Chương 5: Tiêu Chiến, gọi một tiếng ca ca xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vương.Nhất.Bác, cậu ngồi im một chút thì chết sao?'' Tiêu Chiến nghiến răng gằn từng chữ khi bàn tay Vương Nhất Bác hết sờ tóc cậu rồi lại đến mặt cậu, ai biết được tay tên này có sạch không chứ, ngộ nhỡ bẩn bẩn là ngày mai một đống mụn lại lóc nhóc nhô lên khuôn mặt cậu chào một tiếng thì thôi rồi, đau khổ chết mất. 

''Cậu lớn lên dễ nhìn thật đó.'' Vương Nhất Bác cười cười kéo lấy chỏm tóc trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến ra mà vuốt vuốt, vuốt đến mức cậu còn nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác biết tết tóc, có khi nào còn tết tóc cậu thành một quả đầu hệt như mấy ông anh rapper bên Mĩ không?

 Tiêu Chiến vỗ cái bép vào tay Vương Nhất Bác , gào lên ''Dễ nhìn con mẹ cậu, cậu là muốn tôi xé rách áo cậu ra hay sao?'' nói xong liền buồn bực tháo ra cúc áo cuối cùng, cái tên này ngọ nguậy như sâu í, hại cậu nãy giờ còn chưa cởi được áo ra.

''Ca ca biết ca ca vừa đẹp trai lại kĩ thuật cao, nhưng mà cục cưng cũng đừng nóng vội như vậy, ai mà biết được lớp trưởng Tiêu ở bên ngoài lại nóng nảy như vậy chứ?'' Vương Nhất Bác nhìn da mặt Tiêu Chiến đến say sưa, trời ơi da con trai gì mà trơn bóng như miếng thạch vậy?

Tiêu Chiến nghe xong liền hốt hoảng nắm cổ áo Vương Nhất Bác kéo lại gần ''Chuyện ngày hôm nay, người khác mà biết, cẩn thận tôi đá rớt cái đầu của cậu đó.''

Vương Nhất Bác nhe răng ''Tôi mới vừa cứu cậu đó, cậu vô ơn thế sao?'' Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ lạnh mặt lườm hắn, Vương Nhất Bác thức thời gật gật mới nhận được biểu cảm hài lòng của cậu.

Tiêu Chiến cẩn thận kéo vai áo sơ mi của Vương Nhất Bác xuống, xanh mặt khi thấy vết bầm máu to tướng trên cánh tay hắn, một vùng tụ máu đỏ tím đến dọa người, sưng vù lên, thầm nghĩ nếu như hắn không thay cậu đỡ, đầu của cậu chắc bây giờ nát bét không khác gì miếng đậu hũ rồi.

''Nghĩ gì đó?'' Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩng người liền gõ lên trán cậu. Tiêu Chiến liền khẽ xuýt xoa, động tác trên tay lại nhẹ hơn vài phần. Thấy Tiêu Chiến im lặng rút tuýp thuốc ra, Vương Nhất Bác chỉ thở dài ''Cậu đừng lo, đàn ông con trai ai lại chẳng bị thương một vài lần trong đời, vết bầm này tính ra cũng không lớn, nếu cái chai đó mà hạ xuống đầu cậu, đổi lại chắc là tôi mất ngủ cả tháng đó.''

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, chỉ đáp ''Sáng nay cậu không phải còn hỏi tôi không sợ cậu ghi thù hay sao, sao bây giờ lại biến thành tôi bị thương thì cậu mất ngủ cả tháng?''

Vương Nhất Bác lại tìm đến tóc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cầm lấy mà xoa xoa ''Cậu cũng cứu Hạo Hiên còn gì? Vốn dĩ Hạo Hiên nó có thể giải quyết được, cậu vẫn  không màng nó là người lạ mà cứu nó, còn tôi thì lúc đó ngoài đỡ giúp cậu ra thì chẳng nghĩ được gì nữa, cậu mà bị gì thì chức lớp trưởng lại ụp lên đầu tôi mất.''

Tiêu Chiến cười xì một tiếng, lòng bàn tay dính đầy thuốc bôi mát lạnh chậm rãi ma sát trên làn da nóng rẫy của Vương Nhất Bác ''Cậu cũng là trốn tránh trách nhiệm thôi, lại nói, học hành như cậu mà đòi làm lớp trưởng á?''

Vương Nhất Bác không hài lòng, môi khẽ nhếch nắm cằm Tiêu Chiến nhấc lên ''Nhóc con, tự tin thái quá đó, cái vị trí của cưng anh chỉ cần thêm một điểm là cưng hết nước chấm rồi.''

Tiêu Chiến rướn người ra thoát khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác nhưng không được, hắn tuy nắm cằm cậu rất chặt nhưng lại không dùng lực quá mạnh, cậu thở dài miễn cưỡng để cho hắn nắm ''Thì ra cậu là người đứng hạng hai, thua vẫn là thua, cậu biện hộ cái gì?''

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mặt Tiêu Chiến''Này nhóc, giỏi thì đấu một chút, bài thi của tháng sau, ai thua thì gọi người thắng một tiếng ca ca, thế nào?''

Tiêu Chiến hất mặt, từ trong bàn tay Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười trong trẻo, thấp thoáng hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh ''Tất Bồi Hâm mà biết Bác ca trong miệng cậu ta gọi tôi một tiếng ca ca, chắc là đến quai hàm cũng rớt.''

''Tôi cũng mong chờ cảnh lớp trưởng đại nhân gọi tôi là ca ca đó.''

''A, nhưng mà tên nhóc em cậu, nhìn trắng trắng hiền hiền vậy mà cũng biết võ sao?'' Tiêu Chiến xoa bóp vai của Vương Nhất Bác xong, nhìn đến ngón tay cái của hắn vì cầm mảnh thủy tinh mà rách ra, không nhịn được nhíu nhíu mày ''Kéo áo hẳn hoi lên đi, đưa tay ra.''

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mặc lại áo đàng hoàng, nói ''Đương nhiên, đã là em của Bác ca thì phải vừa đẹp trai vừa đánh đấm giỏi chứ. Tiêu Chiến có muốn gia nhập hội của ca ca không?'' Vương Nhất Bác nhướng mày, muốn dụ Tiêu Chiến kêu hắn là ca ca trước kì thi tháng.

Tiêu Chiến bĩu môi ''Tôi mới không cần, chẳng biết là tên nào ngu ngốc còn lôi kéo nói chuyện để bị hội đồng, rời đi ngay lúc đó chẳng phải là tốt sao?''

Vương Nhất Bác cười khổ ''Cậu oan ức cái gì đó, tôi mới là chịu khổ đây.''

Tiêu Chiến dùng gắp rút vụn thủy tinh nhỏ xíu vị cắm vào ngón tay Vương Nhất Bác, bản thân cũng giương ra khuỷu tay bị trầy của mình ''Nhìn giùm cái.''

Vương Nhất Bác chịu thua ngậm miệng, đợi Tiêu Chiến dán miếng băng keo cá nhân lên ngón tay xong thì ngoắc ngoắc ''Phiền vị tổ tông này đưa tay đây tôi băng lại giúp cho.''

Tiêu Chiến không từ chối, giơ khuỷu tay lên trước mắt Vương Nhất Bác, da bị kéo căng khiến cậu đau đớn hít hà, Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy ''Đáng đời cậu, sợ đau mà còn ưa đi đánh nhau.''

Tiêu Chiến ha một tiếng ''Anh trai ơi, cậu mà không chọc tôi cáu ở trên trường thì tôi giờ này đã về nhà ăn cơm rồi.'' 

Vương Nhất Bác ừm hứm một tiếng, lục cặp ra ném tới cho Tiêu Chiến một túi sữa đào, Tiêu Chiến bắt lấy ''Cậu có nhiều loại đồ ăn lạ nhỉ, tôi hay ăn ngọt nhưng chưa thấy mấy món cậu cho bao giờ.'' sau đó nhanh chóng cắm ống hút vào.

''Đồ sản xuất riêng cả đó, nhờ nhóc Hạo Hiên bảo cậu cầm thanh kẹo giống ở nhà tôi tôi mới chắc chắn đó là cậu, không có người nào ngoài tôi sở hữu loại kẹo đó đâu.''

Tiêu Chiến chỉ gật gật, cắm cúi uống sữa ''Ông lớn.''

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười cười ''Quá khen.''





pùn ngủ vãi trưởng, định khom vít đou nma mấy ngày rồi không ra chap mới, nên cố up dc truyện nào hay truyện đó, deadline dí lòi lz vẫn cố cày cho mng, khóc íiiii, ai soát lỗi chính tả giúp đi pùn ngũ khom soát đựtttt TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro