi xuống nhà xe thì thấy đám đông mỗi người cầm một cái điện thoại ,họ là những fan cuồng của Nhất Bác.
Anh cũng không để ý đến bọn họ ,ngày mai Nhất Bác được nghỉ nên giờ về khách sạn nghỉ ngơi ,sau sự kiện anh có vẻ mệt mỏi ,mặc kệ mọi người chen lấn vì anh biết xung quanh mình đã có vệ sĩ nên họ sẽ ko làm gì được mình.

Tiêu Chiến nắm tay Tiêu My cố chen qua đám đông "Á" Tiếng la của cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Họ quay nhìn về phía cậu gương mặt ngỡ ngàng ,lo lắng ,sợ hãi.
Anh nghe tiếng chỉ nghĩ là ai đó bị va chạm thôi.

-" Anh Chiến...sao vậy ! Sao lại có máu ?" Cô lay cậu

Vừa nghe đến chữ Chiến ,Nhất Bác liền nhìn sang hướng đó anh hốt hoảng đẩy mọi người ra chạy lại chỗ cậu ,vẻ mặt lạnh lùng trở nên lo lắng .

-"Chiến Chiến, mở mắt ra" anh lay người cậu...thấy Tiêu Chiến bất động anh vội vàng bế cậu lên đi thẳng ra xe của mình.
Hành động của Nhất Bác làm cho mọi người hoang mang tột độ trong đó cũng có Tiêu My .Cô với gương mặt đầy nước mắt nhìn anh mình.

Khi Nhất Bác lên xe rồi liền kêu to "Tiêu My xíu nữa em đến bệnh viện gần đây nhất" nói xong chiếc xe cũng rời đi .Mọi người cũng đi về với vẻ mặt không mấy là vui .

__5 phút trước__

Trong lúc đang chen vào đám đông đó ,Tiêu Chiến đã bị một số đó cố tình đẩy cậu thật mạnh làm cậu bị đập đầu xuống đất và bất tỉnh ,máu chảy không ngừng .

__Hiện tại__

Anh bế Tiêu Chiến đi mà miệng luôn nói /không sao hết ,cố lên Tiêu Chiến cố lên/ anh bế cậu đến bệnh viện gần đó,các bác sĩ thấy vậy cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nên lập tức đẩy băng ca ra đặt Tiêu Chiến lên rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu .
Nhất Bác mệt mỏi đi tới hàng ghế chờ trước phong phẫu thuật.

Ngồi được một lúc thì anh thấy Tiêu My ,cô đang đi về phía anh trên tay còn cầm theo một bộ đồ.

-"Nhất Bác anh đi thay đồ đi nè ,em có mang đồ của anh Chiến cho anh nè!"

-"Đồ của Chiến hả ?"

-"Không sao đâu ! Tự nhiên hôm nay em lục xe thấy bộ này anh chiến mới mua trên mạng ,anh ấy bảo rộng quá nên không mặc .Nhưng chắc anh mặc vừa nên em mang cho anh !" Cô nói một lèo rồi đưa đồ cho anh.

-"ùmk vậy em ngồi đây đợi nha !" Anh nhận bộ đồ từ tay cô rồi đi

Nhất Bác rời đi ,cô ngồi đó suy ngẫm về chuyện lúc nãy /Một người có gương mặt lạnh lùng , rất ít cười như Nhất Bác lại để tâm đến một cậu bé không ra gì ! Thật khó hiểu / . /Còn để bộ đồ mấy triệu dính máu .Tuy đang chuẩn bị đi làm nhưng vì một người mà bỏ bê công việc ! Chắc anh ấy kiệt sức rồi /

Đang xoay vòng trong các suy nghĩ vô vị, thì Tiêu My bị một giọng nói làm cô có chút giật mình

-"Em sao vậy Tiêu M..." Giọng nói nhỏ dần và một tiếng *ình* vang lên .Là Nhất Bác ,anh vì mệt mà ngất đi ngay sau đó.

-"Bác sĩ ! bác sĩ đâu !" Cô gọi to .Vì đêm rồi nên có rất ít bác sĩ ... Cũng may có bác sĩ chạy tới người đó tên là Kế Dương ,là người Trung Quốc.

-"Vương Tổng bị sao vậy? Sao lại ngất vậy ?"

-"Sao lại gọi là Vương Tổng ???" Tiêu My thắc mắc hỏi

-"À ... cô không biết sao ! đây là bệnh viện của Vương Tổng ,bệnh viện này mang tên của ngài ấy Wang YiBo là bệnh viên Trung Quốc đầu tiên ở Mỹ và có một bệnh viện đang xây ở Lạc Dương" Cậu vừa nói vừa đỡ Nhất Bác vào phòng hồi sức.

-"wow giỏi quá! Anh ấy bận như vậy làm sao quản lý được bệnh viện vậy ?"

-"Ngài ấy dành chức chủ tịch bệnh viện cho người quen , người đó là một bác sĩ giỏi ! "

-"Anh ấy cứ bị bệnh suốt !" Tiêu My nhìn Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh nói .

-"Đúng rồi ! Vương Tổng do lịch trình dày đặc nên sức khoẻ không được tốt ! Nghe nói này mai công ty sắp xếp lại lịch trình nên mai ngài ấy sẽ được nghỉ " Kế Dương truyền nước biển cho anh .
-"Tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy sủng ai như vậy !"

-"Anh ấy sủng anh Chiến á ???" Cô ngơ người ra.

-"Umk đúng rồi !Cô không thấy ngài ấy rất cưng anh Chiến của cô à !"

--Cut----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro