[Chap 5] Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh mà nói thì quá khứ là 1 thứ gì đó rất mờ nhạt, chỉ có 1 vài kỉ niệm mà anh có ấn tượng, anh nhớ nhất là kí ức liên quan tới hắn.

Và cũng là cả 1 khoảng thời gian mà anh chả muốn nhắc đến.

Mơ hồ mà nói thì lúc trước anh có 1 có 1 gia đình rất hạnh phúc, mẹ là 1 người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp cũng vì thế mà ba anh yêu bà ấy say đắm, tiếc là ông trời đem bà ấy đi quá sớm.

Đến cấp 3, thì kí ức anh bắt đầu rõ rệt hơn một chút. Anh là 1 học sinh giỏi lại rất hiền lành, thân thiện nên thầy cô hay bạn bè cũng yêu quý anh. Đến năm đại học thì anh quyết định đi du học, anh chọn Pháp là nơi anh sẽ đặt chân đến. Một đất nước của sự lãng mạn- cũng là nơi duyên phận định anh gặp được hắn.

Giữa đất khách quê người, ông trời đã sắp đặt anh phải gặp hắn, người mà sau này anh hận đến tận xương tận tủy. Đơn giản mà nói thì hắn trao cho anh chút ấm áp giữa chốn xa lạ, còn anh đáp ứng ứng dục vọng của hắn. Đúng, ngay từ đầu hắn với anh vốn không phải vì tình yêu mà đến với nhau, là do anh tự đa tình tưởng rằng sự thương hại của hắn là tình yêu..
____
-Bác sĩ Tiêu!

- A xin lỗi, anh vừa mới nói cái gì ấy

Anh giật mình khi có người gọn tên anh ,kéo anh về hiện thực.

-Sắp tới là ca mổ của bệnh nhân phòng số 301, anh chuẩn bị chút đi. Dạo nay tâm trạng anh có vẻ không tốt nhỉ?

- Cảm ơn, tôi không sao.

- Bác sĩ Tiêu, chủ nhiệm Chu bảo anh qua phòng của anh ấy

Là y tá của khoa mắt cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện

- Được, tôi biết rồi.
.
Cạch

-Em tới rồi sao.

-Vâng, anh gọi em có chuyện gì à

-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ, anh đã nghe nói em đã mất tập trung trong lúc làm việc đấy?

Anh chỉ nhìn con người vừa nói nhưng không đáp lại, chỉ thấy đuôi mắt anh hơi cụp xuống thoáng qua có nét buồn phản phất, ngay lập tức con người phía trước mặt liền nhận ra.

-Được rồi nếu em không muốn nói thì hãy quên nó đi, và bây giờ lại đây nào.

Y lên tiếng gọi con người còn đang trầm tư ở trước mặt.

Anh nghe thế liền liếc mắt lên, không nhanh không chậm bước tới ngồi vào lòng y.Y cũng chẳng kiêng nể gì mà xoa xoa cái đầu anh, rồi lại nhẹ cười. Anh cũng chỉ nhắm mắt mà hưởng thụ lâu lâu lại ư ử trong cổ họng vài tiếng.

-Mệt mỏi đến thế sao?

Y ôn nhu nhìn con thỏ trong lòng từ bao giờ đã thiếp đi có lẽ việc của ba anh đã khiến anh ra như thế này. Một cỗ máy chua xót thương thay cho số phận nghiệt ngã của con người bé nhỏ này dâng lên trong lòng y.
.
[18/4-21:34]
Mọi người đoán ra y là ai không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro