Chương 2: Bất lịch sự dữ zạ Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dm mng ui tui tức dễ sợ wp nó hong để tui post chap mới, kay ku' ztr.


Vương Nhất Bác xoay xoay vành mũ quanh ngón tay, bộ dáng lười biếng nhấc chân tới phòng giáo vụ, lại nhận được ánh mắt khó hiểu của cô quản lí ''Vừa nãy chẳng phải có ba bạn vừa tới lấy sao?''. 

Hắn nghiến răng, xoay người lập tức hầm hổ trở về lớp, miệng mắng thầm ''Đm Tiêu Chiến cậu là cái gì mà dám dạy dỗ tôi?'' Loay hoay một hồi, còn chưa đến cửa lớp đã nghe tiếng chuông nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác vỗ đầu một phát, cắn răng đi tới căn tin, phải gọi một li trà thái uống cho xuống cơn tức mới được, tên nhóc con.

Uông Trác Thành vừa nghe tiếng chuông đã vội kéo áo Tiêu Chiến, tiện thể lôi luôn Tất Bồi Hâm xuống căn tin tìm đồ nạp năng lượng. Tiêu Chiến sắp xếp đồ dùng trên bàn một chút, thuận tay ném quyển sách lấy dư sang bàn của Vương Nhất Bác rồi cũng bước ra khỏi lớp.

''Ê ê Tiêu Chiến, có cái gì đông quá kìa.'' Uông Trác Thành dáng người nhỏ thó lại cố nhảy lên xem đám đông trước mặt đang vây xem cái gì. 

Tất Bồi Hâm nhăn mày ''Hình như, l-là đánh nhau đó.''

Tiêu Chiến vốn đang định quay trở lại lớp vì cậu ngại đông người, rất phiền phức, nghe tiếng Tất Bồi Hâm nói liền quay người lại, mặc kệ Uông Trác Thành kêu réo mà chen vào đám đông.

Hai học sinh có vẻ khá đô con, một người mặc áo khoác đính cườm hình con đại bàng, người còn lại thì đầu tóc để dài tết lại, ở phần đuôi sam còn nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ, trông cực kì khoa trương, đang dúi cùi chỏ vào một học sinh té ngã dưới đất, tay áo cậu ta đã lấm lem, bên cạnh là một cái bánh bông lan hấp được bán ở căn tin trường đang rơi sõng xoài.

Tiêu Chiến chen vào chỉ nhìn thoáng qua vào tình hình phía trong rồi lách ra, chạy một mạch đến phòng hội đồng trường. Cậu không gõ cửa mà rất tự nhiên đẩy vào ''Thầy, tầng hai chỗ gần cầu thang có đánh nhau ạ.'' không đợi thầy chủ nhiệm khối đáp lời mà xoay người đi thẳng.

Hướng đến lần này của Tiêu Chiến lại là căn tin, cậu móc ví tiền ở trong túi quần ra, mua một chai nước trái cây vitamin C, ba cái bánh bông lan cùng một chai nước suối rồi quay lại chỗ của Uông Trác Thành và Tất Bồi Hâm đang đứng. Chuỗi hành động của cậu được thực hiện rất nhanh, hoàn toàn không chú ý đến trong góc căn tin có một ánh mắt luôn dõi theo cậu, thấy cậu bước ra căn tin cũng nhấc chân bám theo cùng.

Hỗn loạn lúc này đã vì thầy chủ nhiệm tới mà nhanh chóng tản ra, Tiêu Chiến vừa về liền bắt gặp cảnh thầy chủ nhiệm đang xách ống tay áo giáo huấn hai học sinh bặm trợn lúc nãy một trận, bên cạnh là học sinh bị bắt nạt . Tiêu Chiến quẳng bánh và nước sang cho Uông Trác Thành cầm, bản thân chỉ giữ một cái bánh và chai nước vitamin C, đợi mọi người cùng thầy chủ nhiệm đã rời đi liền hướng đến chỗ cậu học sinh bị bắt nạt lúc nãy. 

Tiêu Chiến trầm giọng nói ''Cho cậu đó.'' rồi đưa cả bánh và nước ra. Cậu học sinh ngơ ngác một hồi rồi cũng đưa tay nhận lấy, lúng búng nói ''Cảm ơn, tớ là Trịnh Phồn Tinh.''

Tiêu Chiến phẩy tay, không có ý định giới thiệu tên mình ''Không cần, cậu về lớp đi.''

Đúng lúc này ở phía sau cậu lại vang lên tiếng nói ''Bất lịch sự ghê, đến tên mình cũng chẳng thèm giới thiệu lại.''

Vương Nhất Bác từ phía sau bước ra, tay cầm một chai trà mà vặn nắp, hướng đến Tiêu Chiến cười cười.

Tiêu Chiến nắm chặt tay lại, không nói gì mà hướng về phía lớp rồi đi thẳng. Uông Trác Thành ôm mặt đến trước mặt Vương Nhất Bác ''Này cậu gì ơi, xin cậu đó, đừng chọc giận tổ tông nhà tôi nữa, Tiêu Chiến bực bội thì người chịu khổ nhất là tôi đó.'' Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi nhìn cậu ta.

Tất Bồi Hâm ngạc nhiên nhìn Uông Trác Thành ''Lớp trưởng mà bực bội thì kinh khủng lắm sao.''

Tất Bồi Hâm trề môi, bộ dáng bức xúc mà nói ''Tính khí cậu ấy bẩn lắm, hay cắn người cực kì, do cậu mới quen thôi.''

Tất Bồi Hâm ngoắc tay ra hiệu cho Uông Trác Thành  lại gần, Uông Trác Thành nghe theo cũng nép lại, nghe Tất Bồi Hâm thì thào ''Bác ca cũng bẩn tính lắm, ảnh mà bực là ảnh bẻ cổ hết những ai ngáng chân ảnh luôn.''

Uông Trác Thành hả một tiếng, rồi tự nhiên hai người tính siêu bẩn ngồi cạnh nhau? Đờ fack?

Cậu ta chưa kịp nói ra khỏi miệng thì tiếng chuông đã kéo chân cả ba về lớp.

Cả lớp bước vào giờ tự học, không có giáo viên quản lí nên Vương Nhất Bác cứ rề rà xoa xoa cổ bước vào chỗ ngồi,  liền thấy trên bàn hiện diện thêm quyển sách, hắn tặc lưỡi bật cười một tiếng rồi ngồi xuống, lấy tay khều khều vào xương cổ tay của Tiêu Chiến. Cậu trừng mắt với hắn, giãy tay ra không thèm nói chuyện, Vương Nhất Bác liền đùa dai càng lấn vào trong khều lên tay Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy tay hắn ra ''Sao cậu phiền vậy?''

Vương Nhất Bác dửng dưng thu tay lại đáp lời ''Vì tôi bị ai đó lừa chạy tới tận phòng giáo vụ rồi lại không hề nhận được quyển sách nào.''

Tiêu Chiến nhướng mi mắt ''Nó cũng đang ở trên bàn cậu đó thôi?''

Vương Nhất Bác hít mũi, chống cằm gật gật ''Phải rồi, cậu cũng giỏi đó, không sợ tôi gây thù cậu hả?''

Tiêu Chiến quay người, từ trong cặp lấy ra một quyển sổ bìa xanh, có dấu mộc của Nhất Trung, trên giấy bìa thô ráp in mực đỏ ba chữ  'SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH' đập cái rầm lên bàn, trừng mắt với Vương Nhất Bác ''Cậu im lặng, thành thật một chút học cho tôi.''

Vương Nhất Bác không để tâm dùng chân khều ống quần Tiêu Chiến, cậu nén giận nghiến răng một cái rồi vạch một dấu đỏ vào sổ, mặc kệ Vương Nhất Bác quấy rối, cứ tiếp tục đi, rồi tôi cho cậu biết thế nào là cọ nhà vệ sinh. Nhưng mà Tiêu Chiến quên mất một chuyện, vẫn chưa xem thử danh sách học sinh, không hề biết Vương Nhất Bác là loại học sinh nào.




bthg mấy chap đầu đọc còn chán do tui phải xây dựng nhân vật, haiz tui sẽ cố nha hmu khóc luôn tui đọc còn thấy ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro