Cuộc sống đời thường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mỗi ngày của Vương Tổng lúc đang theo đuổi vợ..

6:00 sáng

Hôm nay là thứ sáu cuối tuần. Bắt đầu một ngày mới thôi.

Vương Nhất Bác đầu tiên sẽ mở mắt ra. Xong nhắm lại, lăn lộn vài vòng trên giường, rồi mới mở mắt ra thêm lần nữa. Rời giường, vệ sinh cá nhân.

Khi nhìn thấy chính mình trong gương, cậu một tay chống cằm ra vẻ suy tư

"Mình đẹp trai như vậy mà sao Chiến ca không đổ vậy? Anh ấy đúng là không biết nhìn mà."

Thay bộ đồ dễ hoạt động. Vương Nhất Bác quyết định đi chạy bộ.

Mang vẻ ngoài đẹp trai sáng ngời, khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc chạy đều từng bước trên đường. Khiến nhiều người phải ngoái đầu ngước nhìn. Nhưng không ai biết được bên trong cái vẻ nghiêm túc ấy là cả một tràng lời tự nói.

"Chiến ca anh thấy sức hút của em chưa? Ai cũng ngoái nhìn hết á."

"Người ta còn biết vẻ đẹp của em mà ngước nhìn, sao anh không sa lưới tình của em vậy?"

"Anh không về chung nhà với em là em sẽ bị người khác bắt đó."

"Đẹp trai như em có gì không tốt đâu. Chiến ca anh phải mau mau nhận lời."

6:45 sáng

Về đến nhà tự nấu cho mình vài món ăn nhẹ buổi sáng bổ sung năng lượng. Nhất Bác vừa làm vừa nghêu ngao hát.

Món trứng rán này cần nhiều mỡ này. Đổ vào trong chiếc chảo một 'ít' dầu ăn, để cho dầu nóng, đập cái trứng bỏ vào. 'Xèo, xèo' ưm, thơm. Ý, sao nghe mùi khét khét.. ôi trời đất ơi. Tắt lửa, cái trứng cháy rồi, ừm, không sao ăn được, lòng đỏ chưa chín, lòng trắng hơi đen, gọi là món trứng ốp la vậy. Ok món tiếp theo.

Ừm.. trộn cải chua ăn chung với trứng ốp la.. được. Cái đó ngon. Gọt vỏ củ cải, để lên thớt, sao ta? À. Xắt ra làm hai, đập dập, ớ, sao cứng quá dị nè, vác cây dao chặt thịt đập chắc được. Xong rồi nè, tiếp theo là bỏ đường và giấm ăn. Nếm thử, ưm, chưa chua lắm, hủ giấm còn đầy hay là bỏ hết vô? Haha đùa thôi. Bỏ nửa hủ là được. Ok ngon.

Pha một ly sữa, hâm nóng bánh mì, hoàn thành bữa sáng.

"Haizz làm bữa sáng mà mệt quá, sau này phải đòi Chiến ca làm cho ăn mới được."

7:15 sáng

Lên phòng thay một bộ đồ khác để bắt đầu ngày thứ 515 theo đuổi Tiêu Chiến. Áo sơ mi đen, quần tây cũng đen nốt, mái tóc chải chuốt vuốt keo, chân mang giày bata trắng, cổ đeo sợi dây chuyền mảnh hình cung Thiên bình.

Nhìn nhìn vào gương, chỉnh sửa lại nếp nhăn trên quần áo, trên mái tóc. Khẽ thốt lên

"Con nhà ai mà đẹp trai quá vậy nè? Chắc nhiều người theo đuổi lắm. Haha."

7:30 sáng

Chạy chiếc xe Bentley Continental GTC* trên đường đến trước cửa nhà Tiêu Chiến. Ngồi trên xe đợi anh đi ra. Trong lòng phấn khích không thôi.

"Hôm nay mình đẹp trai thế này. Thể nào khi tỏ tình anh ấy cũng chấp nhận cho coi."

"Sao nay anh ấy ra lâu thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là anh bị sốt rồi ngất xỉu?

Không đúng. Chẳng lẽ trộm vào nhà trộm đồ bị anh bắt gặp rồi kẻ trộm khống chế anh?

Cũng không đúng. A. Không lẽ nào, hung thủ giết người chạy trốn cảnh sát đến nhà anh thì bắt anh làm con tin. Ấy ấy không được.

Không không. Có khi nào có con ma nào đấy bắt anh để ở trong quan tài rồi ăn thịt anh không?

Không được. Nhất Bác không cho. Anh Chiến là của Nhất Bác. Ăn cũng phải để Nhất Bác ăn. Không cho.

Nhưng mà lỡ xông vào thì con ma cũng ăn mình thì sao? Sợ lắm..."

"Nhất Bác. Em làm gì mà lẩm bẩm hoài vậy?"

"Á. Mẹ ơi cứu con. Con ma xông ra ngoài rồi. Cứu cứu. Chiến ca cứu em. Cứu.. em.. hở.. Chiến ca? Anh không có sao hết?"

"Sao là sao? Mà thôi đi nhanh đi. Sắp trễ giờ làm rồi."

"À. Vâng."

Nhất Bác mặc dù khó hiểu vì sao anh lại không bị gì hết. Nhờ vậy mà cậu không được làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chán chết đi được.

Tiêu Chiến ngồi cạnh nhìn sang thấy cậu nhóc ỉu xìu, thì khẽ cười. Chỉ ra trễ có hai ba phút mà mặt mày thế này rồi. Ấu trĩ thật.

8:00 sáng

Đến công ty của anh làm rồi. Sao nhanh quá vậy? Muốn ở với anh nhiều hơn cơ.

"Trưa em dẫn anh đi ăn nha. Không được từ chối."

"Ừm anh biết rồi."

Lái xe quay về công ty, Nhất Bác mặt ủ dột bĩu môi ngồi trên ghế chủ tịch xoay xoay. Thời gian sao trôi lâu quá, khi nào mới đến trưa?

Thôi thì đánh vài trận game vậy. Tức thì lôi chiếc điện thoại ra vào trận.

Cốc cốc. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra. Theo đó là thư kí tiến vào.

"Boss. Anh mau kí biên bản dùm anh một cái. Người ta đợi lâu rồi kìa."

"Hải Khoan sao anh ồn vậy? Không thấy em đang vào trận à."

Hải Khoan bất lực nói "A. Anh Chiến đến chơi à?"

Lập tức người nào đó vứt điện thoại sang một bên đứng phắt dậy. "Chiến ca!!!"

"Hải Khoan!! Anh dám lừa tôi!!!"

"Bình tĩnh kí dùm anh cái biên bản nào. Kí vào đây..

Ok cảm ơn nha. Đi đây."

"Haizz mấy giờ rồi. Khi nào em mới gặp được Chiến ca?"

"Mới có 9 giờ rưỡi thôi ông tướng. Còn lâu lắm."

Chán thiệt sự. Cái ông nào quản lí thời gian vậy? Cho nó quay nhanh chút coi. Bảo bảo nhớ anh Chiến lắm rồi.

11:45 sáng

Yeah!! Gặp được anh rồi. Đi thôi.

Là lá la đưa anh Chiến đi ăn
Lá là la rồi mình ăn anh Chiến--

"Ui da. Anh làm gì mà đánh em vậy? Đau muốn chết hà."

"Ai bảo em nói bậy cơ. Cái gì đưa anh đi ăn rồi ăn anh. Anh đấm cái nữa tin không?"

"Ò." Bộ mình hát ra tiếng luôn hả. Chán mình ghê.

12:45 trưa

Ăn xong rồi, đúng là ngon hơn hẳn a. Sau này khi chưa cưa được anh Chiến phải ăn sáng mỗi ngày ở đây quá. Huhu.

Đưa anh đi dạo trong công viên cho tiêu bớt thức ăn. Mua cho anh cây kem, nhìn cái lưỡi liếm liếm cái kem kia, thật muốn anh liếm liếm cái kia cho mình mà. (Ui. Liêm sỉ Bo ơi //(//^//)// )

Kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên. Cậu bắt đầu bật chế độ "thao thao bất tuyệt", là nói chuyện nhiều đó mấy bạn (=_=)

"Chiến ca hôm nay em tự làm bữa sáng đó."

"Ừm."

"Hôm nay em chạy bộ được những 10 vòng cơ. Nhiều hơn mọi ngày 2 lần lận đó."

"Ưm."

"Anh không biết đâu, lúc em đợi anh ở trước cửa á, em tưởng anh có chuyện gì không hà. Em tính chạy vào định làm "anh hùng cứu mỹ nam" rồi đó."

"Ưm."

"Chưa hết đâu lúc đợi anh tan làm á, em đánh đến 3 trận luôn. Trận nào cũng thắng hết ó. Khen em đi."

"Ưm. Em giỏi nhất."

"Còn nữa còn nữa....."

13:30 chiều

Aaaaaaaa. Lại đến giờ đi làm chết tiệt nữa rồi. Gặp anh Chiến mới có bao lâu đâu. Huhu. Giờ phải đưa anh ấy về công ty nữa. Muốn ở cạnh anh cơ..

14:25 chiều

A. Thời gian ơi mày trôi nhanh đi trôi nhanh đi trôi nhanh đi..

Khoan đã. Nhất Bác vỗ bàn đứng dậy.

"Vương Nhất Bác sao mày ngu quá dị. Không phải đến công ty anh Chiến là được sao? Ôi trời ơi ngu quá ngu quá. Aaaa. Sau này có con không được để nó như mình. Chắc chắn." (Anh đi xa quá. Anh đi xa vấn đề quá. Có biết không hình như anh đã lạc mất một vấn đề..)

Xuống chỗ để xe, leo lên chiếc xe của mình. Lần thứ tư đến công ty anh trong ngày.

Chiến caaaaaaaa em đến đâyyyyyyyy.

14:45 chiều

Anh Chiến, em đến rồi nè. Hehehe

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy Vương Tổng đến nhờn cả mắt rồi, cũng biết lý do tại sao cậu đến đây nên cứ gật đầu chào hỏi rồi cắm cúi vào đống tài liệu.

Cạch. Cửa phòng thiết kế bật mở. Một nam nhân mang đầy khí chất tổng tài bước vào đem theo hơi lạnh. Nhưng đến khi tìm thấy người thì, xung quanh nam nhân đó lại tỏa ra vẻ nhu hòa hơn, rõ ràng là băng đã tan rồi a. Mọi người trong phòng cảm thán "Sức mạnh tình yêu thật là đáng sợ."

"Chiến ca."

"Cún con? Sao em lại đến đây?"

"Đến gặp anh á. Nhớ anh chết mất. Yêu quá yêu quá." - vừa nói vừa dang tay ôm chầm lấy anh, môi chu chu ra như muốn hôn anh. Tiêu Chiến đẩy cậu ra, mày cứ nhíu nhíu lại "Đừng làm ồn. Dừng ngay." Nhưng trong lòng anh lại trải đầy hoa hồng ngọt ngào.

"Hì hì. Anh cứ làm việc đi. Em chỉ ngắm anh thôi. Không cản trở gì đâu."

Dứt lời, Nhất Bác liền ngồi im, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào gương mặt anh. Tiêu Chiến cũng thôi nghĩ ngợi, bắt đầu tập trung làm việc.

16:00 chiều

Nhận thấy anh đưa tay vuốt vuốt cổ, cậu liền biết anh đã khát nước. Đứng dậy đi rót một cốc nước ấm, thổi thổi rồi đưa cho anh uống. Tiêu Chiến cũng tự nhiên mà đón lấy.

"Anh uống chậm thôi. Nghẹn bây giờ."

Ực. Bát cơm chó này bọn tôi nuốt không trôi rồi. Khi nãy đã nói một câu rồi đúng không? "Sức mạnh tình yêu thật là đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là bị bắt ép nhồi cẩu lương khi mình đang FA."

Nếu lúc nãy thấy Vương Tổng đến mà chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường là tốt rồi có đúng không?

17:30 chiều

Yah! Tan làm rồi. Đi hẹn hò thôi.

"Chiến ca Chiến ca mau mau dọn đồ. Em đợi anh dưới xe a."

"Ừm."

18:00 chập tối

Đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, nhấn anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gọn nhưng đầy quý phái. Nhất Bác vỗ tay ý bảo người mang đồ ăn lên. Một bàn thức ăn đầy sắc màu hương vị được bày biện trên chiếc bàn đỏ huyết. Kế bên là một chiếc bình cắm đầy hoa hồng xen kẽ vài đóa tulip, lưu ly và thạch thảo. Một cảnh tượng hết sức lãng mạn.

"Hôm nay em mời anh. Anh ăn hết nha."

"Cún con ngốc. Nhiều vậy sao anh ăn hết nổi?"

"Em ăn tiếp anh. Ăn đi nào. Chắc anh đói rồi ha."

19:30 tối

Sau khi ăn tối, cả hai cùng nhau đi xem một bộ phim hành động. Đến bây giờ có vẻ đã tối. Nhất Bác đề nghị đi dạo công viên lần nữa rồi về nhà. Tiêu Chiến đồng ý.

Ở trong công viên có một hồ nước, nơi đây có đèn led dây nhiều màu**, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn không kém phần ma mị.

"Nơi đây vào buổi đêm vẫn đẹp như vậy, Nhất Bác nhỉ?"

"Không đẹp bằng anh."

"..." Sát phong cảnh chút được không hả Nhất Bác?

"Chiến ca. Em yêu anh. Chấp nhận được không anh?"

"Vẫn chưa được.."

"Vậy em sẽ chờ."

"Được."

Anh sẽ không để em chờ lâu đâu cún con. Thời gian chưa tới. Anh chỉ mong đến ngày đó, em vẫn còn nói với anh lời tỏ tình..

21:30 tối

Con ngoan trò giỏi là danh hiệu Nhất Bác đạt được lúc còn đi học hồi còn "trẻ trâu". Vì thế lúc đưa Tiêu Chiến về nhà, anh đã dặn cậu nên nghỉ ngơi sớm, ngủ sớm để có sức khỏe tốt hơn.

Thế là bạn nhỏ sinh năm 97 nào đó vâng vâng dạ dạ. Khi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, cậu bạn nhỏ liền nhắn tin "Chúc bảo bối của em ngủ ngon!" đến cho anh. Xong liền nghe lời lên giường đắp chăn nhắm mắt và thực hiện nhiệm vụ cao cả - ngủ!

Đời này, không lấy được anh về làm dâu của mẹ em. Em thề em không mang họ Vương. Anh chờ đó đi. Ngủ đủ giấc thức dậy, tinh thần sảng khoái hơn, em nhất định tỏ tình một cách đặc biệt hơn. Kỉ niệm 520 ngày em theo đuổi anh...


_______________

*Xe Bentley Continental GTC mà Nhất Bác đi


**hình này minh họa thôi nha


Chấm hết.

Có lỗi gì thì mời cmt nhiệt tình nha.

Đồng thời nhớ vote dùm tui nha.

Lời cuối tui muốn nói "Có ai biết cuốn sách nào nói về tính nhân văn, cách học bài hiểu bài gì đó hay tương tự không? Nếu có thì giới thiệu cho tui vài cuốn. Gấp lắm rồi aaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro