Chỉ mong người được hạnh phúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là Vương Nhất Bác, là một đội trưởng của đội Dã Chiến ở sở cảnh sát. Tính tình cậu hơi lạnh lùng xíu, nghiêm khắc xíu nhưng với Tiêu Chiến thì thật sự khó nói nổi. Vì cậu luôn luôn bày vẻ làm nũng trước mặt anh, hoặc đôi khi lưu manh ném anh lên giường để ... làm chuyện gì đó.. Khụ Khụ. Vương Nhất Bác. Cậu là cảnh sát đó, làm ơn tiết chế lại một chút, anh tôi mỏi eo lắm a.

.

.

.

"Đội trưởng Vương, em mới nhận được thông báo mới. Đám người của Trình Hạo đang có một lô hàng chuẩn bị chuyển đi."

Quách Thừa chạy vào báo cáo với Nhất Bác những gì mà Phồn Tinh cùng Kỉ Lí điều tra được.

"Thời gian. Địa điểm." - Cậu khẽ nhíu mày, nâng người đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đến phòng họp.

"Báo cáo đội trưởng. Là vào thứ ba của hai tuần tới, chính xác là 16 giờ."

"Họp khẩn cấp!"

.

.

.

Bác" sĩ Tiêu! Anh mau mau đến khuyên người đàn ông đó đi. Ông ta đang làm ồn lên. Bệnh nhân không nghỉ ngơi được nữa." - Một nữ y tá hốt hoảng tìm Tiêu Chiến.

"Ở đâu?"

"Bên kia.. A. Bác sĩ Tiêu đợi em với. Em chạy theo không kịp a." - Nữ y tá vừa chỉ đến hình ảnh phía bên kia. Tiêu Chiến liền chạy một mạch đến đó, cô y tá thấy vậy liền chạy theo.

.

.

.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ vừa mới quay đi, chưa bước được một bước liền cảm nhận vùng thượng vị đau âm ỉ. Cố gắng đi về phòng làm việc, ngồi lên chiếc ghế nghỉ ngơi một hồi cũng đỡ hơn đôi chút. Tiêu Chiến đi xin phép trưởng khoa về nhà nghỉ ngơi, dù gì thì anh cũng hết giờ trực rồi nên đi về luôn.

.
.
.

"Mới sáng sớm mà anh muốn phát tao rồi sao? Hửm?"

"Ai.. ai phát tao? Em mới phát tao!!"

"Nói lại."

"..... A~ được rồi là anh là anh a.." - Anh mím đôi môi đỏ mọng lại không muốn nói, nhưng ý đồ không được thực hiện. Vì cậu bạn nhỏ nào đó lại đưa miệng đến gần cổ của anh, cắn cắn mút mút làm anh phải chịu thua.

.
.
.

Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở gần du thuyền, một người đàn ông bước ra. Mang đầy dáng vẻ lịch lãm, sang trọng cùng sự tinh ranh khôn ngoan. Một con cáo già lão luyện, đã mang trên mình vô số tội ác, vậy mà giờ đây vẫn còn nhởn nhơ đứng tiêu sái ở đó. Máu của cậu cứ sôi sùng sục, nhất quyết, phải bắt được lão ta, tống lão ta vào tù hoặc chịu án tử hình.

.

.

.

"Bác sĩ Tiêu? Anh sao vậy? Anh mệt ở đâu sao?"

"Không sao.." - Tiêu Chiến ngồi dựa vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Vùng bụng ẩn đau, cơn đau dường như lan ra cả sau lưng, lòng bàn tay, bàn chân hơi ngứa. Gần đây, anh cảm thấy rõ ràng bản thân bị sụt cân không rõ nguyên nhân, đi kèm theo đó còn có hơi chán ăn.

.

.

.

Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền xông ra ngoài, dùng tất cả bản lĩnh của mình xoay chuyển tình thế. Từng phát súng bắn ra, những viên đạn phiêu bạt khắp nơi, trúng chỗ này trúng chỗ kia, khó khăn ngày càng chồng chất. Phải cố gắng hơn nữa.

.

.

.

Nhất Bác lách người tránh từng viên đạn bay đến. Bật người, xoay trên không trung, bắn ra hàng loạt viên đạn, cắm vào thân thể của bọn người đó, rồi lại đáp xuống đất bằng hai chân vững chãi. Từng hành động đều nhanh chóng dứt khoát nhưng không kém phần đẹp mắt.

.

.

.

Nhìn vào kết quả cho thấy, Tiêu Chiến đã mắc căn bệnh ung thư tụy. Phần khối u bây giờ đã lan ra các cơ quan, mạch máu lân cận. Thật đúng là một trong những căn bệnh khó phát hiện nhất. Đến hẳn giai đoạn cuối, bọn họ mới biết được Tiêu Chiến đang phải đối mặt với chuyện gì.

.

.

.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn với tốc độ nhanh, do nòng súng được thiết kế với dạng rãnh xoắn khiến viên đạn bay thẳng và trúng mục tiêu một cách chính xác. Một viên đạn có thể đạt tới tốc độ tối đa khoảng 833m/s, gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh trong không khí khoảng 344m/s. Tốc độ rất nhanh của nó đã khiến viên đạn ghim sâu vào da thịt của Nhất Bác.

.

.

.

Sống. Phải sống. Sống để gặp lại bạn trai nhỏ. Sống để gặp lại tri kỉ đời mình. Sống để có thể bên cạnh đối phương. Sống để được thấy người ấy hạnh phúc.

Từng xúc cảm bây giờ cứ tràn lan ra. Không thể khống chế nổi. Bi quan sao? Không. Phải lạc quan lên. Như vậy mới có thể.. gặp được người chứ..

.

.

.

Anh ơi. Đợi em về nhé.

.

.

.

Chỉ cần bắt được lão, khống chế được lão, cậu sẽ về được với anh rồi. Nghĩ đến đó lại khiến cậu hồi hộp hơn, nhất định không để xảy ra sơ xuất nào.

.

.

.

Đẩy Tiêu Chiến vào phòng khám đặc biệt, bốn người ba mẹ đi theo sau, ai cũng lo lắng cho đứa con này. Khuôn mặt anh lúc này tái nhợt thiếu sức sống, trông thật yếu ớt.

.

.

.

Nhất Bác nhấc chân định đạp thêm vài cái thì một tiếng súng quen thuộc vang lên.

Găm ngay vai trái, máu chảy ra ồ ạt, đau đớn tận cùng.

.

.

.

Đoàng! Đoàng!

Huỵch. Ngã xuống nền đất lạnh kia. Cảm giác gì thế này? Đau quá, không chỉ thân xác mà còn con tim nữa. Đau quá đi..

.

.

.

Thế nhưng số mệnh luôn được đặt sẵn, dù cố gắng thế nào thì cũng không trốn thoát nổi. Ngay cả Tiêu Chiến hay Nhất Bác cũng vậy.

Tiếng tít tít vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, sự sợ hãi không gì sánh nổi. Anh.. đã đi rồi..

.

.

.

Em từng nói với anh là 'Anh chỉ việc ngồi đây. Em sẽ tình nguyện đưa anh đến tận cùng thế giới.'

Nhưng anh không thể đi cùng em rồi. Cún con à.

Vòng luân hồi mãi quay, và tình yêu của anh.. dành cho em.. cũng mãi trường tồn..

.

.

.

Em bây giờ muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng. Đơn giản như vậy nhưng cơ thể này thật không biết nghe lời chủ nhân nó chút nào nữa. Cứ mãi nằm yên ở đây. Thật sự rất khổ đó anh biết không. A.. mắt em nhòe đi rồi. Cơn đau dần dịu lại rồi. Anh xem.. có phải em sắp đi không? Hì hì..

Anh à. Tình yêu em lớn lắm. Nhưng anh hãy giữ bên mình nhé. Cảm ơn anh. Em. Cún con yêu anh rất rất nhiều..

.
.
.

.
.
.

Lời đã hứa.. nắm tay nhau đi đến cuối đời.. dù đi đến chân trời góc bể.. dù đi lên thiên đàng hay địa ngục.. vẫn cứ cất bước đi cùng nhau. Mãi chẳng xa rời....






__________________

Đây coi như là một số đoạn trích từ 1 fic của tui. Hôm nay tui đăng fic đó lên luôn. Nhớ qua ủng hộ fic mới nha. Fic mới chỉ có 2 chap truyện. Gạch đá nhận hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro