Chiến ca, đệ đệ không thương anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng muội đó, HigoToku người ta yêu!!!

____________

Tập đoàn WX là tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước. Sự xuất hiện của Vương thị vào 10 năm trước dưới sự lãnh đạo của Vương Thần đã khiến tập đoàn Vương thị có bước tiến vững chắc sau này. Đến lúc ông bước sang tuổi tứ tuần, con trai ông Vương Nhất Bác trở về nước, cùng ông quản lí. Đến bây giờ đã 5 năm, dưới sự dẫn dắt của ông và tài năng của con trai, tập đoàn Vương thị trở nên nổi tiếng ở khắp thế giới. Trụ sở chính là tập đoàn WX bây giờ, được đặt ở Bắc Kinh, Trung Quốc - với chủ tịch hiện tại là Vương Nhất Bác.

Có chủ giỏi tất có tớ tài. Toàn bộ nhân viên ở WX đều là người vừa có sắc, vừa có tài. Nâng suất làm việc đạt hiệu quả cao, tài năng đều là những người được đào tạo từ học viện quốc gia đạt điểm số cao. Và, đặc biệt nhất, thư kí hiện tại của Vương tổng, là thủ khoa học viện quốc gia khoa Kinh tế, Ngoại giao... là người tài sắc vẹn toàn, là người được mệnh danh "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở". Là người đàn ông lý tưởng trong mộng cho toàn thể nhân viên ở WX, cả nam lẫn nữ. Tiêu Chiến.

Trong Tập đoàn WX, có hai người không được động vào. Thứ nhất, là Vương tổng, Vương Nhất Bác, tổng tài lạnh lùng, bá đạo khiến chị em phụ nữ mê đắm. Thứ hai, là thư kí của Vương tổng, Tiêu Chiến, dương quang ấm áp, ôn nhu dịu dàng, chuẩn hình tượng tiểu mỹ thụ của chị em trong hội "Ship trai đẹp".

Trong WX thường có câu nói này, 'Đắc tội ai thì không biết, chỉ đừng đụng tới thư kí Tiêu, nếu không đừng nói đến việc làm, cả mạng sống đều không giữ được.' Nhưng nếu có người hỏi "Tại sao lại sợ thư kí Tiêu hơn Vương tổng?" thì xin trả lời rằng: "Thư kí Tiêu là Vương tổng phu nhân. Đụng tới Vương tổng phu nhân thì Vương tổng sẽ trị tội. Còn động tới Vương tổng thì đi cầu xin thư kí Tiêu là được."

Vậy đó, kiếp số thê nô không bao giờ chừa được người đàn ông có tên Vương Nhất Bác này. Hình như gia quy có câu: "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử". Vương tổng chỉ đang thực hiện gia quy thôi mà.

Đó là nãy giờ nhân viên đang nói chuyện phiếm với nhau và nói cho nhân viên mới biết điều một chút. Không thôi là vị nhân viên nữ này làm bậy thì chết chắc.

Lên văn phòng chủ tịch bây giờ, trong đó có hai thân hình đang ôm lấy nhau. Nói là ôm lấy nhau thì cũng không đúng, là Vương tổng đang ôm vợ và Thư kí Tiêu đang ngồi trên đùi ai đó làm việc thì đúng hơn.

"Chiến Chiến, anh xem đó. Trưa tới nơi rồi, anh đói lắm phải không? Dừng việc đi, em cho anh ăn sữa với xúc xích nha." 

Vừa nói tay cậu lần mò vào trong áo của anh. Sờ sờ nắn nắn. Cậu chỉ muốn anh ăn no thôi chứ không có ý gì đâu. Hôm qua bỏ đói, chắc anh đói lắm. (Động dục thì nói đại đi anh ơi 😒😒)

"Bỏ cái tay ra. Để anh làm việc."

Xời. Làm như anh dễ xơi lắm vậy. Anh đây không dễ dãi cho em đâu, Vương lưu manh.

"Nhưng hôm qua không ăn, em sợ anh đói."

"Hôm qua anh ăn rồi. Sáng cũng ăn rồi. Lúc nãy cũng ăn tạm miếng bánh rồi. Không đói!"

"Nhưng em đói."

"Vậy tự đi ăn đi."

"Được."

Nói rồi cậu đứng dậy kéo tay anh vào phòng riêng. Đóng cái cửa lại chốt khóa. Rồi đẩy anh nằm xuống giường.

"Ơ.. ơ.. anh kêu em đi ăn đi mà.. kéo anh vào đây làm gì?"

"Có anh ở đây mới ăn được chứ."

"Nhưng ở đây có món ăn nào đâu mà ăn?"

"Ăn anh!"

Lần nữa đẩy anh nằm xuống và cậu nằm đè lên người anh. Những cái hôn vụn vặt của cậu thả xuống gương mặt anh, từ trán đến cái má phúng phính rồi xuống đôi môi đỏ mọng hé mở kia. Anh không kháng cự nổi đành bỏ xuôi mặc cậu hành sự. Dây dưa một hồi cậu cũng bắt đầu chính sự. Vừa hôn ngấu nghiến cánh môi kia, vừa cởi bỏ từng lớp quần áo của hai người xuống. Dời chiếc môi đi xuống dưới, đánh dấu anh bằng những cái hôn, cái mút mạnh. Từ cổ tới xương quai xanh rồi dọc xuống bụng nhỏ, những dấu hôn xanh đỏ hiện lên thay thế cho những dấu đã dần biến mất. Khẽ nâng người lên, cậu thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình trên người anh.

"Anh xem. Đẹp quá!"

"Em.. em biến thái hả... ưm"

Chặn cái miệng nhỏ lại bằng môi của mình. Hai cánh tay bắt đầu hoạt động. Một tay chạm vào nụ hoa trước ngực, nâng niu nó, rồi miết đến sưng đỏ lên. Một tay vuốt dọc theo đường từ cổ xuống dưới, khẽ tách cánh mông đầy đặn kia ra, một ngón tay đưa vào khe động ấm nóng đâm rút.

"Ưmm..a.. hưmm... Nhất Bác..."

Khuôn ngực bị cậu dày vò tới mức hai nụ hoa dựng đứng lên sưng đỏ. Phía dưới cậu ra sức đâm rút ba ngón tay thô dài đến khi chảy ra nước dâm. Tính khí của anh ngẩng cao đầu, đôi khi còn cà cà vào bụng dưới. Tất cả những khoái cảm dần ập đến, Tiêu Chiến khẽ ướn người lên và đạt cao trào.

"Anh thỏa mãn. Nhưng em thì chưa nha."

Sau cao trào, anh nằm xụi lơ trên giường thở dốc. Nhất Bác ôn nhu hôn xuống đôi môi quyến rũ kia, vừa cho tay giải phóng cự vật cương cứng của mình.

Đưa anh vào nụ hôn sâu, cậu nhấc một chân của anh để lên vai và đưa cự vật nóng hổi đến trước cửa động. "Ưmm.. ha.. ha .. ưmm.." Cậu khẽ ma sát quy đầu vào miệng huyệt, điều đó làm anh cảm thấy ngứa ngáy mà uốn éo cả người.

"Nhất Bác.. ha.. vào đi.. A!" Đau!

Chưa dứt lời, cậu đã đâm cự vật đi vào miệng huyệt của anh. Biết anh đau nên cậu giữ nguyên nó ở bên trong và tiếp tục môi lưỡi triền miên.

"Thả lòng nào. Bảo bối."

"Ư.. ha.."

Đến khi anh thả lỏng ra thì cậu bắt đầu sáp nhập. Mỗi lần rút ra thì chỉ chừa quy đầu, đến khi đâm vào thì lút cán. Tận hưởng khoái cảm cậu mang lại, anh chỉ biết mở miệng nhỏ rên rỉ, mang một bộ dáng dâm đãng cấm dục

"Ư.. ha.. Nhất Bác.. aa.. nhanh.. nhanh lên.. aa.."

"Được. Sẽ nhanh."

"Aa.. ưm.. aa.. a..không.. không được.. rồi.. hỏng mất.. chậm lại.. aa.."

"Bảo bối. Rốt cuộc muốn nhanh hay chậm a?"

Đâm vào càng ngày càng nhanh. Bỗng cậu chạm tới một điểm gồ lên trong huyệt động. "A! Ưmm.." Anh giật mình rên lớn hơn. Cậu biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh nên ghi nhớ mà cứ nhằm vào đó đâm chọt. Khiến anh phải cong người rên rỉ ngày càng lớn mà bắn ra tinh hoa lần thứ hai.

"Ưm.. ư.. haa.. đừng... dừng lại... dừng lại đi.. a.. hỏng mất... aa..."

"Đừng dừng lại sao? Được a."

"Tên thối tha.. aa.. biến thái.. ưmm.. dừng lại.. aaa... aaa.."

Đưa đẩy thêm vài (chục) lần cậu bắn ra dòng tinh đợt đầu tiên của mình. Vì đạt tình triều quá nhiều khiến Tiêu Chiến mất sức, mà nằm hít từng đợt không khí vào người. Cậu cũng nằm đè lên anh thở hồng hộc.

"Vương Nhất Bác. Em hết thương anh rồi phải không?"

"Sao vậy?"

"Em hết thương anh nên mới đè anh như vậy!"

"Chiến ca, đệ đệ không thương anh!"

"..."

"Đệ đệ chỉ yêu anh thôi. Yêu anh mới đè anh mà. Hihi. Lần nữa nha. Bảo bối!"

"..."

"Đi chết đi!"

Thế là họ thực thi nhiệm vụ đến tận xế chiều ngày hôm đó. Đương nhiên việc "mỗi ngày" đều được thực hiện thêm vào buổi tối.

Và trong vòng ba ngày sau, mọi nhân viên ở WX không thấy thư kí Tiêu đi làm.

______________________

Viết H rất mệt, rất khó. Tui viết mà chảy mồ hôi đến chảy máu mũi. Hết nằm đến ngồi để hoàn thành cái chương này.😢😢

Mong muốn của tui là mn cho ý kiến để tui cải thiện và cầu vote a. 😊😊

Nghe nói sinh nhật của thất muội. Tặng cho muội chương này. Thứ lỗi vì tỷ viết không hay lắm. Sinh nhật vui vẻ!!!! ❤❤


Đã đăng tải: 18/4/2020
Beta: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro