Nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người, chào đọc giả đang ngồi hoặc nằm trước màn hình nhỏ đọc câu chuyện này. Xin tự giới thiệu, tui là một cô bé dễ thương, xinh xắn, là một con cẩu FA suốt ngày bị dồn cơm chó để sống qua ngày. Tui tên là Trần Tuyết Phi, 24 tuổi. Mọi người gọi tui là Phi Phi cũng được. Sau đây, tui xin kể câu chuyện mà khiến tui phải khóc than cho số phận của chính mình.

Vào một ngày ông Mặt trời vừa mới ló dạng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những đám mây trắng xóa bay bồng bềnh trên bầu trời trong xanh rộng lớn, những tia nắng ban mai chiếu xuống từng cánh hoa, cành lá, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt lạ thường. Khung cảnh ấy lại còn đẹp hơn khi tui thấy căn nhà bên cạnh có hai đại mỹ nam đang sánh bước đi ra ngoài.

Oa! Đẹp quá! Mỹ nam kìa! - đó chính xác là những gì tui thốt lên đến nỗi nhỏ em đứng cạnh phải hỏi "Chị có bệnh à?" Và đương nhiên nó bị cận lại còn không đeo kính nên không nhìn thấy hai người họ. Nếu không với một đứa nhan khống như nó thì bây giờ tui bị nó xô ngã rồi còn đâu. Haizz con gái mà có sức như sức trâu vậy. Rõ khổ mà.

Ý.. hình như lạc đề thì phải! Trở lại nào.

Sau khi nhỏ em tui nhìn thấy hai bóng hình đó thì chúng tui quyết định một chuyện không thể tượng tượng nổi. Đó là bám theo hai mỹ nam ấy. Vì sao lại bám theo à? Vì đơn giản, căn nhà bên đó chúng tui chưa từng thấy có ai sống ở đó; với khu phố nhộn nhịp này rất nhiều người sinh sống nhưng vẻ ngoài chỉ là vẻ ưa nhìn một chút, hoàn toàn không bằng một góc nhỏ của cái anh tóc đen cao cao hơn cái anh tóc nâu kia; cuối cùng, chúng tui sống ở đây đã lâu, nhu cầu sinh hoạt cho chúng tui quen biết nhau, vì thế đồng bọn của chúng tui ở đây hơi nhiều, và đặc biệt một điều: chúng tui thích nhìn mấy cặp đàn ông bên nhau. Thú vui tao nhã hằng ngày của bọn này đấy. Mọi người thì sao?

Đi theo họ suốt hai con phố, mệt không thở nổi, vậy mà hai người kia lại sức sống tràn đầy. Đúng là con trai có khác mà. Khổ cho con gái tụi mình quá. Hiu hiu hiu..

Ý. Họ dừng lại rồi kìa. A. Rẽ vào siêu thị rồi.

"Trời má! Hai thằng đàn ông đi siêu thị cùng nhau, lại còn cười nói vui vẻ. Chắc chắn là có điềm!"

"Mày nhỏ tiếng được không con kia. Đi theo người ta mà lớn tiếng vậy. Lỡ "con mồi" phát hiện thì sao?"

"Đúng đó. Yên lặng tý đi"

"Á. Hai ảnh đi qua quầy đồ ăn vặt rồi kìa. Đi theo mau!"

Đấy. Một bọn nhốn nháo. May là tui có quan sát, nếu không thì mất dấu luôn rồi. Chán bọn này thiệt á.

"Ôi trời. Coi kìa. Cái anh tóc đen hình như thích snack lắm. Thấy ảnh lấy xuống hoài kìa."

"Trời trời coi cái anh tóc nâu kìa. Thấy anh tóc đen lấy snack thì tranh thủ lúc người ta quay đi lại lấy bỏ lại lên kệ kìa."

"Anh ơi anh. Chơi vậy ai chơi lại anh hả anh?"

Mệt mấy bà này xỉu. Theo dõi người ta mà xì xầm lớn tiếng thế không biết. Thật hết nói nổi.

"A. Anh tóc nâu chạy đi đâu kìa?"

"Ý. Khoan. Bên đó là đồ dùng cho việc ấy ấy mà."

"Anh ý qua đó làm gì? Chẳng lẽ.."

"Hình như cái bà nghĩ giống với cái tui nghĩ.."

"Ủa? Vậy là ảnh mua cái đó đó hả?"

"Bà nghĩ xem đi qua đó mà không mua cái đó đó thì mua cái giề?"

"Thì mua cái đó đó."

"Nè. Mấy chị. Cái đó đó là cái gì dị?"

"Thì cái đó đó là cái đó đó. Ngu thế không biết."

"Ơ.. thế cái đó đó là cái gì?"

"Mày ngu thế em. Là cái đó đó."

"Đúng đúng. Là cái đó đó"

"Rốt cuộc là cái gì? Cái gì mà cái đó đó hoài dị không biết? Tức chết cục cưng rồi."

"Thôi mày còn nhỏ, em ạ. Không nên biết. Đi thôi. Họ đi tính tiền rồi kìa"

Hai anh chàng đẹp trai đó đẩy xe đến chỗ tính tiền. Bọn tui cũng muốn xem thực hư có phải chúng tui nghĩ là anh tóc nâu đó mua cái đó đó hay không. Vì vậy phải đi lấy vài món hàng rồi đến tính tiền.

Ấy vậy mà.. chậc chậc.. lúc tính tiền chúng tui có thử ngó qua xem.. chậc chậc.. hình như có cái hộp gì đó ghi là..... bcs....... và bọn tui cũng thấy kèm thêm mấy tuýt bôi trơn...

Đúng thật là như bọn tui nghĩ mà. Đúng ra thì bọn tui phải thành lập thành đội nữ trinh thám luôn quá. Đoán đúng như thần. Há há há!!!!!

Lúc bọn tui đi sát lại thì nghe cái anh tóc đen đó khẽ rít lên. Hình như là "Đồ Vương chết bầm. Vương lưu manh. Thối tha. Đáng chết. Vô liêm sỉ. Biến thái!!!!!!!"

Lúc đó nhìn mặt anh tóc đen y như tóc anh vậy. Đen thui luôn. À không phải, phải nói là hết đỏ lại xanh, xanh rồi trắng, trắng rồi đen. Trong mắt bọn tui thì đó là biểu cảm vô cùng khả ái. Đến lúc này bọn tui mới có dịp nhìn kĩ mặt hai anh. Cái anh tóc nâu á, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, vô cùng nam tính. Biểu cảm đối với người ngoài thì vô cùng lạnh lùng, mặt liệt, tạo cảm giác áp bức, khó thở với đối phương, nhưng khi xoay qua anh tóc đen thì lại dịu nhẹ, có nét nhu hòa, như người chồng thương yêu vợ của mình. Còn cái anh tóc đen thì... oa!!!!! Mỹ nhân. Là đại mỹ nhân nha. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt ôn nhu, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất dịu dàng, ấm áp, không như vẻ nam tính của anh chàng kế bên, nó có vẻ nhu mì của phái nữ nhưng vẫn bộc lộ được cái mạnh mẽ của nam nhân. Trên người anh lại thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ như hương hoa, rất thoải mái.

Wow.. trai đẹp! Đúng là trai đẹp mà. May mắn cho bọn tui là được nhìn thấy hai anh ấy. Có câu thế này: "Trai đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau." Mà thôi tình yêu nào mà chẳng đẹp. Ủng hộ thôi chứ. Kì thị thì được ích gì. Lại còn tụ nghiệp đầy mình thì giải đến khi nào mới hết.

Sáng ngày hôm sau, anh chàng tóc đen đi sang nhà tui đưa bánh. Sẵn tiện giới thiệu về mình và cái anh tóc nâu kia. Mọi người biết ảnh giới thiệu gì không?????.......... Không cho biết đâu...

.

.

.

Mà nói cho biết cũng chẳng có gì...
Là vậy nè...

"Con chào hai bác. Anh chào hai em. Thưa bác. Con tên Tiêu Chiến, 25 tuổi, là nhà thiết kế tự do. Con mới chuyển về sống nhà bên cạnh ngày hôm qua. Hôm nay con làm bánh mang qua đây để mong gia đình giúp đỡ. Con cảm ơn ạ!"

Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào tui lại hỏi ảnh: "Thế anh hôm qua đi cùng anh thì sao?" Ôi hỏi xong tui lại muốn chui xuống đất cho rồi. Nhưng anh lại nở nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà tui từng thấy.

"Vương Nhất Bác, đó là tên em ấy. Em ấy là tay đua chuyên nghiệp, nhỏ hơn anh hai tuổi. Là chồng của anh! Mong mọi người chiếu cố cho bọn anh. Cảm ơn rất nhiều!"

Ngay sau khi nói xong, anh lại nở nụ cười xinh đẹp đó và xin phép ra về vì còn thăm hỏi nhiều nhà khác.

Và thế là khu phố chúng tui biết được từ nay có một cặp chồng chồng chung sống ở đây. Và sắp tới đây hai người họ sắp đón chào đứa con đầu tiên của họ. Đứa bé là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ ấy. Chúng tui vô cùng niềm nở mà chiếu cố gia đình nhỏ ấy. Vì chúng tui nghĩ tình yêu của họ rất đẹp và rất đáng trân trọng.

.
.

Điểm kết của câu chuyện này mà tui đã nói xin được phép trình bày như sau:

Vào tối ngày anh Chiến cho mọi người biết mình sắp có một đứa bé, ai ai cũng chúc mừng họ. Tối hôm ấy, mẹ tui kéo tui ra hỏi chuyện: "Con xem, Chiến Chiến có em bé luôn rồi. Thằng bé hơn con có một tuổi thôi mà có gia đình nhỏ rồi. Khi nào con mới cho mẹ cháu bồng đây?"

Tui dở khóc dở cười, ngẫm nghĩ lại mẹ cũng nói đúng. Nhưng mà, biết sao được khi đàn ông tốt biến mất hết rồi. Lấy chồng sao đây.

"Mẹ có thể sang nhà Chiến ca bồng cháu nhỏ mà. Hấp tấp quá coi chừng con của mẹ cưới con gái luôn đấy!"

Tui nghĩ là nói chơi thôi. Ai mà ngờ được..

"Con lấy ai thì lấy. Nhớ có cháu cho mẹ là được. Mẹ sang nhà Chiến Chiến đây cùng bố con đây. Đói thì tự nấu ăn nhé!"

Đó. Có ai khổ sở như tui hông nè. Bị giục cưới, mau có cháu cho mẹ lại còn bị mẹ bỏ đói. Tức chết mà. Huhuhu. Riết rồi bố mẹ coi Chiến ca như con mình luôn mà không thèm để ý tui rồi.

Ôi trời ơi!!!! Thiên ơi!!! Đàn ông tốt họ chết đâu hết rồi. Bọn con gái tốt như bọn con ai lấy đây. Chắc con khóc tiếng tiên tử quá. Huhuhu.

.
.

Câu trả lời: "Đàn ông tốt họ lấy nhau hết rồi!!!!!"




____________________

⭐⭐ vote nào vote nào vote nào ⭐⭐
Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần

Tui viết chap như vậy có dài hay có ngắn đối với mn không? Sợ nếu dài thì mn không có thời gian đọc. Sợ nếu ngắn thì mn lại nói không đủ. Rốt cuộc như vậy là dài hay ngắn???

Chương này viết nhanh. Không tránh khỏi việc sai sót, lỗi chính tả, cách dùng từ, hay việc câu văn không được trau chuốt, lưu loát. Hoặc nội dung có thể không hay.

Cho tui biết ý kiến nào. Cmt đi a. Yêu yêu.


Đã đăng tải: 19/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro