Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2

Trên sân khấu đã bắt đầu đếm phiếu truyền thông.

Phía truyền thông bảo rằng chiếu theo biểu hiện của tuyển thủ mà bỏ phiếu, nhưng thật ra mỗi một phiếu đều là kết quả quan hệ xã hội của các công ty giải trí. Người giữ vững chủ tâm không thể nói là không có, nhưng chắc chắn là không nhiều.

Tiêu Chiến mặc dù không xem phần biểu diễn của các nhóm khác, nhưng anh hiểu rõ, số phiếu của Vương Nhất Bác không có khả năng thúc đẩy sự thăng cấp vào vòng trong của cậu.

Không ngoài dự đoán, do Vương Nhất Bác đã chuyển từ nhảy nhóm sang nhảy đơn, bị coi là đã làm trái quy định của chương trình, sau khi người dẫn chương trình nhắc về điều này, cậu chỉ nhận được vỏn vẹn 13 phiếu từ giới truyền thông.

Song, những lời đánh giá mà ba vị huấn luyện viên đưa ra rất tích cực đầy triển vọng, đặc biệt là huấn luyện viên chủ lực La Phong, người đối với năng lực nhảy của riêng cá nhân Vương Nhất Bác cực độ tán thưởng, tràn ngập yêu thích mến mộ tài năng.

Trên đường đến trường quay, Tiêu Chiến đã tìm hiểu qua, vòng một casting và vòng hai 1 đấu 1, đều là huấn luyện viên La Phong, xuất phát từ sự yêu thích cá nhân mà một tay đem Vương Nhất Bác đẩy lên. Thế nhưng một vòng này dẫn nhập bình phẩm của truyền thông, sẽ không còn là ý kiến của một mình huấn luyện viên nữa.

Trừ khi... Tiêu Chiến đem tầm mắt hướng về quyền hồi sinh của huấn luyện viên.

Theo quy định, mỗi huấn luyện viên trong suốt chương trình đều có duy nhất một phiếu hồi sinh. Mà La Phong, rất nhiều năm đã cùng giải trí Tinh Hà duy trì mối quan hệ hợp tác mật thiết.

"Giúp anh hẹn La Phong, anh ở hậu trường đợi anh ấy".


Tổ tiết mục tính xong số phiếu, theo quy trình phải tuyên bố danh sách vào vòng trong.

Thời điểm nghỉ giải lao mười phút, La Phong được thư ký ngang ngạnh mời đến phòng dành cho khách ở hậu trường phía sau.

"Chuyện gì vậy a Tiêu tổng? Nhất định phải gấp gáp như vậy kéo tôi qua đây".

La Phong khi còn trẻ là một idol có năng lực sáng tác, từng cực nổi một thời gian, sau khi thành công chuyển hướng độc lập chế tác, khai thác được không ít tài năng ca hát vũ đạo mới có thực lực, trong giới giải trí tiếng tăm lừng lẫy. Bằng lòng chọn cùng Tinh Hà một công ty về cả tư cách lẫn kinh nghiệm đều còn khá thấp hợp tác, là vì sếp lớn của Tinh Hà đã từng giúp đỡ anh khi anh chân ướt chân ráo khởi sự, phần nhân tình này, là nguồn tài nguyên lớn nhất của Tinh Hà.

Tiêu Chiến cũng không nói lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, có sẵn lòng đem phiếu hồi sinh ném cho Vương Nhất Bác không?".

"Ai?" La Phong kinh ngạc nhướng mắt, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Người mới các cậu chủ trương phát triển lần này không phải là Du Kim kia sao? Phương tổng đã phó thác cho tôi, một phiếu đó phải được giữ lại, thời điểm cần thiết cứu cậu ta".

"Phương tổng bên kia trước không cần lo lắng, tôi chỉ hỏi anh, cảm thấy Vương Nhất Bác như thế nào?".

"Vương Nhất Bác..." La Phong thấy Tiêu Chiến nghiêm túc, liền cũng trở nên trịnh trọng, "Cậu ấy rất có thiên phú, kỹ thuật cơ bản vững chắc, mấy bài nhảy của cậu ấy đều là phong cách Old School, có thể nhìn ra từ nhỏ đã luyện tập một cách có hệ thống ".

Tiêu Chiến đôi mắt nửa rũ, nhất thời chìm vào hồi ức. Thời gian bọn họ quen biết nhau hai năm ấy, cậu nhỏ hầu như mỗi ngày đều muốn luyện nhảy,  bất kể nắng mưa. Vương Nhất Bác là thật sự rất thích nhảy.

"Nhưng tổ tiết mục nói cậu ấy là một người bình thường, không có hậu thuẫn, muốn đoạt lấy vị trí xuất đạo này là rất khó, nhất là giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu ba vòng công diễn liên tiếp, số phiếu bình chọn đều do người hâm mộ bỏ, nếu như không có công ty giải trí lăng xê kích cầu, người bình thường muốn thu hút fan năng lực thôi là tuyệt đối chưa đủ".

Tiêu Chiến giậm giậm chân, hạ quyết tâm: "Tôi muốn ký em ấy vào Tinh Hà".

La Phong lộ ra biểu tình 'Thì ra là như thế': "Thằng nhóc này thế mà lại lọt vào mắt xanh của Tiêu tổng. Là một hạt giống tốt, Tinh Hà ký với cậu ấy tuyệt đối không lỗ. Mặc dù tiết mục đã ghi hình đến tập thứ ba, lúc này mới bắt đầu tạo thế thì có hơi muộn, nhưng tôi tin năng lực của Tiêu tổng".

Lời này là đáp ứng rồi. Tiêu Chiến vui vẻ hàm ơn: "Cảm ơn. Phía Phương tổng tôi sẽ tự mình nói rõ, sẽ không làm anh khó xử, hãy yên tâm".

La Phong hào sảng cười: "Không có gì không yên tâm cả! Cậu và Phương tổng vốn là kim đồng ngọc nữ của Tinh Hà. Hơn nữa một phiếu này cho cậu ấy so với cho Du Kim càng làm tôi thấy ưng hơn!".

Tiêu Chiến không tiếng động mà giật giật khóe miệng.


Vương Nhất Bác từ biên đạo kia biết được, bản thân mình ở vòng này bị loại, không cần phải quay tiếp nữa, liền trưng cầu ý kiến xem liệu cậu có thể rời đi trước hay không, bởi vì ngày mai sẽ bắt đầu thi cuối kỳ rồi.

Biên đạo đối với các tình huống liên tiếp xảy ra tối nay rất áy náy, hứa sẽ nhanh chóng đem thù lao của tổ tiết mục chuyển cho cậu.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc băng qua hành lang hậu trường cậu nhìn thấy hai bóng người vụt qua, người hơi thấp có bím tóc nhỏ sau gáy, cậu nhận ra đó là huấn luyện viên La Phong; mà người cao hơn mặc tây trang kia, lúc rẽ ngoặt ở phía xa lộ ra sườn mặt, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã đi mất rồi.

Đường nét mơ mơ hồ hồ không thể nhìn rõ, lại giống như một chiếc búa tạ đánh boong vào đầu. Vương Nhất Bác đột nhiên choáng váng, người đó làm sao có thể......

Cậu ngây ngẩn một hồi mới phản ứng lại, đuổi qua góc cua nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng người kia đâu, chỉ thấy huấn luyện viên La Phong đang cùng với đạo diễn chụm đầu nói hai câu, sau đó bước vào hiện trường.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cho rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm rồi. Liệu một người chẳng nói chẳng rằng biến mất tám năm, có đột nhiên từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt mình không?

Không thể nào đâu, nhất định là tối nay cậu một cách tình cờ nhảy bài 'Yêu anh', đại não mới nhất thời hỗn loạn.

Hơn nữa, đối với người hoàn toàn không đem cậu đặt vào trong mắt, thời gian bấp bênh nhất tan vỡ nhất tựa như rơi xuống đáy vực trong cuộc đời cậu, đã chơi trò bốc khỏi nhân gian, cậu một chút cũng không muốn gặp lại.

Một chút cũng không muốn.


Về đến ký túc xá đã chín giờ tối, bạn cùng ký túc nhiều năm lưu luyến quán cà phê Internet không có ở phòng, chỉ có Tuân Du nằm trên giường trước sau như một xem bộ phim mà cậu ta thích nhất 'Tam Quốc diễn nghĩa'.

Thấy Vương Nhất Bác vào cửa, cậu ta từ trên giường ló ra nửa người hỏi: "Đại minh tinh, hôm nay kết quả thế nào?".

"Bị loại rồi". Vương Nhất Bác ném cặp sách xuống, từ ngăn tủ lấy ra một bộ đồ thay chuẩn bị đi tắm.

"A? Vậy Hoài Hạ không phải là sẽ đau lòng lắm sao?".

"....Hỏng rồi".

Nhắc đến Lâm Hoài Hạ, Vương Nhất Bác mới nhớ ra, cậu đem con gái nhà người ta bỏ quên ở trường quay rồi.

"Assi, cậu này quá không tinh tế rồi đi?!".

Vương Nhất Bác trong lúc bạn cùng phòng đang lên án mình nhanh chóng lục tìm điện thoại di động trong cặp sách, vừa mới tìm thấy thì đúng lúc nhận được cuộc gọi đến của Lâm Hoài Hạ.

Cậu nhấn nút trả lời, làm tốt công tác sẵn sàng nhận lỗi.

"A lô?".

"A a a a a a a a Vương Nhất Bác! Sao anh lại rời đi rồi!". Cô gái ngữ khí cũng không phải là chất vấn cậu, mà là một điệu phấn khởi và kích động, "Thầy La đã ném phiếu hồi sinh cho anh! Anh vào vòng trong rồi!".

Vương Nhất Bác cầm di động ngẩn người, không nói được cảm giác của mình là gì, kinh hỉ có lẽ là có một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tin được.

Tiết mục tổng cộng phải quay sáu vòng, cắt thành mười hai kỳ để phát sóng, La Phong lại có thể vừa mới đến vòng thứ ba đã sử dụng quyền hồi sinh rồi. Mặc dù hai sân khấu trước thầy La từng biểu đạt sự tán thưởng của mình đối với cậu, nhưng sự ủng hộ này có phần quá quý giá rồi, cậu một người bình thường thì có tài đức gì?.

Tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, Vương Nhất Bác càng lo lắng cho sự an toàn của Lâm Hoài Hạ hơn.

"Quay xong chưa? Tôi đi đón em?".

"Không cần không cần, em đã lên xe rồi! Bây giờ đang đi tìm anh, anh chờ em nhé!".

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mới phát hiện điện thoại của mình đang ở chế độ tắt chuông, bỏ lỡ mấy cuộc gọi từ chị gái biên đạo. Cậu gọi lại, đối phương mừng rỡ thông báo cậu đã được vào vòng trong, đối với việc cậu rời đi trước không có mặt ở trường quay cũng bảo cậu yên tâm, hậu kỳ vừa hay có thể cắt ghép ra càng nhiều bất ngờ và hiệu quả đảo ngược. 

Sau khi giải quyết xong những chuyện này, Tuân Du vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Không phải tôi nói cậu chứ, Hoài Hạ đối với cậu như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày, chung quy cũng không nên để con gái phải đợi quá lâu đúng không?".

Cậu ta tự xưng mình là một mưu sĩ nổi danh, chính là phải làm được những chuyện của một mưu sĩ kiêu ngạo.

"Ở một bước xác nhận quan hệ này, vẫn là con trai chủ động sẽ tốt hơn".

Trong lúc tắm Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ, Lâm Hoài Hạ từ đại học năm hai đã hằng ngày vây lấy cậu, ồn ào huyên náo đến vô cùng. Với cá tính lãnh tĩnh của cậu vốn nên phiền chán mới đúng, nhưng hết lần này đến lần khác lại đối với cô gái này chán không nổi. Từ góc nhìn của bạn học mà nói, sự khoan dung của Vương Nhất Bác đối với Lâm Hoài Hạ là đặc biệt, đặc biệt thì có nghĩa là thích. Nhưng các bạn học làm sao cũng không hiểu, hai người vì cái gì một kéo kéo tới đại học năm tư, vẫn luôn không thể tiến thêm một bước.

Lần ghi hình tiết mục này, Lâm Hoài Hạ mỗi vòng đều đến hiện trường cổ vũ cậu, giơ bảng đèn được đặt làm riêng, thanh âm mỏng yếu nhưng khí thế lại chưa từng nhượng bộ. Cho dù là cậu chẳng hề cần đến điều này, cũng không cách nào làm như không thấy trước những nỗ lực của cô.

Nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, Vương Nhất Bác vuốt mặt, trong làn khói ẩm hơi nước bốc lên nhận mệnh thở dài một hơi. Cậu hình như thật sự nợ cô gái quá nhiều, hẳn là nên cho người ta một lời giải thích.

Phòng tắm ký túc xá nằm ở một góc ban công, lúc tắm xong đi ra bên ngoài đã nổi gió rồi, vạt dưới rèm cửa sổ bị thổi tung.

"Phiền đóng cửa sổ dùm". Đại mưu sĩ nằm trên giường sai bảo.

Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ vén mở rèm, một tay cầm khăn lau tóc còn hơi chút ẩm ướt, tay còn lại đưa ra ngoài song cửa lần tìm chốt khóa, tiện đà nghĩ xem có nên xuống lầu mua một bát thịt viên chiên để ăn khuya hay không.

Phòng ngủ ở tầng sáu, ánh mắt cậu theo lẽ dĩ nhiên nhìn về đường chính dưới lầu, lướt thấy một chiếc xe con màu đen dừng ở bên lề, cửa tài xế mở ra, một thân ảnh bước ra ngoài, lúc đứng yên bên cạnh xe, mặt hướng về phía tòa nhà ký túc xá hơi hơi ngẩng đầu, dường như đang tìm cái gì đó.

Chỉ một cái liếc mắt, Vương Nhất Bác đã toàn thân cứng đờ, trái tim theo bản năng mà đập điên cuồng, chiếc khăn trên tay trở nên nặng hơn ngàn cân, gần như không thể giữ được nữa.

Người nọ dáng rất cao, tứ chi thon dài tinh tế, phía ngoài bộ tây trang là một chiếc măng tô nỉ màu xám tro, đường nét khuôn mặt không thật sự rõ ràng nhưng trong chớp mắt đã kích hoạt radar của Vương Nhất Bác, làm cho cậu cầm lòng không đặng mà đào khuôn mặt đã nằm sâu trong trí nhớ ra so sánh.

Không, chuyện này không thể nào!.

Rõ ràng toàn thân đều đang đưa ra chỉ thị chống cự, nhưng kết quả trùng khớp tựa như một viên đạn găm thẳng vào đầu cậu, hai mắt bỗng chốc mờ đi, cơ thể như rơi vào một thời không khác, đến cả thời gian cũng đều ngưng trệ. Trôi qua một hồi lâu, mới bị một trận xúc cảm hít thở không thông kéo trở lại, cậu mãnh liệt mà sặc vài tiếng, ngồi xổm trên mặt đất ho như muốn văng cả phổi.

Tuân Du lo lắng nói: "Huynh đệ, cậu sao vậy? Gặp quỷ hả?!".

"Không, không sao". Vương Nhất Bác sau một hồi mất hồn mất vía chậm rãi bình tĩnh trở lại, lúc đứng dậy lần nữa trông xuống thì thân ảnh kia đã biến mất, chỉ còn lại chiếc xe vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Trái tim ngay lập tức hoảng sợ một chập, cậu không rảnh để suy nghĩ nữa, ném chiếc khăn trên tay, khoác áo lông liền chạy ra ngoài.

Tuân Du ở phía sau gào một câu gì đó, hình như có liên quan đến Lâm Hoài Hạ, cậu cũng hoàn toàn nghe không vào tai.


Một mạch chạy đến bên cạnh xe, Vương Nhất Bác kề sát ô cửa nhìn vào trong, trên xe không có người. Cậu lại quay lưng tìm kiếm tứ phía, xung quanh là khu vực chợ đêm chuyên phục vụ cho sinh viên đại học, khách hàng tấp nập nhộn nhịp như thế nhưng trong hàng trăm ngàn người lại không có bất kỳ thân ảnh nào giống anh.

Lồng ngực cậu bởi vì cuống cuồng chạy quá nhanh mà phập phồng, từng luồng hơi nước mờ đục theo hơi thở gấp gáp của cậu từ miệng thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác dần cảm thấy mờ mịt, không biết mình đang làm cái gì.

Một khối lửa giận ùn ùn bốc lên. Tám năm đã trôi qua, Vương Nhất Bác ngỡ rằng mình đã sớm buông xuống rồi, trải qua nhân tình ấm lạnh mấy năm này, cậu tự cho rằng mình đã luyện thành một bộ gan vàng dạ sắt, không nên lại bởi vì bất cứ ai bất cứ điều gì mà trở nên dao động, càng không nên ôm ấp những kỳ vọng không thể nói rõ.

Thế mà đêm nay lại vì một khuôn mặt mơ hồ không rõ, cậu giống như một tên ngốc đâm đầu đến đây, ôn lại từng chút những căm phẫn đã trải qua khi còn niên thiếu, bị người mình tín nhiệm bỏ rơi, phản bội.

Cảm giác này thật sự rất tệ.

Cậu không kìm được, dùng nắm đấm nện lên cửa sổ xe, cảm thấy còn chưa đủ, lại trùng trùng điệp điệp đá cửa xe vài cái. Thân xe như mong muốn phát ra âm báo động, làm cho những người xung quanh liếc mắt tránh né.

"Làm cái gì đấy!?" cảnh sát giao thông tuần tra gần đó nghe tiếng đi tới, dừng lại bên cạnh Vương Nhất Bác, gương mặt lộ vẻ cảnh giác. Chỉ cần thanh niên này lại có hành động mang tính công kích gì, thì đại khái sẽ được đưa về đồn công an gần đó.

"Liên quan gì đến anh!".

"Lấy chứng minh hoặc thẻ sinh viên ra đây".

"Không mang theo!".

Vương Nhất Bác đang phẫn nộ không chịu hợp tác, viên cảnh sát giao thông cầm lấy bộ đàm đang muốn gọi đi, liền nghe thấy bíp bíp hai tiếng, có người dùng chìa khóa xe tắt báo động đi rồi.

Một nam nhân sải dài bước chân từ lề đường đối diện chạy qua, thái độ vô cùng tốt mà nhận lỗi với cảnh sát giao thông.

"Thật ngại quá cảnh quan, cậu ấy là bạn tôi".

Giọng nói ôn hòa làm cho người ta như đắm mình trong cơn gió xuân, Vương Nhất Bác bướng bỉnh quay đầu đi, không dám thừa nhận, khoảnh khắc nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến kia, cậu không có tiền đồ mà đau xót mũi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại nhảy ra một từ.

Tám năm.

Tám năm rồi.

Cảnh sát giao thông hồ nghi mà nhìn hai cái, sau khi xác nhận Tiêu Chiến thật sự là chủ xe, liền rời đi tiếp tục tuần tra.

Mặt đối mặt đứng yên, Vương Nhất Bác hai tay đặt trong túi quần, quay đầu, tựa như chỉ cần không nhìn Tiêu Chiến, khí thế trên người sẽ không thua.

Cục diện bế tắc vẫn là phải do người lớn hơn, dịu dàng và chín chắn hơn đến phá vỡ.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Đã lâu không gặp nha, Vương Nhất Bác, đã cao lớn như vậy rồi".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro