chương 1 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện có sai hay lỗi ở đâu thì thông cảm hộ mình nha

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Có người từng hỏi ta
" Nếu được chọn lại cuộc đời thì ngươi muốn sống như nào ?"

Ta đã nói :

" Nếu một ngày được chọn lại cuộc đời thì ta muốn làm một người bình thường , sống giản dị như bao người có một gia đình hạnh phúc bình yên không cần lo toan gì cả , sống tận hưởng mĩ cảnh hòa mình vào làn gió tự do bay lượn mà không có ràng buộc, thoát khỏi thân phận này , tìm được mối chân tình thực cảm cùng trải qua sóng gió về già .. "

" Ngươi nghĩ ta sẽ nói như vậy đúng không , thân phận này của ta ta chấp nhận gánh vác tất cả , nhưng ta chỉ nuối tiếc một điều , nếu ta không gặp hắn thì có phải hắn sẽ không phải đau khổ như vậy đúng không, nếu không có ta hắn thật sự sẽ vui vẻ phải không ? "

" Nói nhảm vậy cũng đủ rồi , nếu mọi chuyện do ông ta mà bắt đầu thì ta cũng nên kết thúc chuyện này thôi "

Đứng trên nơi cao cao đó y bước ra , bộ đồ trắng phất phơ trong gió vô cùng thoát tục khác xa phong thái thường ngày trở lại đúng thân phận của mình , đứng trên vạn người khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng xuống

" Nếu món nợ này ông ta trả không nổi thì ta trả cho các ngươi "

Y đưa mắt về phía hắn đang thất thần đứng đó biểu cảm hỗn loạn mà nói:

" Điện hạ , người có từng...."
.
.
.

Để trả thù mà tìm đủ mọi cách , cuối cùng lại rơi vào cuộc tình không nên có mà cả hai cũng chẳng thể thoát ra đc .

"...Ở lại với ta...xin ngươi..."

' Tách ' một giọt rơi xuống , hắn khóc luôn rồi . Cả cuộc đời hắn sống không thể hiện cảm xúc nay lại rơi nước mắt vì một người .

Hắn khóc trước tất cả những con mắt kinh ngạc đang nhìn về hắn . Mặc kệ những điều đó hắn vẫn ôm trầm lấy thân ảnh đang lạnh đần đấy ..nhưng giờ đây khóc còn tác dụng gì nữa đau khổ để làm gì nữa , y cũng đâu thể thấy được , y cũng đâu cảm nhận được .

Mặt hắn tái đi như cái xác chết , lững thững ôm thân ảnh gầy gò đó rời đi . Y nằm trong lòng hắn yên ổn biết bao trông bình yên đến đau lòng . Hắn đưa y đến nơi y từng nói với hắn , y nói muốn về lại nơi đó lần nữa nơi mà khiến y cảm thấy yên lòng , nơi mà y đã gặp được thiếu niên an tĩnh ôn hòa không có chút ác tâm nào. Hắn ôm y nhảy lên lưng ngựa cưỡi đi thật nhanh .

" Không phải ngươi bảo muốn về lại nơi đó sao , chờ ta bây giờ ta sẽ đưa ngươi về đó , về nơi chỉ có ta và ngươi ..được không .."

Nụ cười nở nhẹ trên môi hắn , y từng nói sẽ bên hắn chỉ cần hắn chờ y , niềm hi vọng cuối cùng y để lại cho hắn . Không biết là thật hay giả, không biết là y đang muốn hắn nuôi hi vọng chờ y rồi để tuyệt vọng hay y sẽ thật sự trở về . Nhưng hắn vẫn tin dù chỉ là một tia nhỏ nhoi hắn vẫn nguyện ý chờ.

Đi thật lâu , hắn dừng lại bước xuống ngựa nhẹ nhàng ôm thân ảnh kia vào lòng , động tác rất nhẹ nhàng ôn nhu khác hẳn trước đây , như chỉ cần hắn mạnh tay chút thì y sẽ tan biến hoàn toàn. Từ từ trải lên một lớp lông rồi đặt y xuống , cẩn thận lau từng vết máu như trăm bông hoa nở rộ trên người y và thay một bộ y phục sạch khác , hắn gỡ chiếc mặt nạ kia ra , một gương mặt hắn nhung nhớ tuy đã tái nhợt nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp nghịch thiên đó .

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn chút sắc hồng , chuyền từng chút hơi ấm của mình sang . Từng chút rời môi ra hắn nói :

" .....Ta....... chờ ngươi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro