Chương 3: Tiêu Chiến ca ca tốt quá ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói thiệt thì tui hông hài lòng với cái tên fic á, tui viết xong chap 1 mà chưa nghĩ ra tên đó, cái đánh vô đại luôn, nên cầu hoàng thượng nào ban cho nô tài này 1 cái tên pánh kuốn dc khommm?



Tiêu Chiến không biết cậu đã phải thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Vương Nhất Bác là người cực kì hồ nháo, còn nháo hơn cả Uông Trác Thành lúc đói bụng. Cả buổi trời cứ ngồi ném giấy qua lại phía của cậu, cho dù cậu có vạch bao nhiêu dấu đỏ vào tên của hắn trong sổ đi nữa. Tiếng chuông tan học vang lên, cứu rỗi cho bàn tay bị Tiêu Chiến nắm chặt khớp xương đến trắng bệch. Vương Nhất Bác nâng khóe môi, thu lại bàn chân đang tì lên giày của Tiêu Chiến nãy giờ, kéo khóa cặp, sau đó quay người vẫy vẫy bàn tay với Tiêu Chiến ''Về nhà cẩn thận nha lớp trưởng ơi ~'' sau đó còn nhân từ ném cho cậu một thanh kẹo, xem như là bồi thường cho cậu chịu khó nhẫn nhịn hắn cả buổi. 

Tiêu Chiến không đáp, im lặng bỏ sách vào cặp, thuận tay vơ luôn thanh kẹo bỏ vào, hướng đến Uông Trác Thành vẫn còn đang đùa giỡn ở bàn trên ''Cậu về một mình nhé, tớ đi tới Thanh Xuyên một chút.''

Uông Trác Thành nghe thấy liền ngừng động tác, ra hiệu Tất Bồi Hâm chờ một chút rồi lục trong cặp túi cá nhân chuyên đựng đồ cứu thương ''Nè, cầm đi Tiêu Chiến.''

Tiêu Chiến mỉm cười ''Hảo, cảm ơn cậu, tớ đi trước.''

Tất Bồi Hâm nhìn Uông Trác Thành với vẻ mặt khó hiểu ''Đưa cậu ấy cái đó làm gì?''

Uông Trác Thành nháy nháy mắt ''Khi nào Tiêu Chiến xem cậu là thân thiết thì tớ kể cho, cái này là bí mật quốc gia đó.''

Tất Bồi Hâm chẹp miệng ''Thôi vậy, về thôi về thôi.''




Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng trường liền rẽ vào một ngõ hẻm, từ trong cặp lấy ra khẩu trang cùng găng tay nhựa rồi nhanh chóng đeo vào. Đai cao su của găng tay nhanh chóng bao lấy cổ tay cậu, nổi bật lên vùng xương cổ tay trắng nõn cùng mạch máu màu xanh. Cậu chạy một mạch đến phố Thanh Xuyên.


*Găng tay a Chiến đeo là cái loại cho dân đánh nhau mà không muốn có dấu vết đeo á =))) Hồi xưa anh mình trốn đi đánh nhau sợ bác mình thấy nên hay đeo cái đó. Mà mình tìm ảnh không ra, ra mỗi cái này, xem tượng trưng nha ai gảnk kiếm =))


Phố Thanh Xuyên trong mắt người dân Bắc Kinh chính là một chỗ hỗn tạp, tồn tại đủ loại người mà theo suy nghĩ của họ là cấp thấp, nói chính xác là một khu ổ chuột với đủ loại tệ nạn, đi kèm với nó là nghèo đói và thất học. Tiêu Chiến khi bực dọc sẽ đến đây, thường thì hai lần một tuần, không hơn không kém, nhưng hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến đã bị người tên Vương Nhất Bác kéo xuống âm độ, cậu im lặng rải bước, trước mắt là một tên bặm trợn mặc áo ba lỗ màu xám, tay chân xăm trổ đủ nơi, đang dí cái chai bia thủy tinh rỗng vào người một cậu thiếu niên có vẻ còn bé tuổi hơn Tiêu Chiến. Cậu chạy đến đạp vào lưng hắn, tên bặm trợn ăn đau xoay người lại, vung cái chai chỉ vào mặt Tiêu Chiến.

''Đ* mẹ mày thằng ranh, chán sống sao?''

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn hắn ''Đương nhiên là không rồi, có loại ỷ mạnh hiếp yếu như mày gặp tao còn to mồm mới là chán sống.''

Tên bặm trợn khặc cổ cười một tiếng, phun ra một bãi nước bọt, Tiêu Chiến chỉ kịp ''eo'' một tiếng, liền trông thấy cánh tay hắn nổi đầy những gân, vung cái chai bia đến đỉnh đầu cậu.

Tiêu Chiến ''chẹp'' một phát, rướn người né ra, sau đó cậu cong cánh tay, dùng cùi chỏ thụi lên ngực của tên du côn. Chưa kịp để hắn ôm ngực đã liên tiếp đá vào mặt hắn, chỉ chực chờ hắn khuỵu xuống liền nhấc chân đạp vào khớp gối của hắn. Tên du côn rên lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngã xuống mặt đường. Tiêu Chiến dùng chân nghiến vào bàn tay đang chống trên đường của hắn ta, rồi lại gần chụp lấy chai bia hắn cầm trên tay mà giật ra, dùng nó cụng cụng vài cái lên trán hắn rồi nói ''Cưng về nhà học một chút xíu võ đi rồi ra đường làm du côn, nha. Mặt mũi già chát mà đánh đấm còn thua đứa con nít.''

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì nghe được một tiếng phì cười từ sau lưng, cậu quay lại nhìn, cậu thiếu niên được Tiêu Chiến giúp lúc nãy khoanh tay dựa lựng vào tường, mắt híp lại nhìn cậu.

Tiêu Chiến tiến đến vỗ vào tay cậu ta một phát ''Nhóc con, tan học thì đi về nhà liền, lang thang mấy chỗ này không tốt, hôm nay không gặp anh là xương của cưng đem đi hầm canh được rồi đó.''

Cậu nhóc vẫn híp mắt lại nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng ''Cảm ơn ca, anh họ của em bảo em đến đây tìm anh ấy, anh ấy cùng em về nhà.''

Tiêu Chiến nhìn cậu thiếu niên này một lát, mặt mũi trắng trắng, mắt to đó, lễ phép đó, liền vuốt vuốt tóc lục cặp ra tìm kẹo cho cậu ta, lại không tìm được gì ngoài thanh kẹo lúc nãy Vương Nhất Bác ném qua, cậu lắc lắc đầu rồi cũng đưa cho cậu nhóc ''Vị anh họ của em chắc gặp anh phải quỳ xuống hảo hảo cảm ơ..'' Tiêu Chiến chưa nói xong liền nghe một tiếng gào lên ''Vương Hạo Hiên, em làm cái quỷ gì còn chưa đến tìm anh!!''

Tiêu Chiến thầm cảm thán âm thanh ở phía xa sao mà quen dữ, quay ra sau liền gặp ngay bản mặt Vương Nhất Bác đang hùng hùng hổ hổ chạy đến. Tiêu Chiến vội vàng nháy nháy mắt với cậu nhóc, định bụng chuồn êm liền nghe thấy cậu nhóc hét lên ''Ca, em gặp côn đồ, được ca ca này cứu đó.'' tay cậu nhóc còn nắm lấy quai cặp của cậu.

Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ đứng lại, đúng lúc đó Vương Nhất Bác chạy đến, trông thấy cậu qua lớp khẩu trang liền ngập ngừng ''Cậu...là Tiêu Chiến đó hả?''

Tiêu Chiến liền ngay lập tức đè thanh âm mình xuống, trầm trầm một tiếng ''Không phải.'' liền nghe cậu nhóc tên Vương Hạo Hiên nói tiếp ''Ca ấy còn cho em cái này nè, nhìn giống kẹo nhà anh thật sự luôn.''

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đang nghi ngờ liền cười một tiếng, nhướng mày với Tiêu Chiến ''Ồ, thì ra là vậy, ca ca này tốt quá ta.''

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, lắc lắc cổ liền trông thấy một đám người chạy đến, bộ dáng so với tên bị cậu đánh bầm dập nằm dưới đất nãy giờ chính là cùng một giuộc. Cậu chửi thầm trong bụng ''Má nó hôm nay ngày gì mà xui kinh thế?''




đòe mòe mình bị thằng nhỏ em chọc cho tức khùng luôn nên lên máu não viết chương này nè, 2 chap 1 ngày đó, mau khen tì nữ điiiii

update: soát lại thấy lỗi tùm lum lun huhu sr vì đăng nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro