chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời âm u chạng vạng tối, những cơn gió thổi nhẹ qua mà cuốn theo bao lạnh giá . Giờ đang là cuối thu mà không khí lại mang chút trống vắng đến lạ thường.
Bầu trời đen lại, nhà nhà bắt đầu thắp đèn, khung cảnh Tô thành trở nên hoa lệ rực rỡ hẳn. Những khu phố đêm và các tiểu lâu bắt đầu hoạt động tấp nập, mùi thơm của đồ ăn cộng với hương hoa cùng mùi phấn tạo cảm giác khoái lạc đến lạ. Trên con đường đông đúc nhộn nhịp có hai thiếu niên mặc lam trung quấn khăn che mặt đi giữ dòng người thoáng chốc liền biến mất không thấy đâu.
Ở một nơi cách khu vực nhộn nhịp đó không xa hai thiếu niên mặc lam trung một lôi một kéo nhau về phía cổng thành , một người gấp gáp lên tiếng :
" Ca , huynh còn không mau nhanh lên bọn họ đuổi tới bây giờ. Chúng ta đã đến được đây rồi không lẽ huynh muốn bị bắt về sao "
Tiếng trách móc cứ thế vang lên suốt dọc đường . Thiếu niên kia nói không hề to tiếng mà còn mang vài phần làm nũng với người bên cạnh , còn cố ý tỏ ra đáng thương. Thiếu niên biên nhìn mà cũng hết cách đành gật đầu tùy người kia lôi kéo đi ra ngoài thành .
Vừa bước ra khỏi thành liền một mạch hướng phía núi cao cao mà đi . Vì trời bắt đầu chuyển lạnh nên cũng không làm học vất vả đi lên núi , nhưng khi càng lên đến phía trên thì lại cảm thấy rét buốt bội phần . Trời bắt đầu sáng Hai người cố gắng chịu lạnh đảo mắt nhìn xung quanh một hồi mà vẫn chưa thấy được thứ cần tìm thì tâm càng cảm thấy khẩn cấp , nếu không tìm thấy nó nhanh thì có khi hai người chết cóng ở đây mất . Vì càng lên cao trời càng lạnh , tuyết cũng bắt đầu rơi mà hai thiếu niên vẫn liều mạng tìm kiếm . Tầm lúc sau một trong hai người lên tiếng làm dịu đi cảm giác lo lắng của người bên cạnh :
" Ca ngươi mau qua đây .....liệu đây có phải nó không?"
Thiếu niên được gọi là ca nhìn tiểu đệ của mình hai mắt mong chờ mà gật đầu một cái khiến cho người kia nhảy dựng lên vì vui mừng.
" Cuối cùng cũng tìm thấy rồi may quá ..ha ha "
Người Ca ca mà cũng bất giác hơi mỉm cười " Đồ ngốc nhà đệ đâu cần nói lớn như vậy" rồi dùng tay búng nhẹ lên trán người kia.
" Ca chúng ta tìm được nó chắc chắn phụ hoàng sẽ vui phải không?"
Thứ mà hai thiếu niên này tìm chính là Liên Kính một loại thảo dược quý mười năm mới xuất hiện một lần mà mỗi khi nó xuất hiện thì toàn ở những vùng núi hẻo lánh quanh năm lạnh lẽo tuyết rơi khí hậu khắc nghiệt nên khá ít người có thể căn đc lúc nó nhô lên khỏi mặt tuyết . Vì là loại thảo dược đặc biệt nên cách hái cũng phải đặc biệt cẩn trọng.
" Ca vậy giờ chúng ta lấy nó ra kiểu gì đây a"
Vị ca ca này nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cái cây nhỏ nọ dùng bàn tay thon dài trắng muốt từ từ gặt từng lớp tuyết dày ra . Tuyết lạnh làm bàn tay đỏ hồng lên thật yêu kiều nhưng cũng thật xót xa. Một vài bông tuyết nhọn như vô tình đâm vào đôi tay tuyệt mỹ ấy khiến nó nhỏ máu thấm đỏ một phần tuyết trắng .
" Ca tay huynh , không được...để ta làm đi"
Y nhẹ nhàng thở ra , lên tiếng đáp :
" Không sao, đệ ở yên đấy ta sắp lấy được Liên Kính rồi"
Sau một hồi lớp tuyết dày cũng vơi bớt để lộ ra thân cây màu bạch kim có chút hơi ngả vàng . Khi tay như sắp mất đi cảm giác thì cuối cùng cũng chạm được vào rễ cây, nhẹ nhàng nhấc lên đặt vào chiếc hộp nhỏ trên tay người đệ đệ nói :
" Giữ cho cẩn thận , phụ hoàng nhất định sẽ rất vui "
" Được"
Ánh mắt vẫn đang tươi cười thì chợt để ý đến tay người kia " Tay huynh sao vẫn chảy máu như vậy "
Vì có một lớp khăn che nên không thể nhận ra biểu tình của người nọ nhất thời càng lo lắng
" Thân thể huynh không tốt , tất cả cũng do đệ đưa huynh đi cùng.." ánh mắt thiếu niên đỏ dần lên .
" Tiểu tử ngốc không phải là bảo cùng nhau chuẩn bị quà cho phụ hoàng sao , sao giờ đệ lại tự trách mình "
" Tay ta không sao , dù gì cũng là nam nhi một chút viết thương có là gì , huống hồ đệ đó hở chút mắt đã đỏ hết lên rồi "
Người kia liền nhanh nhẹn phản bác : " Nào có, chỉ đều do huynh rõ ràng là hai ta bằng tuổi nhau cũng giống hệt nhau mà tính cách huynh đã y như một lão bá rồi có khi sang tuần tuổi nữa sẽ mọc râu tóc bạc phơ "
Vị ca ca bị nói ngược lại bất lực chỉ mỉm cười sau lớp khăn che . Cả hai cứ thế trên đường xuống núi nói qua nói lại trời cũng đã về chiều nên tìm tạm chỗ nghỉ chân ngay thung lũng phía dưới. Phía bên thung lũng là Thương Quốc hùng vĩ, họ cũng không để tâm gì nhiều mà tiếp tục đi .
Đi được giữa đường thì phát hiện một đứa trẻ tầm tám đến chín tuổi ngồi cạnh gốc cây , trên người vận một thân trang phục sang trọng nghĩ chắc đây là tiểu thiếu gia của nhà nào đi lạc liền bước lại gần xem xem .
Vừa tiến lại gần đứa trẻ như biết được có người đến liền đưa mắt lên nhìn , gương mặt bụ bẫm trắng trắng hai má hồng hồng ,môi nhỏ ngậm chặt , lông mày hơi trùng vào nhau hai mắt mở to nhìn hai người trước mặt .
Ánh mắt đứa trẻ không đặt lên người đi trước mà lại nhìn người đang chậm rãi đi đằng sau ngay cả đứa bé cũng không biết tại sao lại nhìn người này như vậy. Người đi trước nhanh nhẹn đi đến bên đứa nhỏ rồi quay qua nhìn người còn lại :
" Ca huynh mau qua đây , đứa bé này dễ thương quá "
Y từ từ đi tới xoa đầu đứa nhỏ hỏi " Tiểu bảo bảo sao đệ lại ngồi một mình ở đây"
Vừa mới ngắt lời nó liền đáp " Ta không phải tiểu bảo bảo "
Nghe xong câu này hai người thật có chút buồn cười , nhưng vẫn ân cần hỏi tiếp " Người nhà của đệ đâu , sao chỉ có mình đệ "
Ngắt lời đứa bé liền nhìn xuống đất lấy tay chỉ vào chân " Ta đi cùng ca ca nhưng lại bị lạc , chân đau đau không đi được " nói đến đây mắt chợt đỏ lên hơi ngấn nước nhìn cơ vẻ tủi thân nhưng lại không hề khóc , làm trong lòng hai người thầm nghĩ ' thật mạnh mẽ a' .
Thấy vậy y liền dùng tay cởi đôi hài nhỏ dưới chân đứa bé ra , đúng thật như lời nói chân bị sưng lên còn hơi chảy máu nhìn thật thương. Y liền quay qua người bên cạnh: " Đệ lấy cho ta chút thuốc "
Người kia nghe vậy liền lục lọi trong cái túi đeo bên người lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh đưa đến. Y nhận lấy từ từ bôi lên vết thương còn không quên bảo " Đau thì bảo ta " kèm theo một ánh mắt hơi cong lên. Đứa bé nhìn đôi tay thon dài trắng muốt tinh tế bôi thuốc cho mình thì để ý trên tay người nọ cũng có vết thương lẩm bẩm " bị thương" , y đang chú tâm bôi thuốc sợ làm đứa nhỏ này đau nên không nghe rõ câu lẩm bẩm vừa rồi liền ngước đôi mắt phượng của mình lên nhìn " Đệ vừa nói gì?" . Đứa bé nhìn thấy như hẫng một nhịp .. thật đẹp a.
Nhỏ giọng nói: " Tay ngươi cũng bị thương a" rồi chỉ chỉ vào nơi máu vữa chưa khô lại vẫn đang rỉ ra. Thiếu niên bên cạnh nghe xong liền bắt trước điệu bộ ca ca mình mà búng vào trán đứa bé nói nói " Không được xưng ngươi , bọn ta lớn hơn phải gọi bọn ta là ca ca " .
Đứa bé định nói cái gì đó nhưng nghĩ lại thôi. " Vậy đệ muốn đi cùng bọn ta không ? Bọn ta xuống thung lũng phía trước có thể người nhà đệ cũng ở đó "
Đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện dù sao ngồi đây đợi đến tối cũng chưa chắc có người tìm thấy nên cũng gật gật đầu đồng ý , đi xuống thung lũng phía trước có khi gặp đc ca ca mình . Vị ca ca thấy vậy cũng không nói gì liền bế đứa nhỏ lên ra hiệu cho đệ đệ mình cùng hướng phía trước mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro