Chương 5: Bị hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tiền của mẫu thân đại nhân trong tay, Chiến liền vào trang web của mấy cửa hàng điện thoại có trong nước tìm có dòng máy nào mạnh có thể chơi game được. Hàng chục, hàng trăm mẫu điện thoại từ giá cao đến giá thấp được cập nhật lên hệ thống.

Đập vào mắt của Chiến là một con điện thoại mới ra hồi đầu năm mà nó cũng giống với cái cùi mía mà cậu làm của Nhất Bác, nhưng mà giá tiền của em nó hơi chua. Giá của nó gần bằng với hai chỉ vàng 24k lận.

Nhìn xuống sấp tiền trên bàn, Chiến thở dài não nề:

- Má cho có nhiêu đâu có đủ mua.

Vừa than vãn, Chiến vừa đung đưa cái chân vô tình đụng trúng con heo đất dưới gầm bàn nghe một cái 'cốp'.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Chiến lôi con heo ra lắc lắc mấy cái. Âm thanh sột soạt vang lên, cậu lấy hết can đảm đập xuống gạch một cái nghe 'xoảng' một tiếng. Bao nhiêu tiền trong bụng con heo nằm lẫn lộn trong đống đất nung.

Nhìn đống giấy một trăm ngàn nằm xen kẽ với mấy giờ giấy hai chục, năm chục, mười ngàn, Chiến ngồi xếp bằng dưới gạch xếp từng tờ tiền ngăn nắp và ngồi đếm cẩn thận. Trong lòng cậu thầm hy vọng là sẽ đủ tiền.

Cái con heo đất này là tiền ăn hàng, tiền cò đi chợ mà Chiến tích cóp được. Mỗi ngày cậu được mẫu hậu đại nhân cho một tờ màu xanh lá, nhưng mà cậu được con bạn thân nhà mặt phố có bố làm to đãi ăn, nên có bao tiền là cậu cho vào heo hết. Còn mấy tấm màu hồng và màu xanh nước biển là do cậu diếm từ tiền chợ.

Sau một hồi ngồi đếm, hai mắt của Chiến sáng rực, cười tủm tỉm như con nít ngón tay chọt liên tục vào màn hình và sau đó cậu nằm trên giường chờ người ta giao hàng tới. Nhưng vì trước đó cậu bị ăn cây đau quá, nên là cái nệm của cậu có là nệm cao su thì cũng nằm ngửa cũng đau mông như thường.

Nằm chờ gần một tiếng đồng hồ, mà Chiến vẫn không thấy ông anh rể la làng la xóm kêu xuống lấy hàng. Sau một hồi kiểm tra đơn hàng, thì cậu nằm đơ một lúc.

1 phút...

2 phút...

Sau 5 phút trôi qua, con chim cúc-cu từ cái đồng hồ đời 1900 hồi đó của ông sáu đem từ dưới quê lên bay ra báo giờ. Lúc này Chiến mới giật mình tỉnh hồn và phát hiện ra mình viết nhầm địa chỉ, nhưng may là mạng bị lag nên là cậu vẫn kịp sửa lại địa chỉ.

Khoảng nửa tiếng sau, anh Khanh gõ cửa phòng và ném lên nệm của Chiến một cái cục hàng được gói bằng mấy lớp giấy, quấn mấy lớp băng keo:

- Của mấy người đó. Tiền đâu đưa đây tui đem xuống trả.

Chiến cười hì hì lấy tiền đưa cho anh Khanh, rồi leo lên nệm bắt đầu công cuộc khui hàng.

Vừa bóc hộp, Chiến vừa cằn nhằn nhân viên cửa hàng quấn băng keo gì mà chắc quá, lấy dao rạch mấy đường mà gỡ không ra. Kết quả là phải vật lộn một hồi mới lôi được cái hộp gốc của cái điện thoại ra ngắm nghía.

Sau khi xác minh với cửa hàng đã nhận được máy, Chiến để cái hộp điện thoại còn nguyên tem vào balo, rồi tiếp tục chơi game.

Đến sáng, Chiến bị cái chuông điện thoại bắt đầu la lên. Cậu phi từ nệm vào nhà tắm chỉ với 10 giây ngắn ngủi với một cái tốc độ phải gọi là nhanh như sao xẹt.

Tại sao kêu là nhanh như sao xẹt?

Đó là tại vì hôm nay là ngày Chiến phải thi lại để lên lớp.

Vẫn là đôi chân dài thần thánh, vẫn là nhan sắc trời ban, nhưng mà sao cái đầu tóc của Chiến nó lạ lắm. Thay vì nó được chải chuốt ngắn gọn như người ta, thì nó được cậu để y nguyên cái đầu xù như tổ quạ. Thậm chí cậu còn khuyến mãi thêm hai cọng an-ten đang bay qua bay lại trên đỉnh đầu.

Vừa tới cổng trường, thì cũng vừa lúc bác Hưng chuẩn bị đóng cửa trường. Chiến vội ném cái balo vào trong trước, rồi lách mình chạy vào luôn.

Nhờ Chiến mỏng người như tấm ván ép, không thôi là kẹt lại cái đầu giống như con gấu trúc Fubao rồi.

Lúc chạy ngang Nhất Bác đang đứng điểm danh lớp sinh hoạt hè, thì Chiến đã kịp khều anh:

- Một lát sinh hoạt xong nhớ chờ tui nghe.

Lúc Nhất Bác ngước mặt lên nhìn xung quanh, thì anh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng xanh vụt qua mặt một cái vèo như một cơn gió. Bên tai anh chỉ văng vảng cái câu nói gì đó mà anh nghe không rõ.

Bình thường Nhất Bác sở hữu gương mặt mất sổ gạo, nhưng hiện tại cái mặt của anh nó ngơ ra y chang mấy đứa mới ngủ thức dậy mặt còn say ke.

Nhất Bác nhìn vô định một hồi, rồi chớp mắt mấy cái sau đó quay sang hỏi con bạn khá thân:

- Ê, Đình! Cái gì mới xẹt qua mặt tao dị?

Con Đình cũng ngơ không kém. Nói thẳng là vô tri:

- Tao cũng hổng biết nữa. Hình như là thằng Chiến hay sao á, mà hông biết phải nó hông nữa. Nhìn hông kịp.

Người ta hay nói đỉnh cao của vô tri là một đứa vô tri chưa đủ, đứa đi chơi cùng phải vô tri gấp đôi. Mặt Nhất Bác ngơ một, thì mặt con Đình ngơ mười. Nếu không nhờ thầy chủ nhiệm đòi danh sách, thì chắc anh chàng lớp trưởng nào đó cũng chưa nhập hồn.

Ở dưới sân ban giám hiệu sinh hoạt hè, thì ở trên lớp chỉ có một mình Chiến phải ngồi cong lưng làm bài thi lại. Nhưng vì cái chảo mới ăn hai chục cây hồi tối, nên sáng nay cậu ngồi hơi khó khăn.

Nói nguỵch toẹt ra là cái chảo nó bầm tím rồi, mà ghế nhà trường là ghế cây nên ngồi cấn mông.

Cảm giác của Chiến bây giò là ĐAU.

Thi hai môn, thời gian tầm hai tiếng, mà cả khối 11 chỉ có năm học sinh thi lại. Nên đến buổi chiều là có kết quả xác định lên lớp hay đúp tiếp.

Đợi tới buổi chiều thì hồi hộp quá, Chiến chạy ra băng ghế dưới góc cây bằng lăng chờ Nhất Bác để đền cho anh cái điện thoại mới. Sẵn tiện nhờ anh dò bài giúp coi được bao nhêu điểm.

Ông bà hay nói 'có công mài sắt có ngày nên kim', sau một hồi kiểm tra giấy nháp Nhất Bác cũng chậm rãi xác minh:

- Bảo đảm qua ải.

Mắt Chiến mở to nhìn Nhất Bác chằm chằm, đến gần 1 phút sau Chiến mới hoàn hồn. Đột nhiên cậu ôm anh cứng ngắt:

- Chùi ui tui thương ông quá. Ông cứu mạng tui òi.

THỊCH...

Tim Nhất Bác đập sai một nhịp, mặt anh thì đỏ như trái cà chua, mắt thì mở to như hai hột nhãn.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời Nhất Bác được người khác ôm ngoài người trong nhà.

Nhờ trái bằng lăng rụng trúng đầu, Nhất Bác mới hoàn hồn:

- Buông ra.

Chiến giật mình buông tha cho Nhất Bác, rồi lôi cái hộp điện thoại trong balo ra đưa cho anh:

- Trả ông nè. Tui hông biết ông thích xài hiệu nào nên mua cái này trả. Trâu lắm á. Rớt từ trên bàn xuống hông có bị chấn thương sọ não đâu.

Nhìn cái hộp điện thoại còn nguyên tem, khóe môi Nhất Bác giật giật mấy cái, rồi lấy cái điện thoại mới toanh từ trong túi quần đưa cho Chiến coi:

- Mua rồi.

Lần này tới lượt Chiến nhìn cái điện thoại của Nhất Bác.

Cái hiệu điện thoại nằm trong top 5 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mà giá cũng khá chua. Bình thường Chiến thấy Nhất Bác xài con iphone 5s trầy trụa tới tàn tạ dung nhan, mỗi lần cầm lên là nó giật, đơ muốn ngủ gục. Lại thêm cả lớp có ai mà không biết hoàn cảnh gia đình anh cũng không phải là khá giả, nên cái việc mua một cái điện thoại cũ đã là miễn cưỡng lắm rồi. Nói chi tới sắm nguyên em mới toanh còn nguyên tem.

Tới gia đình Chiến có điều kiện khá giả muốn hốt một cái điện thoại có giá mười triệu còn hơi đau ví mà.

Thấy cái mặt ngơ như rớt mạng của Chiến, không cần hỏi Nhất Bác cũng biết là thiếu niên nhiều chuyện trước mặt đang muốn hỏi gì. Nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao mà mình lại dành mấy phút thanh xuân để giải thích.

Hoàn cảnh gia đình Nhất Bác khó khăn trong lớp ai cũng biết và ai cũng biết anh có tài viết tiểu thuyết hồi kí gửi nhà xuất bản trừ Chiến là không biết. Vả lại, anh chờ cái con điện thoại mà anh nghía nó giảm giá để mua cho rẻ, đỡ phải cho con heo đất nó đẻ non. Ai mà dè đồng đội báo quá báo, cầu siêu cho cái điện thoại cùi mía của Nhất Bác đi về miền Cực Lạc chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi. Thành ra con heo đất thân yêu của anh nó đẻ non luôn.

Hồi tối hôm qua, sau khi kiểm heo, Nhất Bác đã đạp xe ra cửa hàng hốt điện thoại về để nhà xuất bản có liên lạc thì còn có mà trả lời. Chú chủ tiệm biết hoàn cảnh, nên chú giảm cho một triệu, vừa đủ với số tiền anh có trong tay.

Nghe xong câu chuyện, Chiến à một cái rồi sao đó lại nghệch mặt ra:

- Ủa khoan, ông viết tiểu thuyết sao tui hông biết.

Nhất Bác không nói không rằng, lấy sấp giấy A4 đưa cho Chiến đọc, rồi quải balo đứng lên đi về. Anh chán cái đầu vô tri của cậu lắm rồi.

Thấy Nhất Bác bỏ đi, Chiến định đuổi theo thì xấp giấy rớt xuống. Cậu cầm lên đọc thì mới té ngửa với cái bút danh của anh và mất gần 1 phút nữa cậu mới phát giác ra là tác giả mình đọc bữa giờ là đồng đội.

Trời đang nắng chan chan đột nhiên mưa lâm râm, Chiến vội bỏ đồ vào balo rồi co ba giò bốn cẳng chạy cho thiệt lẹ về nhà, nhưng mà trời mưa bắt đầu lớn có bong bóng, nên là về tới nhà nhìn cậu không khác gì con chuột lột.

Dì Ngọc ngồi ngắt rau vừa coi phim Nàng dâu hoàng gia của Thái Lan, trông thấy nguyên con chuột khổng lồ ướt chèm nhẹp đang đứng thù lù ngay cửa thì hết hồn:

- Mô phật! Mày hả Chiến? Sao chèm phẹp dị? Rồi...biết rồi, mắc mưa.

Chiến vừa tháo giày vừa lèm bèm:

- Trời đang nắng mà có mưa bong bóng mới ghê.

Lúc Chiến ném cái balo lên ván ngựa để cúi xuống tháo đôi sandal thì nghe vang lên một tiếng 'cộp' rõ to. Với cái dây thần kinh thính giác ngủ và thức đều như nhau, thì trời mưa ầm ầm, sấm chớp đùng đùng thì cậu vẫn nhảy số được là trong cái balo còn cái điện thoại.

Chiến nuốt ực nước bọt, bàn tay run run lôi cái hộp điện thoại ra kiểm tra, thì con dế cảm ứng còn nguyên và đồng thời cậu cũng phát hiện ra bộ đồ mưa đang nằm chình ình chương ướng trong balo. Lúc này cậu mới phát giác ra là mình thông minh không còn một bút mực nào mà viết cho đủ.

Có đem áo mưa theo, mà không mặc. Đội mưa đi về cho ướt mình chơi.

Theo định luật trú mưa của gấu trúc 'mặt không ướt, thì cả người không ướt'.

Sau khi thay xong bộ đồ ướt nhẹp, Chiến nằm dài trên giường ngón tay chọt chọt vào cái hộp điện thoại, thở dài não nề. Hy sinh nguyên con heo đất và cái chảo ăn hai chục cây roi mây mới mua được một con dế đẹp, vậy mà bị hố một cái quá mạng.

Xu...

Chiến giận dỗi cuộc đời ném cái hộp lên cái tủ đầu giường nghe một cái 'cộp'. Khi cậu giật mình xót của, thì cái hộp đã bị móp một góc rồi.

Trời mưa có gió lớn. Chiến thì trùm mền, nên chưa tới ba mươi giây thì cậu đã đi hẹn hò với thần ngủ, mà cậu ngủ một mạch tới chiều tối mới thức. Nhưng mà cậu thức là nhờ mùi cá kèo kho quẹt của mẫu thân đại nhân nấu dưới bếp.

Trong bàn ăn, Chiến vẫn như thường lệ là nói không ngớt miệng, nhưng không hề đề cập đến chuyện mình qua môn hay chưa.

Nhìn thấy ánh mắt y chang như tia laser của mẹ vợ, anh Khanh dùng khẩu hình nói chuyện với Chiến:

- Má đang muốn biết điểm thi lại của mày kìa.

Chiến giả bộ không biết, tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Nhưng khi dì Ngọc tằng hắng thì cậu lấm la lấm lét nhìn Đông nhìn Tây một hồi mới lí nhí:

- Con xủ quẻ.

Keng...

Trong nhà có tổng cộng năm người, trừ Chiến vẫn còn tỉnh như ruồi lùa cơm vào miệng, thì những thành viên còn lại đều bất động đến làm rớt đôi đũa inox lên trên bàn, và đôi mắt mở to như mấy con ốc bươu.

Dì Ngọc là người đầu tiên nhập hồn:

- Chồng con Thảo! Khỏi chở nó đi mua bộ sách 12. Con Trang, ăn cơm xong điện cho dì ba mày bên Texas khỏi cho cái macbook. Còn ba thằng Chiến, một lát ăn cơm xong, ông điện cho anh sáu nói anh sáu khỏi dọn dẹp, hè này nhà mình hông có về thăm tía má.

Nghe dì Ngọc xổ một lèo, nguyên một nhà đang thì chuyển qua mắt chữ A mồm chữ O vì quá sốc, nhưng mà không ai dám xin xỏ cho Chiến.

Thấy dì Ngọc vẫn thản nhiên cầm đũa lên gắp đậu que chấm nước mắm, chú Ngọc nhìn Chiến với ánh mắt thông cảm, kèm tiếng thở dài chào thua. Chị Thảo và anh Khanh, mỗi người với tay vỗ vai cậu hai cái an ủi.

Trong nhà, người có quyền lực nhất không phải là chú Ngọc, mà là dì Ngọc.

Ông bà ngày xưa có câu 'núi cao nhưng có núi cao hơn'. Tuy dì Ngọc quyền lực nhất nhà, nhưng mà ô dù của cậu thì vẫn còn đầy đủ và đang ngồi ăn yaourt. Được cậu gọi một cách kính trọng 'ông bà nội- ông bà ngoại'.

Thấy thằng cháu ngoại út nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, ông sáu nhìn sang con gái cưng đang thở dài. Ông sáu cầm cây vợt ruồi đập con ruồi đang đậu lên chiếc dép một cái bốp:

- Mày dạy con cái ba hông tham gia, nhưng mà thằng Chiến nó khờ đó giờ mày cũng biết mà. Thôi con, con nó khờ từ từ mình dạy. Nó biết chữ là được rồi con.

Chiến chớp thời cơ:

- Hông phải là con hông cố gắng, mà là gen học giỏi là gen trội, còn gen học dốt là gen lặn. Ba là giảng viên ngoại ngữ bắn sáu thứ tiếng mượt như hát karaoke, mẹ là bác sĩ-trưởng khoa cấp cứu, ông bà nội ông bà ngoại từng là giáo sư trường đại học Văn Khoa, anh chị hai thì là xét nghiệm với dược sĩ. Bao nhiêu gen trội nhà mình ôm hết rồi, đương nhiên là phải tòi ra gen lặn học dốt cho con hốt chớ sao.

Nghe lí luận từ Chiến, nguyên một nhà trợn mắt lên nhìn. Học dốt mà sổ một tràng lí luận sắc bén kèm dẫn chứng chặc chẽ không có một cơ sở nào để phản bác, thì có đập chết hết cái hội IQ ba số của cả nhà cũng không tin cái tên đang luyên thuyên trước mặt học DỐT. Nói là lười thiên hạ người ta tin hơn.

Dì Ngọc lấy ngón tay út ngoáy ngoáy cái lỗ tai, rồi xua tay lia lịa:

- Mệt, mệt muốn làm gì làm đi. Miễn sao có cái bằng tốt nghiệp 12 thì thôi. Thường xuyên hay chính quy thì tùy hỉ công đức. Mày dốt rồi, giờ tao có đập mày bảy búa mà cũng học giỏi hông nổi.

Nghe dì Ngọc nói xong, Chiến chỉ biết im lặng đứng lên đi về phòng nằm chơi game.

Vừa chơi game, Chiến vừa nhắn tin với con Đình đang trực thư viện có đi đâu thì ghé bảng thông báo coi điểm dùm cậu. Tạch thì tạch chứ cậu vẫn nhen nhóm một chút hy vọng là mình qua môn.

Khoảng 10 phút sau, Chiến nhận được tin nhắn của con Đình thông báo là cậu đã đủ điểm lên lớp.

Chiến sợ bản thân nghe nhầm, nên đã gọi video cho con bạn chí cốt để xác minh, nhưng cậu vẫn chưa tin. Tới khi cậu tận mắt nhìn thấy dòng ghi chú 'được lên lớp' đang nằm chình ình chương ướng được viết bằng mực đen, thì cậu mới thực sự tin là mình đã lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro