Cuộc sống đời thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống đời thường của đôi phu phu sau khi Vương tổng đã đưa được vợ về nhà..

6:00 sáng

Thức dậy khi người mình yêu đang nằm trong vòng tay của mình. Một niềm hạnh phúc dâng lên trong tâm hồn cậu. Chỉ cần mỗi khi thức giấc, có thể nhìn thấy anh ấy yên bình nằm kế bên mình, như vậy là được rồi.

Nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy chìm vào giấc ngủ, cậu bất giác mỉm cười. Đưa tay chạm vào gò má của anh, cậu nhéo nhéo nó rồi xoa nắn một hồi. Hành động của cậu khiến anh phải thức giấc.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt cố gắng hình dung sự việc đang xảy ra trên gương mặt mình. Thấy Nhất Bác môi mím chặt, đưa đôi mắt cún nhìn anh, tưởng nằm mộng, anh ngáp một cái rồi chui vào trong ngực cậu dụi dụi rồi ngủ tiếp. Có lẽ hôm qua đã quá sức anh nên mới mệt như vậy.

6:45 sáng

Nhất Bác thức dậy một lần nữa. Nhìn quanh không thấy anh đâu, lại nghe thấy tiếng động từ phía nhà bếp. Cậu bất giác mỉm cười đi vào vệ sinh cá nhân.

Sau 10 phút làm trò con bò ở bên trong phòng tắm, cậu cũng bước xuống nhà. Đến lúc nhìn anh đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng, trong lòng cậu lại trào dâng cảm giác ấm áp. Tiến tới từ phía sau ôm chầm lấy anh, tay vòng qua siết chặt lấy chiếc eo nhỏ thon kia. Tiêu Chiến khẽ giật mình nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Buổi sáng mà thôi mới sáng sớm thôi đấy. Đường bay phấp phới thế kia là muốn bọn tui bị sâu răng à???

7:45 sáng

Giải quyết xong bữa sáng, Nhất Bác xung phong giơ tay đi rửa bát. Tiêu Chiến thấy vậy cũng thôi, đi ra ghế ngồi xem phim bỏ mặc cậu trừng mắt cùng đống chén dĩa, mà không ý thức được.. đống chén mới mua sẽ vào khu tái chế ngay sau đó.

Xoảng. Xoảng. Tiếng dĩa rơi chén vỡ vọng lên trên phòng khách. Nghe tiếng đổ vỡ, lòng anh khẽ bịch một tiếng, cảm giác hình như sắp phải xa cái gì đó làm anh lo lắng chạy đến nhà bếp. Đến nơi thì đập vào mắt anh là một đống hoang tàn, cái bếp sạch sẽ gọn gàng của anh chỉ vừa mới giao cho Nhất Bác thôi mà đã biến thành bãi chiến trường. Đó chỉ là khi rửa chén thôi đó. Nếu là nấu ăn.. anh thật sự sẽ đem cậu vất ra ngoài vì tội phá hỏng căn bếp yêu quý của mình.

Tức chết anh rồi. Vương Nhất Bác!!!!!

8:15 sáng

Bây giờ anh và cậu đang ngồi trên sofa dựa vào nhau để xem phim. Nói vậy thôi chứ chỉ có một mình anh xem hà. Còn Nhất Bác ngồi cạnh cứ liên tục bấm bấm, đôi khi còn hét lên y như tên điên. Không những vậy mà còn ôm lấy anh lắc lắc, rồi còn hôn hôn khắp mặt, khiến anh xem phim ăn bánh uống trà cũng không yên nữa.

Vương Nhất Bác em không ngồi yên được sao? Nháo nháo y như mấy con bánh bèo.

9:00 sáng

Cả hai cùng nhau thay đồ rồi bước lên xe phóng tới trung tâm thương mại. Hôm nay Tiêu Chiến muốn đặt thêm đồ vào nhà, vì nó có cảm giác trống trải quá.

Đi lòng vòng lựa những món đồ phù hợp, giờ đây chiếc xe đẩy đã thành núi cao. Tiêu Chiến thấy vậy quay qua nhìn Nhất Bác, bắt gặp cậu cũng nhìn mình liền nở nụ cười. Hai người cứ nhìn nhau cười một trận mà không để ý xung quanh đang có đầy người ngưỡng mộ, tò mò bắn về phía mình.

Sau khi tính toán hết thảy xong xuôi, Tiêu Chiến đi ra ngoài. Còn Nhất Bác nhanh chóng lấy cái hộp BCS đặt lên bàn, mau chóng quẹt thẻ rồi chạy theo anh.

11:10 trưa

Sau khi mua sắm vất vả, cả hai mang theo cái bụng trống rỗng đến nhà hàng gần đấy. Quyết định ăn uống no say rồi mới về nhà. Bữa ăn trưa hôm nay rất ngon, Nhất Bác toàn gọi những món anh thích. Đến cuối bữa ăn còn gọi một ly kem tráng miệng cho anh nữa chứ.

Đúng là sủng anh đến tận trời!!

12:00 trưa

Về với căn nhà nhỏ ấm cúng, Nhất Bác kéo anh đến sofa ngồi nghỉ ngơi. Còn bản thân thì lục lội đống đồ mới mua kia ra, sắp xếp ngay ngắn, đợi anh chỉ đạo rồi mới bắt tay vào trang trí nhà cửa.

Tiêu Chiến cầm trên tay ly nước mà Nhất Bác mới đưa cho, tay chỉ bên này chỏ bên kia, cái miệng nhỏ khép đóng liên tục ra lệnh với cậu. Chậu cây đó để cạnh cửa sổ, dây này treo bên tường kia, tấm thảm để trước cửa ra vào,...

Làm việc này rất mệt nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất vui rất hạnh phúc. Như là hai người đang cố gắng hoàn thành một ngôi nhà đúng nghĩa, một gia đình ấm cúng...

12:40 trưa

Làm chỉ mới hơn 30 phút, Nhất Bác cảm thấy hơi mệt. Nên kéo tay anh vào phòng ngủ để nghỉ trưa. Nói gì thì nói, chợp mắt một chút cũng khiến con người ta thoải mái hơn sau khi thức dậy.

Vì thời tiết hơi lạnh, Nhất Bác kéo anh vào lòng mình, đắp chăn cẩn thận rồi ôm chặt lấy anh mà ngủ. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ngắm nhìn khuôn mặt của cún con nhà mình một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

14:00 chiều

Cả hai sau một hồi cũng thức dậy. Giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến mới phát hiện, vậy mà cả hai đã ngủ tận hơn một tiếng. Chỉ muốn chợp mắt tí thôi mà.

Sau khi lay Nhất Bác thức dậy, cậu đưa tay kéo anh xuống phủ lên môi anh một nụ hôn sâu. Đến khi Tiêu Chiến thở hết nổi, Nhất Bác mới thỏa mãn cắn môi dưới anh mà buông ra.

Đồ lưu manh nhà em. Biến thái!!!

16:40 chiều

Cả hai lại đi ra ngoài dạo chơi. Lần này là đi bộ đến một nơi gần nhà. Tiệm thú cưng MunMun.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào, đã ở đây tận hai tháng rồi nhưng cả hai vẫn chưa có dịp ghé thăm nơi này. Lần này rảnh rỗi ra ngoài, Tiêu Chiến lại nổi hứng muốn nuôi thú cưng, liền đi vào đây.

Họ đến trước một cái lồng màu vàng nhạt rất quý phái và sang chảnh. Bên trong là một cô nàng thuộc loài mèo nằm im thin thít. Đôi mắt nó to tròn bộ lông rất đẹp mắt. Hình như là thuộc giống mèo Munchkin. "Em ấy" nhỏ xíu, nằm co người lại y hệt hạt dẻ. Bỗng nhiên Tiêu Chiến dấy lên cảm xúc muốn yêu thương cưng chiều nó. Vì vậy, anh quay qua chỗ Nhất Bác, nói rằng muốn mua. Trong lòng cậu nghĩ, chân ngắn như vậy mà anh cũng thích. Cuối cùng vẫn chiều anh mà mua.

Sau đó, Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng bé mèo xinh đẹp dắt tay nhau đi về. Anh đặt tên cho bé là Kiên Quả, vì đơn giản là anh thích.

Chào mừng em, Kiên Quả. Hành trình ăn thức ăn cho cẩu được bắt đầu.

19:00 tối

Nhất Bác ở trên phòng tắm rửa, còn Tiêu Chiến ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn. Đợi đến khi ăn xong đã là nửa tiếng sau rồi.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác mà xem phim. Hưởng thụ sự sủng nịch của người nọ mà khóe miệng cứ giương lên. Mỗi ngày đều như thế này, thật thích.

21:00 tối

E hèm. Chẳng hay mọi người nghĩ đến đây là tắt đèn đi ngủ?

À. Vậy mọi người đúng rồi đấy. Họ thật sự tắt đèn mà đi ngủ.

Nhưng là ngủ kiểu khác cơ..

23:00 khuya

"Aa.. Nhất Bác.. aa.. chậ.. chậm lại.. ưm.."

"Bảo bối anh chặt quá. Thả lỏng nào."

"Aa.. chậm lại a.. anh sắp ra.. aa.."

"Đợi em bảo bối."

3:00 sáng

"Ư.. hưmm.. dừng.. a.. anh mệt quá.. aa.."

"Một chút nữa nào bảo bối.."

"Aaaa.. nhanh quá.. an.. anh hỏng.. mất.. ưm.. dừng a.. hỏng mất a.."

"Sẽ không."


_____________

E hèm. Kết thúc rồi.

Đợi nếu chương này được 10 vote tui sẽ cho thêm 1 chương nữa. Ko vote ko có chương.

Cảnh báo trước: có thịt a~

Vote nào vote nào. Hahaha





















Nói vậy thôi chứ tui cũng sẽ đăng hà. Chỉ là công sức của tui nên mong mọi người công nhận một chút. Ủng hộ mà vote cho tui để tui lấy làm động lực ra chương. Vậy thôi hà. Đừng đọc chùa nhiều quá nhé. Sẽ không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro