Chương 1: Tiêu Chiến sao? Gan cũng lớn phết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xếp thứ 49, thật là vãi chưởng, xém nữa là trật lớp.'' Uông Trác Thành vừa từ trong đám người bu đông đen xung quang bảng xếp lớp của Nhất Trung mồ hôi nhễ nhại bước ra, vừa chẹp miệng báo tin cho Tiêu Chiến.

''Chỉ chốc nữa thôi là cậu đã bị ném sang lớp khác rồi đó, học hành tử tế vào đi.'' Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành dựa lưng lên ghế đá gác chéo chân ăn bánh khoai tây mà nhíu mày. Sau đó liền nói tiếp ''Có xem của tớ chưa đó?''

Uông Trác Thành chẳng mảy may đến Tiêu Chiến đang khó chịu, vươn hai ngón tay dính đầy bột gia vị mà xếp bàn tay gập lại rồi đưa ngón trỏ lên ''Trâu bò đó, vẫn hạng nhất.''

Tiêu Chiến phủi phủi ống quần bị bột gia vị trên tay Uông Trác Thành rơi trúng, phát vào bàn tay cậu ta ''Ăn bẩn vừa thôi. Cái này khác, bình thường là nhất trường, được năm nay trường mình xếp lớp chọn, tớ mới có cơ hội nhất trường đó.''

Uông Trác Thành ngoắc ngón tay ra hiệu cho Tiêu Chiến lấy giúp chai nước ở dưới ghế đá, vừa vặn nắp chai vừa nói ''Hạng hai cũng ghê gớm đó, thua cậu mỗi 1 điểm.''

Tiêu Chiến thở phào một hơi ''Khoảng cách nhỏ quá, do tớ gặp may.''

Cậu vừa nói dứt câu thì tiếng chuông vang lên, cả hai nhanh chóng đeo cặp tiến tới lớp học ở phía đối diện.



Chủ nhiệm lớp là cô Chương, đợi học sinh vào chỗ ngồi hết, cô liền nhanh nhẹn thông báo một số thông tin cần thiết cho cả lớp. Sau cùng, cô lên tiếng ''Bây giờ chúng ta sẽ chọn lớp trưởng, có ai đã từng làm chức vụ này chưa?''

Tiêu Chiến chậm chạp nâng cổ tay lên cao, trước cậu hai dãy bàn, một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cũng dè dặt giơ tay lên. Cô Chương cười, nói ''Được được, vậy bạn nam phía dưới lên đây đi, em là con trai, bê vác sẽ dễ dàng hơn. Nào, lên đây giới thiệu chút đi.''

Tiêu Chiến khẽ đẩy ghế ra sau, từ từ bước lên bảng. Cậu nắm viên phấn trên tay, màu trắng của viên phấn tiệp vào da bàn tay, viên phấn mịn nhẵn, cà lên mặt bảng hơi sần sùi hai chữ ''Tiêu Chiến''. Cậu ghi xong, quay người nói, ''Xin chào mọi người, tớ là Tiêu Chiến, mong được chiếu cố nhiều hơn.'' 

Trong lớp liền vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng rì rầm bàn tán. Cô Chương từ phía sau hỏi Tiêu Chiến ''Tiêu Chiến ơi, phiền em cùng vài bạn nào đó giúp cô đến phòng giáo vụ lấy sách giáo khoa được không?''

Tiêu Chiến liền nghiêng đầu mỉm cười ''Vâng.''

Sau đó cậu đi xuống chỗ của mình, vừa xoa cổ tay vừa nói với Uông Trác Thành ở phía trước ''Trác Thành, đi cùng tớ đi, lấy sách giáo khoa.''

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến ''Sách giáo khoa nhiều như vậy, mỗi hai chúng ta đi thôi à?''

Tiêu Chiến nâng mi mắt, sau đó gật đầu ''Cậu giúp tớ gọi thêm đi, tớ đi trước.'' rồi xoay người bước ra cửa.

Uông Trác Thành kéo dây khóa cặp rồi vỗ vỗ cậu bạn ngồi bên cạnh vừa làm quen được ''Bồi Hâm, đi giúp lớp trưởng bê sách một tí.''

Tất Bồi Hâm liền vui vẻ đáp ứng.





Tiêu Chiến đến phòng giáo vụ lễ phép gõ cửa. Cô quản lí liền nhanh chóng hướng đến cậu, hỏi cậu lớp nào. Tiêu Chiến chậm rãi đáp ''Lớp một ban ba ạ.''

Cô quản lí tươi cười ''Được, năm mươi bộ.'' rồi đưa một chồng sách đến. 

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, thầm nghĩ ''Lúc nãy đếm thì chỉ có mỗi bốn mươi chín người thôi cơ mà?'' nhưng cậu không nói ra. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn rồi cùng Uông Trác Thành cùng Tất Bồi Hâm quay về lớp. Dọc đường trở về cậu đều im lặng, chỉ có Uông Trác Thành rôm rả trò chuyện với Tất Bồi Hâm.

''Cậu nói thật đó hả, rồi lúc bạn của cậu không tới là cậu chạy bộ tới trường luôn?'' Uông Trác Thành mở to mắt nhìn, không tin nổi hỏi Tất Bồi Hâm.

''Ừa, Bác ca không tới nên đâu ai chở, tớ cứ vậy chạy tới luôn, may là vẫn kịp.'' Tất Bồi Hâm nhe răng cười.

''Trâu bò, cậu chắc hay chơi thể thao nên mới chạy bộ được vậy.'' Uông Trác Thành khẽ xốc chồng sách trên tay.

''Có chơi thể thao, nhưng cái chính là tập nhảy đó.'' Tất Bồi Hâm nói xong thì cả ba cũng đến cửa lớp. Tiêu Chiến bước vào, nghe tiếng mọi người trò chuyện quá lớn liền khẽ nhíu mày trầm giọng ''Im lặng.'' một tiếng rồi bắt đầu phát sách cho mọi người.

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến là cuối góc trái của lớp, vừa vặn sát cửa sổ, yên tĩnh theo ý cậu. Lúc cô xếp chỗ thì dãy bàn này chỉ có một mình Tiêu Chiến ngồi, nhưng lúc cậu về lại nhiều thêm một người. Cậu ta đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, đang nằm úp mặt xuống cánh tay, có vẻ là đang ngủ. 

Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc rồi gõ gõ vào cánh tay cậu ta, Uông Trác Thành cùng Tất Bồi Hâm ở bàn trên đều trông thấy. Bỗng dưng mặt mũi Tất Bồi Hâm méo xệch, người được Tiêu Chiến đánh thức ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều mang vẻ khó chịu.

''B-Bác ca...'' Tất Bồi Hâm nhỏ giọng gọi.

''Chỗ ngồi ở trong là của tôi.'' Tiêu Chiến chậm rãi đánh tiếng.

Người được Tất Bồi Hâm gọi là Bác ca bỗng dưng cười một tiếng, vươn tay kéo kéo mũ, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến ''Thì sao? Tôi đâu có ngồi chỗ của cậu.''

Uông Trác Thành thầm nhủ ''Xong rồi, hẳn là Tiêu Chiến ghi thù cậu bạn này luôn.''

 Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh nói tiếp ''Cậu không phải thành viên lớp này, chỗ cậu đang ngồi cũng không phải là của cậu, làm phiền tránh qua một bên.''

Tất Bồi Hâm lúc này cũng thức thời đứng ra ''Lớp trưởng, đây là Vương Nhất Bác, cậu cứ tìm trong danh sách lớp sẽ thấy tên cậu ấy. Hôm nay cậu ấy có việc nên đến trễ...''. Cậu chàng Vương Nhất Bác ngồi đó chống tay lên cằm hứng thú nhìn Tiêu Chiến đang cùng Tất Bồi Hâm nói chuyện.

Tiêu Chiến gật đầu, hướng tới Vương Nhất Bác mà nói ''Bạn học, làm phiền cậu cho qua, cậu có thể ngồi ở đây đến khi cô Chương xếp chỗ mới cho cậu.''

Vương Nhất Bác cười 'xì' một tiếng ''Nói ngay từ đầu chẳng phải là tốt sao. Được thôi.''

Sau đó đứng dậy lách người cho Tiêu Chiến đi vào. Vương Nhất Bác nhìn đến quyển sách trên tay Tất Bồi Hâm, cắn cắn má trong hỏi ''Có lấy sách cho tôi không đó?'' 

Tất Bồi Hâm xanh mặt, lắp bắp đáp ''Được được em đi lấy sách ngay đây.''

Tiêu Chiến im lặng nãy giờ cũng ngoắc ngón tay với Tất Bồi Hâm ''Không cần. Cậu cứ ngồi đấy đi, vừa nãy đi đã mệt rồi.''

Sau đó quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác ''Một quyển sách, có nặng lắm không nếu để cậu tự mình đi lấy?''

Tất Bồi Hâm cắn môi nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn gật đầu mới từ từ về chỗ. Vương Nhất Bác búng tay vào vai của Tiêu Chiến, bị cậu tránh né, hắn cười cười nhìn cậu ''Được đó, lớp trưởng tên gì thế nhỉ?''

Tiêu Chiến phủi phủi vai áo, hất cằm lên bảng, Vương Nhất Bác cũng nhìn lên theo, sau cùng, hắn vươn chân, nhếch môi bước ra khỏi cửa lớp ''Tiêu Chiến sao? Gan cũng lớn phết?''







đào hố dữ dzô rùi hong thèm viết, tức á tức á, ai đập tui ik. nói trước là ngọt zới hài thui á =))

ê huhu vote không trả bằng tiền nhma nó mang lại nìm zui cho thiếu nữ này đó, mng hơi tàn nhẫn với em ròyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro