Chương 6: Vương Nhất Bác là đồ dữ dằn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ nhà Vương Nhất Bác trở về, cậu lục túi nhỏ bên hông cặp ra lấy chìa khóa. Cửa mở, chào đón cậu là căn nhà tối om, Tiêu Chiến chép miệng ''Chắc mẹ lại ở trường chấm cho xong bài.''

Tiêu Chiến xoay xoay cổ, bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Cậu cởi áo ngoài, hít hà vài hơi khi trông thấy phần hông tím bầm. 

''Mày có thể nào bầm ở cái chỗ nào tiện hơn được không?'' Cậu chửi thầm khi đang ngồi lau tóc, trước mặt là tuýp thuốc xoa lúc nãy đã bôi cho Vương Nhất Bác. Hắn thì hay lắm, có người bôi giúp cho, còn cậu đã xui xẻo mất một miếng da ngay khuỷu tay, giờ còn phát hiện thêm một miếng khoai lang tím ngay hông nữa chứ.

Tiêu Chiến treo khăn lông lên móc, bản thân nằm ườn xuống giường, lưng vừa tiếp mắt nệm cậu đã rên lên hai tiếng ''Đ* má.'' vết thương trên lưng vừa vặn va với mặt giường, nhói lên một phát, chính xác là cực hình đối với một người chịu quá nhiều đau thương trong hôm nay như Tiêu Chiến, cậu ngã gục xuống giường, thảm thương rên la, ông trời có mắt không thế? 

Tiếng chuông tin nhắn kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, cậu bực bội nhìn màn hình, là thông báo add Wechat, đối phương chỉ để một cái ảnh đại diện màu xanh lá, đến tên cũng tùy tiện để một chữ W, cậu vốn dĩ định bỏ qua lời mời, lại thấy ngay phần tin nhắn kết bạn ''Lớp trưởng mau đồng ý đi.''

''Không lẽ lại là người trong lớp, làm sao mà biết Wechat của mình hay vậy ta?''

Cậu nhanh chóng nhấn vào đồng ý, chưa được vài giây lại nhận được lời mời chat video của đối phương. Tiêu Chiến vuốt vuốt lại mái tóc rồi cũng nhấn đồng ý.

''Chào lớp trưởng nha.'' Tiếng cười khanh khách của Vương Nhất Bác ở bên kia màn hình. Trái ngược với căn phòng tối om của Tiêu Chiến, phòng Vương Nhất Bác sáng trưng với tông màu trắng, Tiêu Chiến thầm nghĩ, có phải tên này đang live stream không ta?

''Cậu có thấy cậu phiền không?'' Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, cậu cũng không còn ghét hắn như ban sáng, đổi lại là cảm xúc bất lực khi cái tên này còn dai hơn cả đỉa, vừa gặp trực tiếp nửa tiếng trước bây giờ lại chuyển qua chat video.

''Tôi chẳng phải là lo cho lớp trưởng về nhà không an toàn hay sao?'' Vương Nhất Bác cười cười, ánh đèn phòng rọi lên khuôn mặt hắn, vài sợi tóc còn rơi trên cái trán trơn bóng.

Tiêu Chiến hít hít mũi, nói ''Tôi thì có việc gì không an toàn được, mỗi chuyện hôm nay gặp cậu đã xui đến mức giúp cho tôi tránh vận đen cả tuần đó.''

Vương Nhất Bác không chấp nhất lời mỉa mai của cậu, chỉ hơi dí mặt lại gần màn hình. Tay Tiêu Chiến run run, đừng nói giờ tự nhiên có nguyên cái mặt zombie nhào ra nha. Vương Nhất Bác nhíu mày, nói ''Cậu vừa khóc.''

Tiêu Chiến cười nhẹ, nhìn ra dễ vậy sao, cậu vuốt vuốt màn hình, nói ''Không có, lúc nãy đụng trúng vết thương, đau quá nên nước mắt chảy thôi, tôi dễ chảy nước mắt.''

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, nói ''Mỗi vết trầy da cũng khiến cậu khóc thành như thế?''

Tiêu Chiến nhe răng làm mặt quỷ ''Một vết tím rịm ngay hông đây.''

''Quay cho tôi xem thử.'' Vương Nhất Bác ho nhẹ.

Tiêu Chiến ngồi dậy bật đèn, mở cặp lấy ra sách vở ''Không có việc gì, cậu đừng làm quá lên thế.''

Vương Nhất Bác không suy nghĩ, tặc lưỡi, thần sắc hơi lộ ra một chút mất kiên nhẫn ''Nhanh một chút.''

Tiêu Chiến vẫn không thoả hiệp, ừm hứm một tiếng ''Cậu sao lại nhiều lời vậy chứ.''

Vương Nhất Bác trầm mặc, đoạn một chút, hắn lên tiếng ''Cậu không tự giác, tôi tự mình đến xem.'' nói rồi nhanh chóng cúp máy. Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười, cậu dọa ai đó hả.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn học, lưu loát lấy bút ra làm đề, ánh đèn phòng phủ lên toàn bộ sống mũi, lông mi run run, còn phản chiếu lại hai cái vòng cung nhỏ ở dưới mí mắt. Tiêu Chiến chưa làm xong một đề đã nghe tiếng cuộc gọi của Wechat, cậu bấm nghe, không nhìn màn hình, chỉ nói ''Cậu bỏ cuộc đi.''

Tiếng Vương Nhất Bác phía bên kia trầm trầm, xem lẫn một chút tiếng gió ''Xuống mở cửa.''

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn màn hình, chỉ thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác màu đen, ánh đèn đường màu vàng nhạt ở phía sau lưng khiến cho cậu biết hắn không nói dối. Cậu vội vàng chạy xuống mở cửa xác nhận. Đối diện là Vương Nhất Bác mang dáng vẻ nghiêm túc, hắn gõ đầu cậu một cái ''Cậu có thấy cậu tội lỗi chưa, tối rồi mà còn bắt một người chưa đủ 18 tuổi chạy xe đến tìm cậu, đồ ác độc.''

Tiêu Chiến rướn người ra ngoài một chút, thấy một chiếc motor dựng ngay hiên nhà mình, cậu gằn giọng nhìn hắn ''Cậu chưa đủ 18 đã lái xe, nhà cậu không đủ tiền ăn nên cậu muốn ăn cơm tù hả?''

Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến, bản thân tự mình bước vào nhà. Hắn nhún vai ''Cậu ngoan ngoãn từ đầu thì tôi đâu có vậy.''

Tiêu Chiến đuối lý, chỉ biết ôm mặt, hên là hôm nay mẹ cậu không ở nhà, nếu không thì chẳng biết giải thích thế nào đây. Tiêu Chiến đá vào chân Vương Nhất Bác, để hắn tự mình ngồi xuống sofa thì lên tiếng chất vấn ''Cậu theo dõi tôi?''

Vương Nhất Bác ngửa đầu ra phía sau ''Anh tình cờ phát hiện thôi nhóc, nhà anh gần đây.''

Tiêu Chiến tóm lấy một quyển sách dưới bàn, vỗ cái bốp lên đầu gối Vương Nhất Bác''Đừng có điêu, tôi vừa đến nhà cậu chiều nay.''

Vương Nhất Bác ngăn lại bàn tay của Tiêu Chiến ''Nhóc con, cưng phải ý thức lại độ có tiền của Bác ca nhà cưng, nhà lúc chiều là nhà riêng của anh, ở gần đây là nhà ba mẹ anh.''

Tiêu Chiến cắn môi, muốn rút lại câu nói chê Vương Nhất Bác nhà nghèo không có cơm ăn, Vương Nhất Bác không tiếp tục chủ đề này, hất mặt nói ''Vết thương.''

Tiêu Chiến bộ dáng không đành lòng kéo vạt áo lên cao, lộ ra vòng eo trắng nõn, vết bầm màu tím đậm trở nổi bật hơn, nhìn đặc biệt ghê người. Mặt Vương Nhất Bác đen lại, hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến ''Không vấn đề gì?''

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn, phòng cậu không có gương, hoàn toàn không nghĩ đến độ lớn của vết bầm lại ngang ngửa một bàn tay. Cậu thoái thác ''Cũng không đau lắm đ...á!''chưa kịp nói xong thì bàn tay Vương Nhất Bác lại không nặng không nhẹ bóp một cái lên thắt lưng cậu.

Tiêu Chiến đỏ bừng mắt, lớn tiếng ''Cậu dữ dằn như vậy làm gì? Đau đó được chưa?''







hôm nay mình buồn á, mng biết chị @sakuraa~ hong, chị í là author tạo cảm hứng để mình viết fic này đó, mà bây giờ chị ấy rời ficdom bjyx, drop hết fic và hnhu xóa acc nữa, mình cũng bất lực quá huhu không biết có nên viết tiếp không, chị ấy là một trong những người viết bjyx mà mình hiếm hoi follow, tiếc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro