Anh trả lại cho em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!!

Hoảng sợ, lo lắng, hoang mang, sợ sệt.. tất cả những cảm xúc ồ ạt ùa đến khiến anh muốn ngã khuỵu xuống.

Chuyện gì vậy? Anh chỉ mới đi có một lúc thôi mà. Chỉ có một khoảnh khắc thôi. Vậy mà, hình ảnh đó khiến anh không thể nào quên được.

Một bức tranh máu, một bức tranh khiến người người khiếp sợ, và cũng là bức tranh khiến anh mãi mãi không được ở bên người mà anh yêu nữa.

Hai người con gái đang nằm trên mặt đất. Máu nhiễm đỏ một tầng lan ra xung quanh. Hình ảnh đặc biệt kinh dị..

Máu.. là máu.. máu của người con gái anh nâng niu..

Và..

Máu của người con gái 'đặc biệt', người mà sau này sẽ trở thành vợ của người anh yêu..

Hai người con gái đều liên quan đến người ấy.. đang nằm trên vũng máu không cử động..

.
.
.

Chát!

"Anh hay lắm. Tôi cho hai người họ đi chơi với anh thì anh phải bảo vệ họ. Chứ không phải là anh hại họ nằm trên giường bệnh!"

"Anh xin lỗi. Anh chỉ mới rời đi một chút. Anh không cố ý.. xin lỗi em.. xin lỗi.."

"Giờ anh xin lỗi thì ích gì? Em gái tôi bây giờ mù rồi. Anh nghĩ người anh trai như tôi phải làm sao? Còn người tôi yêu, cô ấy bị sảy thai rồi, chân cũng gãy rồi. Anh nghĩ tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao?" (Đánh cho ả gãy chân còn lại luôn anh ☺☺)

"Anh.. anh xin lỗi.."

"Anh tưởng xin lỗi là xong sao? Trả lại đi chứ! Họ mất đi thứ gì anh phải trả lại họ cái đó đi chứ. Ở đây tôi không cần lời xin lỗi của anh!"

"Cút ngay cho tôi. CÚT!!!"

Một chữ "Cút" của em sao nặng nề thế! Anh đi là được mà phải không? Anh trả lại cho họ là được phải không?

Anh đi.. anh đi ra khỏi phòng bệnh của em ấy rồi. Em đừng giận anh được không?

Vương Nhất Bác! Anh trả lại Nhất Linh cho em đó. Trả lại em gái cho đó. Đừng giận anh nữa nhé!

À.. đúng rồi.. anh sẽ trả lại tất cả cho em.. từ giờ bên cạnh anh sẽ không có thứ gì là của em nữa rồi. Em.. đừng giận anh nha Nhất Bác!

Trả lại cho em từng kỉ niệm chúng ta bên nhau..

Trả lại cho em từng niềm vui nỗi buồn..

Trả lại cho em gái em đôi mắt..

Nhưng anh không biết trả con cho em như thế nào..

Nhưng đừng vì vậy mà ghét anh, giận anh được chứ? Anh.. sẽ đau lắm đó.. Nhất Bác..

Và, em có thể trả lại cho anh hai thứ được không? Nước mắt.. và.. tình yêu.. của anh.. anh không thể để nó rơi một cách vô ích như vậy được..

Trả lại cho anh nhé, Nhất Bác!

.
.
.
.

"Nhất Linh! Em thấy anh không? Em nhìn thấy anh rõ không?"

"Anh.. anh hai.. hức.. anh hai.. em nhìn thấy rồi.. em nhìn thấy rồi.. hức.. anh hai.. hức.."

"Ngoan. Ngoan nào. May quá rồi. May quá. Em không sao rồi."

"A! Đúng rồi. Anh hai.. anh thấy anh Chiến đâu không? Em.. muốn gặp anh ấy."

"Em hỏi anh ta làm gì? Anh ta đi rồi. Anh đuổi đi rồi. Từ nay anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

"Anh! Anh nói gì vậy? Anh Chiến.. tại sao anh lại.. đuổi anh ấy đi?"

"Tại sao? Tất nhiên là do anh ta ở lại sẽ hại em và Tiểu Liên. Lần này anh không truy cứu. Nhưng lần sau thì đừng hòng!"

"ANH HAI!! Anh nói gì vậy? Gì mà lần này với lần sau? Anh Chiến có hại em bao giờ? Lần này là do co--"

Reng.. reng..

"Anh xin lỗi. Có việc rồi. Em nghỉ ngơi trước. Anh thăm em sau."

"Anh hai. Anh hai. ANH HAI!!"

Một tiếng chuông reo khiến một lời nói không thể thốt ra. Lời nói đó sẽ là lời vạch trần tội ác của người con gái đó - người con gái mà Vương Nhất Bác yêu - Lâm Khả Liên.

Ấy vậy mà. Lời vạch trần đó khi nói ra thì cũng sẽ quá muộn rồi. Sẽ khiến cậu phải hối hận từng chút từng chút một. Sẽ khiến cậu không thể ngừng dày vò chính bản thân mình để chuộc lại lỗi lầm. Khiến cậu ăn năn suốt quãng đời còn lại.

Nhưng đó là chuyện tương lai. Là chuyện của vài tháng sau.. Đúng vậy, chỉ một vài tháng sau thôi. Mọi sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng..

.
.
.
.
Hai tháng sau

"Tyn! Anh điều tra thế nào rồi?"

"Tất cả đã xong thưa tiểu thư! Tôi sẽ sắp xếp công việc, vài ngày nữa có thể trở về được rồi ạ!"

"Tốt! Càng nhanh càng tốt!"

'Lâm Khả Liên! Xem ra lần này cô không thoát được rồi. Vương Nhất Linh tôi sẽ trả thù thay Chiến ca. Cô đợi đi. Chuyện vui sắp bắt đầu được rồi!'

Một cuộc điện thoại bí mật được liên kết ra nước ngoài. Công cuộc điều tra của Vương gia không bao giờ tầm thường. Nhất là những cuộc điều tra âm thầm như thế này.

'Lâm Khả Liên ơi là Lâm Khả Liên. Cô chắc chắn sẽ không ngờ được bản thân cô sẽ nhận được món quà cưới lớn nhất từ trước đến nay đâu.

Một món quà bất ngờ và..

VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT!!!'

Cùng lúc đó ở bệnh viện

"Bác sĩ! Bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang đến bệnh viện. Nghe nói rất nặng."

"Chuẩn bị phòng cấp cứu! Gọi cho bác sĩ Mạnh. Còn lại theo tôi ra ngoài! Không được xảy ra sai xót"

"Vâng"

- Alo, Bác sĩ Mạnh chị đến...

- Chuẩn bị phòng chưa?

- ....

Mỗi người một câu nói khiến khung cảnh bệnh viện như nổi loạn lên. Gấp rút mang người từ xe vào trong phòng cấp cứu.

Máu.. lại là máu.. nhiễm đỏ cả thân hình ấy.. một thân hình gầy gò, da tái nhợt, hơi thở yếu ớt..

Nếu không nhờ ngực đang phập phồng và máy đo nhịp tim.. thì chắc ai cũng nghĩ đó là một cái xác chết không hơn không kém..

Trước cửa phòng là những tiếng khóc thút thít, tiếng dỗ dành, nhưng trên hết là ai cũng mang trong lòng một nỗi sợ hãi.. Sợ người con trai đang ở bên trong đó sẽ biến mất.. biến mất trước mắt họ..

"Sẽ không sao. Sẽ không sao đâu. Em ấy sẽ không sao đâu. Đúng không A Thành?"

"A Tỷ, anh ấy sẽ không sao đâu. Tỷ đừng khóc."

"Đúng vậy. Anh ấy sẽ không sao đâu. Chị Tử Nghĩa, làm ơn cứu anh ấy!"

"Làm ơn" - Cầu mong em ấy sẽ không sao.. xin ngài.. cầu xin ngài..

Họ là vậy. Luôn quan tâm, chăm sóc cho người con trai ấy. Mặc dù họ chỉ mới quen anh từ ba tháng trước. Nhưng họ luôn bên cạnh anh. Ủng hộ anh. Bảo hộ anh. Không để anh thiệt thòi dù chỉ một chút. Bởi vì..

Anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Ông trời trên cao có mắt, xin ngài đừng hành hạ người con trai này nữa. Anh ấy đã quá khổ rồi. Anh ấy cần được nâng niu, cần được bảo vệ che chở, và anh ấy cần một tình thương yêu luôn bên cạnh anh ấy. Cầu xin ngài!

Một tiếng.. hai tiếng.. ba tiếng trôi qua.. nhưng cánh cửa đó vẫn chưa mở ra..

Lòng hoảng sợ ngày càng dâng lên..

Đã 5 tiếng qua đi. Ánh mặt trời cũng gần ló dạng. Từng sinh vật đang chuẩn bị đón chào một ngày mới mẻ vui tươi. Nhưng tại sao những người ở đây lại không như vậy? Họ.. đang cầu xin cho một sự sống.. họ đang níu kéo một sinh mạng..

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ rồi đến y tá, một loạt người thở dài một hơi bất lực, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi vì họ đã tranh giành sự sống cho người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng tinh kia.. Tranh từ tay của vị Tử thần..

- Chị..

- Tử Nghĩa..

- Chị Tử Nghĩa..

'Anh ấy sao rồi?'

Một câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời. Cuối cùng, sự sống của anh ấy có giành được hay không?

____________

Hình như mạch truyện hơi rời rạc ấy nhỉ? Không sao mình đọc thấy ok là được!

Cá tháng tư vui vẻ!!!

Đã đăng tải: 1/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro