Biết yêu!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này hơi ngắn! Vừa nghe nhạc ở trên vừa đọc truyện nha!!! Dù sao thì ít nhất cũng phải nghe nhạc á nghen. Yêu lắm ó!!!

_____________

Tôi, Vương Nhất Bác, 17 tuổi, lớp 11A2, trường BJYX. Tôi được mệnh danh là "Hoàng tử lạnh lùng" - đơn giản là vì tôi đẹp trai học giỏi nhưng lạnh lùng.

Vẻ ngoài của tôi phải nói là chuẩn soái ca, công tử chính hiệu, lại vác theo cái mặt mà người ấy gọi là 'mặt liệt', vì thế mà người ta cứ nói tôi lạnh lùng.

Tôi không lạnh lùng như mọi người tưởng. Tôi chỉ hơi chậm nhiệt một chút thôi. Ngoài ra, nếu mọi người có khả năng đọc suy nghĩ thì chắc chắn mọi người đều nói "Vương Nhất Bác đặc biệt nói nhiều!"

Đấy là những điều cơ bản về tôi. Và tôi xin phép kể về người ấy một chút.

Người ấy của tôi rất đẹp, dùng từ chẳng biết sao cho vừa ý tôi nhưng chắc có lẽ là "hoa nhường nguyệt thẹn" chăng? Chẳng biết nữa. Nhưng tôi khẳng định người ấy rất xinh đẹp. Lại còn rất quyến rũ. Vẻ đẹp ấy khiến tôi lần đầu gặp phải đứng hình mất vài giây, phải điêu đứng vì người ấy mà mất hơi thời gian. Phải nói vẻ đẹp của người ấy đã câu dẫn hồn phách của học sinh trong trường rất nhiều. Làm tôi phải xử lí cái đống thư tỏ tình kia mà thấy phát bực. Không biết khi người ấy đọc thì sẽ cảm thấy như thế nào. Chứ tôi là bực lắm đấy. Mà tôi có dám làm gì.

Người ấy của tôi rất dịu dàng, ôn nhu. Đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Tôi cảm nhận người ấy rất đặc biệt. Bởi có khi người ấy dịu dàng với tôi. Nhưng lại có khi giở cái tính đanh đá ra. Thực chất tôi lại thấy như vậy cũng rất đáng yêu đi. Đặc biệt khi có người "tỏ tềnh" với tôi, thì người ấy lại ăn giấm. Cái dáng vẻ ấy khiến tôi thấy vui lắm, đặc biệt thích. Mới nói, giấm của người ấy vừa chua lại vừa cay. Tôi thật sự không muốn người ấy ăn giấm nữa. Lo lắm!

Đọc đến đây mọi người nghĩ người ấy là một cô gái có gia giáo có văn hóa chứ gì? Đọc tiếp đi.

Người ấy của tôi là học trưởng của tôi. Năm nay học lớp 12A1. Học rất giỏi, luôn giành được học bổng của trường. Khả năng chơi thể thao rất cừ và có thể nói là đối thủ của tôi. Mỗi lần người ấy ra sân là cứ y rằng trên khán đài chứa không hết cái đám người kia. Tôi sợ lắm. Sợ khi người ấy chơi thì có thể sẽ bị thương.

Người ấy của tôi không biết lo cho mình gì cả, chỉ biết lo cho người khác, cái gì cũng ôm vào mình. Tôi biết mỗi khi buồn bực, người ấy sẽ không thể hiện ra ngoài. Lúc nào cũng tươi cười không thể hiện cảm xúc thật của mình. Đôi khi điều đó lại làm tôi phát cáu. Nhưng tôi không dám làm gì người ấy. Sợ người ấy buồn.

Và đấy người ấy của tôi rất giỏi nha. Cái gì cũng biết cái gì cũng tinh. Đặc biệt là lúc trên giường. Y hệt yêu nghiệt! Cũng may tôi còn trẻ, nếu không thì tôi đã chết trên giường vì cái bộ dáng câu dẫn ấy rồi.

Tiêu Chiến! Là người ấy của tôi. Cảm ơn anh đã đến bên em! Cảm ơn anh đã khiến em yêu thế giới này. Bởi vì anh là thế giới của em. Em đã biết yêu rồi. Phần cuộc lại của cuộc đời xin anh chỉ giáo!!! Tình yêu bé nhỏ của em!!! Yêu anh rất nhiều!!!!!

"...

Là do Tiêu Chiến á, chính anh đã

Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia

Tình yêu đã dẫn lối, con tim ấy

Thế là bây giờ đây Nhất Bác đã biết yêu rồi

..."

______________

Bác Bác và Chiến Chiến xứng đáng có được một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Hai người phải thật hạnh phúc! Bọn em luôn bên cạnh hai anh.

Buổi tối vui vẻ!!!!

Đã đăng tải: 19/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro