(đoản) tâm ta duyệt người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời của Hoàng đế Lạc Minh, đất nước Lạc Tiêu an an bình bình, mưa thuận gió hòa, dân cư yên ổn. Đời sống nhân dân chưa bao giờ thiếu thốn. Dùng tài trí và sức lực của mình, đánh tan toàn bộ giặc trong giặc ngoài, đứng đầu triều đình lúc bấy giờ là hai người, một nam một nữ.

Một người mưu kế đa đoan, âm mưu độc đoán, đưa ra những kế sách tỉ mỉ và chu đáo. Là người con gái đầu tiên có thể đứng trên triều đình với tư cách là một quần thần. Thừa tướng Lưu Vân Nhược, mà người người đều gọi là Lưu Vân.

Một người văn võ song toàn, tài sắc vẹn toàn, đã đưa đất nước dần dần đi lên cao và vượt qua các nước láng giềng. Là người giữ vững giang sơn xã tắc, không một bóng giặc dám bén mảng đến nơi đây. Là người chinh phục được lòng dân, cho nhân dân cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và là người khiến bao tiểu thư đài các, bao trang anh hùng tuấn kiệt muốn giữ lấy bên người. Tiêu tướng quân - Tiêu Chiến, người mang danh xưng 'nhất tiếu khuynh thành'.

Một quan văn, một quan võ, cứ tưởng rằng hai người hợp tác với nhau sẽ mang giang sơn tiến không lùi bước, và sự thật lại không như tưởng tượng.

Vào một ngày trăng thanh gió mát, dưới ánh trăng đêm và một bầu trời đầy sao tưởng chừng rất lãng mạn nhưng nó lại đầy mùi gian xảo, dối trá.

Bởi vì sao à? Bởi vì Lưu thừa tướng đã mang trên mình tội danh phản quốc, mang tất cả những cơ mật của triều đình cho Thái tử nước khác - Thái tử của Vương Tiêu Quốc, ngay cả Tiêu tướng quân cũng chẳng đoán được mà ngăn cản.

Ngày ấy, Tiêu Chiến đang tham dự yến tiệc tại Ngự Hoa Viên cùng bá quan văn võ với sự chủ trì là Hoàng đế Lạc Minh, thì có quân sĩ chạy vào báo tin rằng giặc đang tiến vào biên giới. Y nghe được thì hơi bất ngờ, lập tức chấn chỉnh tinh thần của đội quân rồi ra lệnh trấn thủ biên giới, chuẩn bị chinh chiến. Trước khi đi y còn ra lệnh cho một nhóm ám vệ được rèn luyện kĩ càng âm thầm bảo vệ hoàng thượng.

Cũng chính lúc đó, Lưu Vân cho người dẫn thích khách vào cung ám sát hoàng thượng sau khi Tiêu tướng quân dẫn binh rời khỏi thành. Lưu Vân này từ lâu đã thành nội gián tiếp tay cho địch, vì nàng đã trót trao trái tim mình cho vị Thái tử cao cao tại thượng kia, nên đã một lòng muốn dâng nước Lạc Tiêu để người ấy có thể chấp nhận mình.

...

Nhưng Lưu Vân à Lưu Vân, ngươi sao có thể hồ đồ đến mức hại nước hại dân chỉ vì một người đàn ông kia chứ. Vị Thái tử ấy chắc chắn sẽ không lưu vào mắt ngài một chút thân ảnh của ngươi, thì cớ sao ngươi lại mang hết tất cả trao cho ngài? Chẳng hay ngươi vẫn chưa nghe lời đồn trong thiên hạ rằng: Ngài ấy, vị Thái tử ấy, là một tên đoạn tụ, chỉ biết mang nam nhân khác nằm dưới thân mình. Rằng ngài ấy, không bao giờ để một người con gái nào vào trong tâm ngoại trừ Mẫu hậu của ngài.

Hay là ngươi hoàn toàn không dám tin những lời đồn ấy?

Đúng là, tình yêu rất đẹp nhưng cũng khiến ta mù quáng. Lưu Vân! Nàng đã đi sai đường rồi!

Lại nói đến chỗ của Tiêu tướng quân y, mang thân mình bảo vệ đất nước mà không quản tính mạng của chính mình, chứ đừng nói chi là đến thứ tình cảm nam nữ đó. Người đời nói rằng y không ham mê tửu sắc. Đúng, y không thích rượu cũng chẳng thích gần nữ nhân, nhưng.. có ai dám bảo rằng y sẽ không thích nam nhân?

Có phải chăng Lưu Vân không có được tình yêu nơi Thái tử ấy nhưng lại là bước đệm dẫn đến một kế hoạch "truy thê" của 'kẻ địch'?

Có phải chăng người có được tình yêu với Thái tử là vị tướng quân người người ngưỡng mộ, người người khâm phục, người người muốn chiếm hữu ấy - Tiêu tướng quân, Tiêu Chiến?

.
.
.
.

Nơi chiến trường là nơi giao đấu của đám binh lính tội nghiệp. Kiếm, đao, thương, cung tên,... những món vũ khí ấy sẽ ghim vào người, tạo nên những cái xác chất thành đống. Đây là nơi từng sinh linh phải tiêu diệt lẫn nhau, dù có là đồng loại vẫn không thể không nhiễm máu. Ấy vậy mà.. có lẽ nơi đây có những cách giao đấu khác biệt chăng?

- Mau giao chủ soái các ngươi ra đây! Bọn ta sẽ không tấn công các ngươi.

Đám giặc ấy đứng gần nơi biên cương mà la hét ầm ĩ đòi giao người ra. Muốn ai không muốn, tại sao lại muốn chủ soái của bọn ta, muốn đại tướng quân của bọn ta? Tướng quân của bọn ta là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, đâu phải là món hàng hay đồ vật mà giao ra cho các ngươi.

- Bọn ta tại sao phải giao tướng quân ra? Hả? Hả??

Các ngươi còn dám hỏi? Không phải vì Thái tử điện hạ của bọn ta sao? Cái gì mà "Các ngươi muốn Thái tử phi không? Kêu bọn người kia giao tướng quân bên đó ra thì các ngươi sẽ có Thái tử phi." Bọn ta cũng không muốn lắm đâu nhưng mà nhắc đến vị Thái tử phi kia thì Thái tử bọn ta sẽ ôn hòa hơn nhiều. Sẽ không bắt bọn ta ngày đêm luyện tập binh pháp khắc nghiệt nữa.

- Lý do là Thái tử bọn ta cần gặp. Được rồi chứ?

- Hàm hồ..

- Làm cái quái gì mà có lý do đó?

- Tin bọn ta đập cho các ngươi một trận không?

- Đến đây. Đến đây. Ta sợ chắc.

- Ta chắc sợ ha. Lên đi. Lên đi.

Cứ như vậy, hai bên cứ giao đấu không ai nhường ai nhưng cái cách chiến đấu kia thì.. quả thật có một mà không có hai..

Đấy. Có ai thấy ra chiến trường mà người này nói đến người kia cãi lại không? Có ai thấy ai ra chiến trường mà không động tới một thanh kiếm không?

Quả thật như người xưa nói.. Quân tử động khẩu không động thủ mà!!

Chính xác! Bọn ta là quân tử. Không phải tiểu nhân! Đâu ngu mà động thủ với bọn tiểu tốt..

...

Nói đến hai nhân vật chính của chúng ta thì phải nói là êm đềm hơn cái đám bên kia nhiều. Vì sao? Vì chẳng ai nói một lời và chẳng ai di chuyển khỏi vị trí đang đứng.

Hai người thấy mỏi không? Chứ ta là mỏi lắm á....

- Ta..

- Ta..

Hai mặt một lời! Đến nói chuyện cũng trùng hợp.....

- Ngươi..

- Ngươi..

Lại là trùng hợp??? Ta không tin!!!!

- Ngươi nói trước.

- Ngươi nói trước.

Ta thật mệt mỏi a. Hai người kẻ trước người sau không được à? Có cần tâm đầu ý hợp thế không?

Bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm cả khoảng không gian nơi đây.

- Sao ngươi lại ở đây?

A. Y nói rồi. Ta.. ta phải trả lời sao đây? Là ta muốn gặp ngươi? Hay là ta muốn đến tìm ngươi? Ta.. ta.. phải trả lời sao đây? Aaaaaaa. - nội tâm vị Thái tử nào đó đang phong phú sôi nổi..

- Ta.. ta đến gặp ngươi.

- Gặp ta?

Cái gì chứ? Thái tử một nước mà đòi gặp y sao? Sao lại muốn gặp? - hơi hoang mang nhỉ...

- Còn ngươi, sao lại ở đây?

Á á á, Vương Nhất Bác ngươi hỏi cái gì vậy nè?? Y đến đây để đánh giặc mà ngươi không biết sao? Aaaaa. Sao mình hỏi ngu quá vậy? - vẫn là vị nào đó đang độc thoại nội tâm.

- Ta.. ta.. đến cũng để gặp ngươi..

A..... Biết lắm mà. Y mắng mình ngu-- Ủa??? Y mới nói gì vậy? Là.. là đến gặp ta sao? Oaaa. Là thật nè. Ý! Hai tai của y đỏ lên kìa, dễ thương quá. Mà khoan đã.. hình như có gì sai sai..

- Ngươi nói là đến gặp ta?

- Ân.

- Nhưng mà làm sao ngươi biết ta ở đây?

- Thật ra là.. ngay từ đầu ta đã biết là ngươi rồi. Nên mới.. mới đến đây gặp ngươi..

Dễ thương quá! Tiêu Chiến sao ngươi dễ thương quá vậy? Ngươi càng ngày càng làm ta thích ngươi rồi. Chiến Chiến, tâm ta duyệt ngươi!

A. Sao tai y ngày càng đỏ thế? Cả mặt cũng đỏ luôn rồi. Lan ra tới tận cổ luôn. Y sốt sao???

- Ta.. tâm ta cũng duyệt ngươi!

Hả???? Y nói là.. tâm y duyệt ta? Aaaa. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Ta có Thái tử phi rồi. Ta có Thái tử phi rồi.

- Tiêu Chiến! Tâm ta duyệt ngươi! Ngươi có đồng ý gả cho ta không?

- Ân..

Thì ra lúc đó, hắn đã nói hết lời trong lòng ra trong vô thức. Và cũng đã 'tỏ tình' một cách thành công.

....

Nói một chút về việc Chiến Chiến nói là ngay từ đầu đã biết hết mọi chuyện..

- Chiến Chiến từ lúc gặp Thái tử vào ngày Thái tử đi sứ qua nước Lạc Tiêu thì đã thấy Lưu Vân Nhược một vẻ mặt si tình với Thái tử.

- Chiến Chiến là người nhất kiến chung tình và cả hắn cũng vậy. Nên Chiến Chiến thấy tức khi Lưu Vân Nhược bày ra vẻ mặt như vậy. Nói chung là Ghen đó.

- Một ngày nọ, Lưu Vân có hành động lén la lén lút thì bị Chiến Chiến bắt gặp. Chiến Chiến nghi ngờ nên cho người theo dõi và điều tra trong bí mật.

- Khi biết được Lưu Vân Nhược muốn giao cơ mật ra thì y đã tráo đổi thành những tin giang hồ bình thường.

- Lợi dụng Lưu Vân Nhược để có thể gặp người y tâm duyệt.

- À mà y cũng để lại những ám vệ bảo vệ Hoàng thượng nên ngài ấy không sao ( vì ngài ấy còn phải chủ trì hôn lễ của y và hắn nữa mà).

_____

Bác ca với Chiến ca dễ thương ghê.
Mọi người đọc xong nhớ vote nha. Không thôi mình buồn lắm á 😢😢

Đã đăng tải: 2/4/2020
Beta: 19/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro