Chương 5:Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng  cuối cùng cx xong rồi ah

"Trông cái bánh ngon chưa này , đây là lần đầu tiên ta thử làm mà ko ngờ lại thành công đến như vậy,vui quá đi mất "-Tiêu Chiến vui vẻ nhìn chiếc bánh cười cười nói .

" Thiếu gia người rất khéo tay ạ"-dì Hoa 

"hì hì là do ng hướng dẫn con đó ạ"-Tiêu Chiến 

" Ây chết đã 6h rồi cơ à , ta còn chưa chuẩn bị cơm nước cho ngài Vương và ng nx"-Dì Hoa

" A ko sao đâu bh dì về đi để con nấu ăn cho hôm nay con muốn nấu một buổi "

"Thiếu gia ng muốn tự nấu sao ?"

" ừm con muốn nấu một buổi "

Dì Hoa khá bất ngờ , dạo này lâu lắm r bà mới thấy Tiêu Chiến xuống bếp còn muốn nấu ăn nx , hình như mai là sinh nhật của ngài Vương ah......oh à hiểu rồi

Bà tươi cười nhìn TC đáp : " vậy ng nấu đi ạ "

"dạ đc dì "

Tiêu Chiến bắt tay vào việc nấu ăn anh hí hửng và vui vẻ đến như vậy vì đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho Vương Nhất Bác đó nghe nói là tối nay em ấy sẽ về um ko biết đc cứ phải nấu đã 

'hình như Vương Nhất Bác là ng Lạc Dương toàn ăn đồ ăn thanh đạm thôi, á phải chuyển món thôi món này cay quá ,món này thì sao ta chắc là đc nhỉ .....hừm đc rồi'-Tiêu Chiến thầm nghĩ vừa làm vừa lẩm bẩm đôi chút kèm theo những biểu cảm vô cùng đáng yêu<3

' hình như hơi cay,thoi chắc ko sao em ấy ăn đc nhỉ...'

'món này nấu sao ta...'

'món này chắc em ấy sẽ thích...'

Bác quản gia và dì Hoa nhìn Tiêu Chiến cặm cụi nấu ăn và cười vui đến tít mắt thỉnh thoảng lại cúi đầu nói lẩm bẩm j đó r lại vui vẻ cười. Biết seo ko????/ Đương nhiên là vì họ có những con mắt nhìn thấu đó nhe , món ăn và bánh kem hôm nay Tiêu Chiến làm là dành cho Ngài Vương nhà họ. Thật ko ngờ đến, có một ngày thiếu phu nhân lại như vậy........

Cuối cùng đến lúc Tiêu Chiến làm gần xong dì Hoa mới về trên gương mặt còn vô cùng vui vẻ.

'Ah phù xong rồi đã 7h r sao chắc Vương Nhất Bác cx sắp về rồi nhỉ '

Anh đang dọn lại bếp thì bên ngoài có ng về có điều Tiêu Chiến đang mải mê làm quá anh còn nghe nhạc nx nên ko hề để ý đến vẫn rất chăm chỉ làm vc.

Vương Nhất Bác vừa lên đến nhà đã thấy anh ở trong bếp vừa nghe nhạc vừa hát vài câu vu vơ theo bài trên ng đeo một chiếc tạp đề màu hồng họa tiết thỏ con bóng lưng cao gầy đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn trong bếp 

Vương Nhất Bác ngây ng một lúc đứng ngắm anh từ ngoài ......

Quản gia ở bên cạnh nói nhỏ cho Vương Nhất Bác biết " Ngài biết ko, thiếu phu nhân tận tay làm bánh và nấu ăn cho ngài đấy ạ"-trông ông vô cùng vui vẻ như thể ....

Tiêu Chiến vừa quay lưng lại thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở bếp nhìn anh , anh có chút ngại ngùng ko biết nói j giờ mãi mới mở miệng ra nói đc "A em về rồi , em có muốn ăn cơm cùng anh ko"-nói xong lại xấu hổ quay đi trên vành tai anh lúc này đã đỏ ửng .

Vương Nhất Bác ngây ng part 2 đây là lần đầu tiên anh nói vậy với cậu ,một nụ cười khẽ phát ra từ trên khóe môi Vương Nhất Bác khiến cho ng ta ko biết có phải mik nghe lầm ko nhưng chính xác là ko hề .

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp:" Được chút nx em sẽ ăn "

A đáp rồi kìa giờ biết phải nói sao đây lúng túng quá mất thôi tại sao đối diện với Vương Nhất Bác mà anh lại ngại ngùng như vậy ah đây là lần đầu tiên đó tự tin lên anh có lmj sai đâu chỉ là đi yêu lại chồng "cũ " thôi mà ,ây ko phải cũ nha là kiếp trước thì cũ thôi .

" Được anh chờ em"-Tiêu Chiến cx quay lại phía sau cười thật tươi đáp lại 

Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào anh , nụ cười đó thật sự quá đẹp. đẹp đến ngây người anh ấy cười lên trông giống như là ngàn đóa hương dương nở rộ dưới ánh nắng chói lóa của mặt trời vậy.Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười rạng rỡ như vậy sau khi kết hôn.

Rất nhanh thôi đã đến giờ ăn rồi Tiêu Chiến lấy bánh kem ra 'thiếu mất nến với tuổi rồi chiều nay mik mua r mà nhể ,....hưm hình như trên phòng á'-Anh cắn cắn móng tay nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng chạy lên phòng có điều đang chạy thì anh mới thấy Vương Nhất Bác cx đang đi xuống giật mik ah lên một tiếng thì người ngửa ra đằng sau từ trên cầu thang'toi rồi toi rồi ....huhu quả này chắc chết quá ....'-anh nhắm mắt chờ đợi nhưng chẳng thấy đau j cả ừm hình như có cái nệm vừa mới mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đạp thẳng vào mắt .hóa ra ban nãy anh sắp ngã xuống thì Vương Nhất Bác kéo anh xoay ngược một cái làm anh ngã cả váo người cậu.

'ah cái gương mặt này ....đẹp quá đi ..thật sự quá xuất sắc luôn kiếp trước đúng là anh mù mới thích tên Triêu Minh Dư đó mà bỏ quên ng chồng cực phẩm này ....'-Tiêu Chiến mải mê nhìn đắm đuối Vương Nhất Bác nghĩ ngợi mà quên cả sự việc vừa nãy.

"ưm....Tiêu Chiến?"-Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hoài cứ cảm thấy sai sai cái j ấy sao anh ngã mãi mà ko đứng dậy.

"ah hả ..."-lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn mau chóng lúng túng đứng dậy 

"Cái đó ...anh xin lỗi ...em có đau ko"-Tiêu Chiến nhìn xuống tay Vương Nhất Bác đã đỏ ửng mới đỡ lấy đầu mik ở phía sau lo lắng hỏi 

"Không sao "-Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp 

"Anh bôi thuốc cho em nha"-Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ko an tâm muốn giúp cậu bôi thuốc chỉ ko biết cậu có cho ko thôi.

"Không cần đâu"-Thực sự mà nói thì lúc này Vương Nhất Bác hoàn toàn ko hiểu anh nghĩ j

"ồ ...được"-Nét mặt anh có hơi xụ xuống cảm giác ko đc vui cho lắm là ko chấp nhận mik sao.....

'ah ko sao mới ngày đầu tiên thôi mờ ..cố gắng lên coiii'-

Quay qua quay lại đã thấy Vương Nhất Bác đi xuống r ,anh cx mau chóng lên lấy đồ thôi.

Trong bếp , Vương Nhất Bác nhìn thấy cái bánh kem do chính anh làm còn đề chữ chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác .Anh ấy rốt cuộc là muốn làm j vậy,Vương Nhất Bác hơi cau mày lại một chút thật ra cậu đang nghĩ tại sao anh lại muốn làm vậy,chúc mừng sinh nhật câu? từ trước tới nay anh vốn dĩ đã luôn ghét bỏ cậu những cái việc này sẽ ko bh làm , hơn nữa mới hôm trước cậu còn biết được anh đang hẹn hò với người khác sao,ko pk là cậu theo dõi anh chỉ là có ng gửi cho cậu ảnh anh và ng đó nắm tay nhau trong quán cà phê thôi,đây là anh muốn ly hôn sao.....Chuyện này ko thể được

Thực ra Vương Nhất Bác đã thích anh từ lúc nhỏ r,chỉ đáng tiếc anh ko nhớ j cả ......Hạnh phúc này tui ngắn ngủi nhưng cậu vẫn muốn hưởng thụ nó.

Đang thất thần nghĩ ngợi Tiêu Chiến đã ở đằng sau lưng câu gọi "Nhất Bác ..."

Vương Nhất Bác đáp " em đây", sau đó quay ng lại ngồi vào bàn ăn .

Tiêu Chiến ko nhận ra sự thay đổi nhỏ trên mặt câu , vẫn rất vui vẻ chuẩn bị đồ ăn .Cuối cùng mới mang bánh kem ra.Quản gia đã vô cùng phối hợp mà tắt đèn đi.Tiêu Chiến bê bánh kem ra để trước mặt câu nói "Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác "rồi lại cười vô cùng vui vẻ mà bảo cậu mau mau thổi nến đi.Môi Vương Nhất Bác cong nhẹ lên thầm nói "Cảm ơn anh Chiến ca"

Tiêu Chiến ko nghe thấy , bảo cậu mau ước đi .Vương Nhất Bác lẩm bẩm vài câu xong cười vô cùng mãn nguyện.

Ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ với cả cậu và anh.

"Em mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi"-Tiêu Chiến 

"Được, cảm ơn anh"

"ko cần phải cảm ơn anh đây là vc nên làm.."

Vương Nhất Bác gắp thử món cay mà Tiêu Chiến làm cậu mới ăn vào mặt đã đỏ cả lên đến nỗi sặc luôn rồi ho khù khụ .Tiêu Chiến vô cùng lo lắng lấy nước và giấy cho cậu lòng áy náy đáng lẽ nên bảo em ấy , mik ko nghĩ nó sẽ cay đến thế.

"Em ko sao chứ ,anh xin lỗi"

"Không sao,anh ko cần xin lỗi .."

" Đây là lân fđầu tiên anh nấu cho em ăn "

"Hả ...nếu em thích có thể nấu cho em cả đời "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn lên, Tiêu Chiến biết bản thân có chút thất thố rồi bèn sửa lại .

"À, bất cứ lúc nào em thích đều đc"

'Thật sao...Liệu....'

........................Tua

Ăn cơm xong rồi TC đang ở trong phòng nằm trên giường chat vs Trác Thành - trợ lý của anh về vc mai phải đi show.

Mọi người nhớ vote cho mik nha

Mik chỉ đăng ở wattpad thôi á tất cả còn lại đều là reup.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro