Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trong phòng thay đồ rộng lớn mấy chục người sử dụng chung, các tuyển thủ đang thực hiện những bước tạo hình cuối cùng. Để sân khấu tối nay càng trở nên hoàn mỹ hơn, trang điểm tạo mẫu là một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định, cho nên hễ bất kỳ thực tập sinh có điều kiện nào, đều sẽ được công ty phân định nhà tạo mẫu riêng.

Một đống nam hài trẻ tuổi, đem hết thập bát tuyệt đỉnh kungfu, biến phòng thay đồ trước giờ diễn thành một sàn diễn lung linh đua sắc.

Biên đạo tiến vào xướng tên mấy nhóm chuẩn bị lên sân khấu đầu tiên, khi một đám thực tập sinh chen chúc bước ra, đều không hẹn mà cùng liếc nhìn một góc phía xa, ánh mắt kia như nói: "Người này như nào lại lăn được đến đây".

Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, bản thân mình quả thực không có tư cách xuất hiện ở đây. Bởi vì cậu là một sinh viên đại học đơn thuần, một người bình thường không có hợp đồng ký với công ty giải trí, không có nhà tạo mẫu chuyên biệt, thậm chí ngay cả thợ trang điểm của tổ tiết mục phân cho cậu cũng chỉ là một nhân viên tạm thời.

Mà 'Idol Is Born' này là một chương trình tuyển chọn tài năng do Seal Video sản xuất, trên danh nghĩa hướng đến những đối tượng phổ thông, nhưng thực tế là được các công ty giải trí lớn đầu tư, nhằm mục đích nâng đỡ các thực tập sinh dưới trướng của mình ra mắt mà tổ chức. Ngay cả khi thỉnh thoảng có những người bình thường vượt qua vòng casting ban đầu, thì họ cũng chỉ được dùng để làm nền và loại trực tiếp trong quá trình thi đấu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại có thể tại vòng khảo hạch cuối cùng với huấn luyện viên, ở trận 1 đấu 1 bất ngờ đánh bại một thực tập sinh, làm cho con đường xuất đạo của đối phương bị gián đoạn, mấy năm ngày đêm luyện tập đều trở thành trò cười.

Thế cho nên mặc dù các thực tập sinh được chia vào các đội khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ báo danh nhóm tẩy chay người bình thường Vương Nhất Bác.

"Như này... được không?", nhân viên trang điểm tạm thời nhìn nhìn gương, không chắc chắn mà trưng cầu ý kiến.

"Cứ như vậy đi".

Thực ra được hay không được cũng không quan trọng, so với các tuyển thủ khác,  tạo hình của Vương Nhất Bác đơn giản hơn rất nhiều, thợ trang điểm chỉ độc một việc duy nhất, chính là xịt cho cậu một ít keo xịt tóc, tô một chút son đậm hơn màu môi của cậu.

"May mà nền tảng của cậu tốt, người một bộ đẹp trai như vậy! Tôi thấy nha, so với vài thực tập sinh cậu còn có dáng minh tinh hơn".

Thợ trang điểm từ trong thâm tâm tán thưởng cậu, năng lực nghiệp vụ của cô thuộc tầm trung, nhưng có thể tự khẳng định mắt nhìn của mình là cực tốt. Một chiếc sơ mi xanh được giặt sạch kết hợp với quần jean ống rộng bình thường, người khác mặc có thể gọi là tầm thường không có gì nổi bật, nhưng khi cậu chàng đẹp trai trong gương mặc lên người thì chính là một trời một vực, đây không lệch một ly chính là tiêu chuẩn kép của một nhan cẩu chính hiệu.

Mặc dù cô cũng không chắc lắm, trên sân khấu và trong màn ảnh, bộ trang phục này trông có quá mờ nhạt hay không.

Vương Nhất Bác lễ độ mà nâng nâng khóe môi, không tiếp lời. Tạo hình trang điểm các thứ cậu căn bản không quan tâm, đến đây cũng không phải để cạnh tranh vị trí ra mắt gì. Cậu chỉ muốn kiếm chút tiền, để trước khi tốt nghiệp có thể trả hết khoản vay học phí đại học bốn năm.

Mỗi khi qua được một vòng, thù lao sẽ nhiều hơn một chút, đến thời điểm mấu chốt trở thành bia đỡ đạn bị loại khỏi danh sách, còn có thể vượt mức kiếm thêm một khoản.

Đi đến hôm nay, cậu cảm thấy vận may của mình không tồi, nếu lần nữa chiến thắng vượt qua vòng này, cậu có thể cùng tổ tiết mục tăng giá. Cho nên mặc dù hai đồng đội của cậu là yếu nhất trong số 50 người có nền tảng trung bình, cậu cũng đã xuất ra mười hai phần công lực, tận lực giúp một đội ba người mang bài 'Focus' này dàn dựng đến mượt mà hơn một chút.

Chỉ là... Vương Nhất Bác ấn sáng di động, nhìn nhìn thời gian rồi ấn tắt. Vấn đề duy nhất là, hai đồng đội của cậu đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.


Sếp trở về sau một chuyến công tác, khi vừa bước vào phòng làm việc liền gọi thư ký đến, hỏi về tiến độ của tất cả các hạng mục nghiệp vụ trong thời gian anh vắng mặt.

Thư ký thấp tha thấp thỏm dè dặt báo cáo một hơi, sợ một khâu nào đó có lỗi bị sếp chặn hỏi. Đối với vị sếp nắm bắt tỉ mỉ từng chi tiết, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ trong tất cả mọi chuyện này, dù chưa từng nhìn thấy anh thật sự mắng ai trước đây, cô vẫn theo bản năng mà cảm thấy căng thẳng.

Các nữ đồng nghiệp khác đều hâm mộ cô có thể được theo làm việc bên cạnh Tiêu tổng, nhưng những người đó hoàn toàn không hiểu những phập phồng lo sợ của cô. Tiêu tổng không phải là một người bình thường nha! Ngoài anh ra, còn ai có thể đặt ra những quy định 'tất cả các văn kiện nhất định phải đồng nhất một font chữ', 'bốn lề của một trang giấy nhất định phải có cùng một khoảng cách', 'độ bão hòa màu sắc của một bức ảnh phải nhất quán', mấy cái tiểu tiết này? Và vị sếp nào sẽ ngồi máy bay mười mấy tiếng từ châu Âu trở về, ngay cả lệch múi cũng không đổ gục, rõ ràng biết sắp đến giờ tan sở cũng vẫn một thân phong trần mệt mỏi đến công ty làm việc đây?

Tất nhiên là á, cô không phủ nhận, Tiêu tổng là lãnh đạo có vẻ ngoài đỉnh nhất mà cô từng gặp qua, ngay cả nam idol nổi tiếng nhất công ty cũng không thể so được với anh............. .

Thư ký chìm đắm trong vẻ mỹ mạo đang lật giở văn kiện của sếp, bất thình lình bị anh liếc sang, ngay lập tức giật mình đứng nghiêm.

"Không còn việc gì nữa thì em cứ làm việc của mình trước đi".

"À à, đúng rồi". Thư ký vỗ trán một cái, thiệt suýt chút nữa là quên mất rồi: "Chương trình tuyển chọn tài năng mà công ty tham gia đầu tư đang được ghi hình, Du Kim là thực tập sinh chúng ta chủ định thúc đẩy ra mắt, tổ tiết mục và giới truyền thông đều đã đánh tiếng xong rồi, nếu ngài có thời gian có thể đến tham ban một chút, cũng để tạo chút áp lực đến Seal".

Anh sếp gần như không thể nhận ra mà nhíu nhíu mày: "Mấy chuyện này không phải vẫn luôn do Phương tổng phụ trách sao?".

Idol giống như là hàng hóa của công ty, công việc của anh là làm tốt việc tiếp thị sản phẩm, không định quan tâm đến quá trình sản xuất.

"Phương tổng tháng này phải tham gia chuyến lưu diễn của ban nhạc, cho nên..." thư ký từ trong lòng rút ra tờ thông báo, đẩy đến trước bàn làm việc, thử gợi lên hứng thú của sếp mình, "tiết mục mặc dù vẫn chưa phát sóng, nhưng em đã xem qua bản quay trực tiếp của trạm tỷ rồi, rất thú vị, có một người bình thường khá lợi hại luôn! Tên của cậu ấy em tìm xem---".

Anh sếp dường như có chút mệt mỏi, kiên nhẫn cạn kiệt: "Xin lỗi, tôi không có thời gian".

"Chính là người này, a". Ngón tay thư ký vừa mới chỉ vào một chỗ nào đó trên thông báo, nghe thấy lời này của sếp liền vội vã nhận lỗi: "Thật không phải, em, em đi ra ngoài ngay".

Cô muốn lấy lại tờ thông báo, thế nhưng cổ tay cô lại đột nhiên bị gắt gao giữ chặt.

"Đợi đã!". Tầm mắt của sếp rơi lên tờ thông báo, "Người bình thường mà em nói, là ai?".

"À......chính là người này... Vương Nhất Bác..." cô yếu ớt mà chỉ thêm lần nữa, trên giấy đơn giản viết thông tin cá nhân, trong số đó có một dòng, Vương Nhất Bác, nam, 21 tuổi.

Phòng làm việc một hồi yên tĩnh.

Toàn thân anh sếp trong nháy mắt cứng đờ khi nghe đến cái tên này, ánh mắt thẳng tắp dán chặt vào tờ thông báo, trên đó còn liệt kê thời gian ghi hình từng vòng của tiết mục, mà hôm nay là ngày quay vòng thứ ba.

"Kêu tài xế". Anh sếp đứng lên, vơ lấy áo khoác ngoài trên lưng ghế, sải chân bước ra ngoài. Trên mặt anh rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng bước chân lại khẩn thiết giống như đang phải gấp rút đến một nơi quan trọng nào đó.

Lúc xoay tay nắm cửa, sếp quay đầu ném về một ánh mắt thúc giục, thư ký mới như tỉnh ra từ giấc mộng, cuống quít đáp lời: "Dạ được Tiêu tổng!".

Ở vòng này Vương Nhất Bác là nhóm thứ mười tám lên sân khấu, vốn phải cùng với hai đồng đội khác nhảy một điệu Hip-Hop ba người, nhưng mãi cho đến khi cậu đứng ở khu vực chờ, nhìn biên đạo dẫn cậu gấp đến độ xoay mòng mòng, cậu mới xác định, hai người kia e rằng sẽ không xuất hiện.

Tổng đạo diễn trên bộ đàm thông báo, phần nhận xét của huấn luyện viên hiện trường bên trong đã kết thúc, tiếp tục ghi thêm vài câu phát biểu của tuyển thủ nữa liền cắt xong một đội.

Biên đạo cô gái nhỏ gần như sụp đổ, cô không ngờ sẽ gặp phải những tuyển thủ vô trách nhiệm như thế này, chuyện đến nước này cũng không thể để huấn luyện viên và giới truyền thông ngồi ngốc mà đợi được.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Mình tôi lên diễn đi vậy".

"Ả? Cái này...". Biên đạo ngây ngẩn cả người, cô cũng không biết đề nghị của Vương Nhất Bác có được thông qua hay không, suy cho cùng thì quy tắc là ít nhất ba người lập một nhóm.

"Tôi ứng phó trước đã, sau đó mọi người tìm đối sách, cùng lắm thì cắt bỏ". Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh cổ áo, đặt tay lên tay nắm cửa ra vào, "Tiền đúng hạn là được".

Bên trong hiện trường đạo diễn lại lần nữa thúc giục, Vương Nhất Bác kéo mở cửa, bầu không khí hoàn toàn khác biệt hiện lên trước mắt, bên kia cánh cửa là một thế giới tựa như ảo mộng khác.

Bước qua một đoạn cầu nối, Vương Nhất Bác đã đứng trên sân khấu. Bởi vì vòng này vẫn chưa được công chiếu, lượng khán giả không nhiều, phía đối diện với sân khấu, cậu có thể nhìn thấy ba vị huấn luyện viên gần nhất, tiếp phía sau là khu vực của hàng chục vị giám khảo truyền thông, mà hàng trăm người hâm mộ và khán giả lại phân bố ở hai bên khu vực sườn quạt.

Theo quy định, tuyển thủ lên sân khấu sẽ trực tiếp bắt đầu biểu diễn, không cần chào hỏi. Cho nên cho dù tất cả mọi người xem thi đấu đối với việc chỉ có một người trên sân khấu đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không kịp chất vấn.

"Vương Nhất Bác!!! Cố lên!!!" một giọng nữ trong trẻo vang lên khắp khán phòng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra đó là Lâm Hoài Hạ. Kể từ khi cậu tham gia chương trình, mỗi một vòng ghi hình cô đều có thể thần thông quảng đại xuất hiện tại hiện trường, dùng sức một mình cô mà nâng cao biểu ngữ tiếp ứng.

Xung quanh hội trường đột nhiên tối mịt, chỉ còn lại ánh đèn tập trung vào sân khấu, đèn pha trên đầu bật sáng, Vương Nhất Bác bày xong tư thế pose, đợi âm nhạc nổi lên.

Tiêu Chiến bước vào tại thời điểm cả khán phòng tối xuống. Thư ký khom lưng đi phía trước, cầm di động làm đèn, định dẫn sếp đến chỗ ngồi do tổ tiết mục sắp xếp, nhưng sếp cô có vẻ như lại ngây ra rồi, đứng ở lối đi hướng về phía sân khấu, không chịu cất thêm bước nào nữa.

"Tiêu tổng..............".

"Tôi đứng một lúc là được rồi".

Trong lúc nói chuyện cũng không muốn dời mắt đi nửa phần.

Thư ký đành phải đứng bên cạnh, theo sếp cùng chú ý về phía sân khấu. Càng khiến cho cô cảm thấy khó hiểu đó là, độ cong khóe miệng và đuôi mắt của sếp rõ ràng là nâng lên, hẳn là nét cười một mặt, thế nhưng bề mặt nhãn cầu lại tràn ngập ánh nước.

Cô nhìn nhìn sếp, lại ngóng ngóng ngọn đèn trên sân khấu, thầm nghĩ nhất định là ảo ảnh của sự phát ra tia sáng.

Sau vài nhịp hiệu ứng âm thanh nhịp tim đập dồn, tiếng nhạc mang theo nhịp trống vui tươi thông qua loa phóng thanh vang khắp hội trường, mặc dù ca khúc có hơi cũ, nhưng thư ký vừa vặn nghe ra, là bài 'Yêu anh' của Vương Tâm Lăng.

Mở đầu là một đoạn nam rap, theo lý thuyết mà nói, tuyển thủ trên sân khấu hẳn phải theo nhịp vào bài nhảy, nhưng người kia lại trông có vẻ ngốc, vẫn giữ nguyên tư thế pose không nhúc nhích.

Tiêu Chiến cau chặt mày: "Sao lại thế này? Trên thông báo không phải viết là nhảy nhóm ba sao? Nhạc nhảy cũng không phải bài này".

"A?". Thư ký lúc này mới nhận ra người trên sân khấu chính là Vương Nhất Bác. Cô là có chú ý đến cậu, nhưng còn lâu mới đến mức tỉ mỉ như vậy, chỉ là sau khi nghe sếp nói mới nhớ ra, nhạc nhảy mà Vương Nhất Bác chọn hẳn là 'Focus'.

"Có lẽ... có lẽ tổ tiết mục tạm thời có thay đổi?". Thư ký thấy sắc mặt sếp khó coi, vội lấy di động, "Em, em ra ngoài gọi điện hỏi một chút!".

Mãi cho đến khi đoạn rap sắp kết thúc, Vương Nhất Bác trên sân khấu xoay người, khi nhịp đầu tiên của bài hát chính vang lên, cậu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, cả người tựa như được thắp sáng, đôi mắt và khóe miệng phác lên nụ cười xinh đẹp ứng với ca khúc.

"Nếu anh bỗng nhiên hắt hơi, vậy chắc chắn là em đang nhớ đến anh. Nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức, à đó là bởi vì em quan tâm".

Cùng với giọng hát ngọt ngào của Vương Tâm Lăng cất lên, Vương Nhất Bác bắt đầu vào bài nhảy, nam nhảy nhạc nữ thực sự rất khó để nắm giữ trạng thái, quá nhiều thì trông có vẻ ưỡn ẹo cố ý, quá ít lại tẻ nhạt vô vị, nhưng Vương Nhất Bác trên sân khấu lại thoải mái có tiết chế, luật động lưu loát, khớp nhịp chính xác, càng khó có được chính là biểu tình trên gương mặt còn được thể hiện rất đúng chỗ, thu hút khán giả dưới khán đài sôi nổi lắc lư theo điệu nhạc, hét lên cổ vũ hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến cứ như vậy ở một khoảng cách không gần không xa, nhìn ngắm thân ảnh trên sân khấu tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc đến như vậy, mặc cho sóng to gió lớn cuồn cuộn trong lòng.

Tám năm đã trôi qua, quyển album ký ức lẽ ra đã sớm phai màu, nhưng giờ phút này đây một mảng màu lại từ điểm giữa lan ra. Một thiếu niên mặc áo phông màu hồng nhạt, đội tóc giả màu vàng kim, sau khi nhảy xong bài 'Yêu anh', dùng giọng nói vẫn chưa vỡ sữa sữa nói: "Món quà năm mới tặng cho đại ca ca!".

"Oh lời tạm biệt nói ít một chút, muốn ở cạnh anh không phải chỉ một ngày, nhiều một chút, để em cam tâm tình nguyện, yêu anh". 

Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác với một ending hoàn mỹ chấm dứt bài diễn. Khán giả điên cuồng vỗ tay, đèn xung quanh được bật sáng trở lại.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, biết rõ người trên sân khấu không thể nhìn thấy mình, vậy mà vẫn theo bản năng mà di chuyển, trốn vào một góc.

"Tiêu tổng.......?".

Thư ký sau khi nghe ngóng được tình hình quay trở lại, phát hiện sếp không còn ở vị trí cũ, nhìn ngóng xung quanh, phát hiện anh đang đứng trong bóng tối sau cây cột.

Cô cảm thấy khó hiểu đối với một loạt các hành vi kỳ lạ của sếp mình ngày hôm nay, nhưng khứu giác nghề nghiệp nhạy bén nhắc nhở cô ngàn vạn lần không được tò mò hỏi thăm.

"Em hỏi qua rồi, chuyện là hai thực tập sinh của Giải trí Qua Tức cùng đội thi với Vương Nhất Bác hôm nay đột nhiên sinh bệnh, công ty không đồng ý cho bọn họ đến ghi hình".

"Hơn nữa... nhạc mà Vương Nhất Bác chọn quả thực là một bài 'Focus' khác. Không biết tại sao lúc đó thay đổi, có thể tổ tiết mục nhầm lẫn chăng?".

Tiêu Chiến sắc mặt bình tĩnh, anh ở công ty giải trí lăn lộn mấy năm, đã sớm không còn là chú thỏ trắng ngây thơ nữa. Sinh bệnh? Hai người cùng một lúc sinh bệnh sao? Đối với những thực tập sinh chưa ra mắt mà nói, mỗi một cảnh quay đều là cơ hội lộ diện hiếm có. Bọn họ cho dù có bệnh đến hấp hối, có bò cũng phải bò qua, còn có thể tranh thủ hình tượng chuyên nghiệp. Không đến, trừ khi có người hứa hẹn lợi ích lớn hơn.

Về phần tổ tiết mục nhầm bài, nếu chỉ có độc một chuyện này mà nói thì còn có một nửa khả năng, nhưng kết hợp với việc hai thực tập sinh vắng mặt, thì chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

--------

Tris nhận mọi ý kiến đóng góp để cải thiện nha. Cúi đầu cảm tạ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro