Chương 4: Phiền, cậu bôi cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ kịp tặc lưỡi một tiếng liền bị số người chạy đến làm cho mặt mũi tái nhợt, tầm khoảng hơn mười tên vừa la vừa gào xông đến, một tên trong số đó còn hét lớn ''Hiểu Thường, anh đến cứu em!!''

Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, ném cho hắn cái nhìn đầy phẫn nộ, tròng mắt tuy mang tính ác liệt nhưng lại óng ánh thủy quang làm Vương Nhất Bác ngơ ra đôi chút. Cậu tháo cặp trên lưng ra, hướng đến Vương Hạo Hiên mà ném đến ''Nhóc, giữ cho anh một lát.'' sau đó bất chấp xông vào đám người kia.

Tiêu Chiến sinh ra trong gia đình có mẹ là một người làm nghề giáo vô cùng khó tính, từ thuở cậu còn bé đã mang cậu đến nhiều câu lạc bộ, rèn cậu trở thành một cậu học sinh thập phần hoàn mỹ, không có vấn đề gì làm khó được Tiêu Chiến. Bà cho cậu học võ thuật là để cậu phòng thân, vạn nhất chưa từng nghĩ con trai mình lại lấy khả năng này ra làm chỗ phát tiết, còn gây chuyện động đến đông người như vậy. Nhưng mà có lẽ, mẹ của Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết đến chuyện này. 

Tiêu Chiến vận dụng hết mười hai năm luyện karate, cổ chân cùng cổ tay linh động, xuất hết mười phần lực ra mà vừa đá vừa đấm đám du côn. Cậu vừa bẻ ngoặc cổ của một tên ra sau lại phải đón đầu một tên khác đang muốn đạp vào bụng cậu. Tiêu Chiến vung cánh chân khiến hắn lảo đảo ngã ra sao, lại bị một tên khác xô ngã nhào xuống mặt đường, khuỷu tay ma sát với lòng đường lồi lõm bị rách ra, phần da bị trầy còn bám đầy đất cát. Cậu hơi chật vật đá ngã thêm một tên khác đang lao vào.

Vương Nhất Bác bị Vương Hạo Hiên đá một cái mới choàng tỉnh, chưa kịp cảm thán độ soái của Tiêu Chiến liền thấy cậu ngã, lập tức nhảy vào giúp đỡ. Tiêu Chiến cho dù có tập luyện lâu bao nhiêu đi chăng nữa, thể hình cũng chẳng sánh nổi Vương Nhất Bác ngày ngày ăn đủ nào chất đạm nào chất xơ, đánh đấm phải gọi là chuyện thường ngày. Hắn lao tới dùng bắp tay quặp vào vai hai tên gần nhất, xoay hông đá vào mạn sườn của cả hai rồi cúi người nắm lấy eo của Tiêu Chiến kéo lên. Tiêu Chiến mượn lực đứng dậy, tung người đạp ngã hai tên cuối cùng còn trụ vững. Cậu khịt mũi một tiếng ''Mấy người ăn hiếp trẻ con mà không đánh lại bọn nó có nhục lắm không?''

Vương Nhất Bác khoanh tay một bên phì cười, một tên đau đớn ôm ngực, nhằm vào Tiêu Chiến mà mắng ''Thằng ranh nà...'' chưa kịp nói xong đã hứng trọn một đạp vào mặt từ Vương Nhất Bác. Hắn nhíu mày, xoa xoa cánh tay rồi nói ''Bọn mày có biết tao là ai không?''

Cả đám im lặng, riêng tên lúc nãy mắng Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác nắm đầu kéo lên ''Nghe cho kĩ, tên tao là Vương Nhất Bác.''

Mặt mũi tên đang bị Vương Nhất Bác túm tự dưng méo xệch, tiếng kêu đau cũng bỗng dưng ngưng lại. Trong đám người ngã sõng xoài có tiếng nói run run ''Vương Nhất Bác, không lẽ là cái tên bẻ gãy cánh tay của Dực Cường.''

Tiêu Chiến ngờ ngợ nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn nhếch miệng cười, lộ ra đồng điếu bên khóe môi, nhưng ánh mắt không hề có độ ấm ''A, tiếc thật nha, không biết tay hắn ta bao lâu là lành lại nhỉ?''

Vương Nhất Bác quay lại phía sau định nhìn Tiêu Chiến, chợt thấy tên Hiểu Thường bị Tiêu Chiến đánh gục ngồi dậy, đang cầm chai bia nhắm cậu xông tới, khoảng cách gần khiến Tiêu Chiến không kịp né, chỉ để Vương Nhất Bác túm ống tay áo ném qua một bên, bản thân hắn hứng trọn một đòn lên phía vai.

Chai bia vỡ toang cũng là lúc Vương Nhất Bác nắm cổ tay Hiểu Thường mà bẻ gãy. Hắn ta đau đớn kêu lên lại bị Vương Nhất Bác co chân đạp, miệng phun ra một ngụm máu. Vương Nhất Bác vẫn chưa vừa lòng, cầm lấy một mảnh thủy tinh rồi một phát cắm ngập nó vào vai của Hiểu Thường.

Sau đó hắn hướng mắt tới đám đông phía sau, ánh mắt hung hãn ''Cút, tao còn thấy đứa nào trước mặt tao bẻ gãy tay đứa đó.''

Cả đám tận mắt chứng kiến cảnh hung tợn nãy giờ, hốt hoảng lôi Hiểu Thường cùng vài người bị thương nặng chạy đi, chỉ còn lại Tiêu Chiến đang ngồi ngốc dưới vệ đường cùng Vương Hạo Hiên bình thản chơi với thanh kẹo được Tiêu Chiến cho.

Vương Hạo Hiên cười cười nhìn Vương Nhất Bác''Dữ dằn vậy sao?''

Vương Nhất Bác hừ khẽ hất mắt đến Tiêu Chiến ''Cậu ấy là lớp trưởng của lớp anh.''

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, bản thân cũng hồi phục dáng vẻ cợt nhả ban đầu, lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến ''Oa, lớp trưởng dữ thật đó, không ngờ trên lớp một câu cũng lười đáp lại tôi, bên ngoài lại năng nổ vậy nha.''

Tiêu Chiến vừa bực vừa bất lực nhìn Vương Nhất Bác, ôm mặt thở dài, sau đó ra hiệu cho Vương Hạo Hiên đưa cặp lại, không nói không rằng kéo tay Vương Nhất Bác đến một vệ đường, ấn ấn hắn ngồi xuống. Mặt Tiêu Chiến lạnh tanh, không mặn không nhạt nói ''Cởi áo ra đi.''

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu, hứng thú khều cằm cậu ''Lúc nãy chẳng phải cậu hăng lắm sao, sao lại im lặng rồi. Đừng nói thấy Bác ca đẹp trai quá nổi thú tính đó nha.'' Nói xong còn khoa trương đem nút áo trên cùng gài lại.

Tiêu Chiến nghiến răng, đập cái bộp lên vai Vương Nhất Bác liền nghe hắn rên rỉ ''Lúc nãy là ai cứu cậu đó, dữ dằn quá, đau chết tôi.''

Tiêu Chiến lục trong cặp ra túi cứu thương được Uông Trác Thành đưa, không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại là người được dùng đầu tiên, thở dài nói ''Cậu lúc nãy một tiếng kêu đau cũng không có, bây giờ la hét cái gì.''

Vương Nhất Bác lại nhe răng với cậu, đổ ập cả người nặng trì lên Tiêu Chiến, hại cậu xém bị ép ngã sang một bên ''Cậu xem bộ thích thở dài ghê, tôi không kêu lên đâu có nghĩa là không đau.''

Tiêu Chiến im lặng hất mắt đến hàng cúc trên áo của Vương Nhất Bác, ngụ ý không muốn nói chuyện, cậu nhanh một chút cởi ra cho tôi. Vương Nhất Bác đứng dậy ''Này, tôi có đẹp cũng đâu có dễ dãi đến mức khỏa thân ngoài đường chứ.''

Vương Hạo Hiên chỉ khinh bỉ nhìn một cái, Tiêu Chiến lại hỏi ''Thế cậu muốn sao?''

Vương Nhất Bác nhếch môi ''Về nhà tôi đi, cậu hảo hảo chăm sóc một chút, vừa nãy là tôi cứu cậu đó. Tôi ngại bôi thuốc, phiền.''

Đổi lại là một Vương Hạo Hiên khinh bỉ đến khoa trương, miệng phun ra một tiếng ''Hah.'' tràn đầy khinh miệt nhìn Vương Nhất Bác. Phiền mà đi nhờ người khác bôi chi, khỏi bôi cho lẹ đi má, bộ anh mới bị thương lần đầu hả???







hiên em sai rồi cưng, ngta phiền lắm đó, sợ vợ về nhà lo đó em ơi =))) mng làm gì làm, tui sai chính tả chỗ nào nói tui, đi tắm cái đây nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro