[Chap 6] Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

- Có chuyện gì?

- Dạ, có người đang làm ầm phía dưới sảnh đòi gặp anh ạ.

- Chết tiệt - Y liếc nhìn con người con đang say giấc nồng ở trên sofa thì thầm chửi rủa trong bụng.

Đành phải đứng dậy, bước ra ngoài sảnh của bệnh viện. Vừa tới, y liền nhận ra người này. Gã ta đã đeo bám hắn không biết bao lâu.

Gã thấy y bước tới liền vui mừng ra mặt. Hớn ha hớn hở chạy đến trước mặt y rồi đột ngột quỳ xuống, dùng tay nâng lên 1 bó hồng xinh đẹp.

- Tán Cẩm à đồng ý làm người yêu anh nhé.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, gã vẫn cười, nụ cười của gã là thật lòng. Gã thầm thương trộm nhớ con người trước mặt gã từ rất lâu rồi. Đến bây giờ mới có dũng khí để nói ra những lời thật lòng. Gã ngỡ hắn sẽ vui vẻ mà đồng ý vì bình thường y và gã cũng tính là thân thiết đi. Nhưng cuộc đời mà, có bao giờ thuận lợi đến thế đâu. Mặt y đã tối đen khi nào không hay, chỉ thấy y ngay lập tức giựt lấy bó hoa rồi ném xuống đất, dùng chân giẫm đạp lên nó. Gã trơ mắt nhìn bó hoa bị ném xuống 1 cách tàn nhẫn, cũng như tình cảm của mình bị người ta vứt bỏ vậy.

- Xin lỗi nhưng tấm chân tình của anh tôi không thể nhận được. Hành động vừa rồi của tôi có chút thất lễ nhưng tôi hi vọng nó sẽ làm anh vứt bỏ cái ý nghĩ chết tiệt kia đi.

Mọi người xung quanh bỗng chốc im lặng. Chẳng ai nói năng gì cả mà âm thầm quay đi bàn tán chỉ trỏ gã. Y đi rồi, bóng lưng của y đã khuất dần khỏi tầm mắt của gã. Gã đau chứ, gã tận mắt nhìn thấy tình cảm của mình bị từ chối 1 cách tuyệt tình đến thế mà.

.

Gã và y đã từng là bạn với nhau thời cấp 3. Gã là tiền bối khóa trên của y, còn y chỉ là 1 hậu bối rụt rè mới vào trường. Năm ấy nhà trường giao nhiệm vụ cho gã hướng dẫn các hậu bối mới vào trường đi tham quan, ấn tượng lần đầu tiên của gã về y là y chỉ là 1 con người rụt rè nhút nhát và hay cố tách mình ra khỏi đám đông và y cũng là cậu bé duy nhất mà gã có ấn tượng

Trong lúc tham quan thì cả bọn có nghỉ ngơi một tí, gã thấy mọi người đều lấy nước ra uống hay thứ gì đấy để ăn nhưng y thì chỉ chăm chăm vào quyển sách trên tay. Gã thấy thế liền tiến đến bắt chuyện hỏi thăm:

- Xin chào anh là Lưu Hải Khoan.

Y giật mình ngược lên nhìn người vừa bắt chuyện vời mình, ngơ ngác không lâu thì y liền niềm nở nở 1 nụ cười giới thiệu lại:

-Vâng, chào anh em là Chu Tán Cẩm, mong anh chiếu cố thêm.

Y cười lên rất đẹp, hàm răng thẳng đều khiến cho nụ cười ấy đẹp hơn nữa. Gương mặt của y vốn ưa nhìn nay khi cười lên thì càng phải bảo là tuyệt phẩm.

Đây cũng là 1 trong số nguyên nhân khiến gã say y đến vậy.

Kể từ cuộc gặp gỡ ấy gã biết trái tim của mình không còn thuộc về một mình gã nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro