ZSWW?? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc đọc truyện nhe mọi người.. Yêu thương lắm mới ra thêm chương nè (♡v♡)

Mặc dù khi nãy nói là đủ 10 vote nhưng chính tui đã ko chịu nổi ròi. Ra lun nè trời.

Tối hảo.
Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nhé.
_____________

Vương Nhất Bác là một cảnh sát tài năng, cậu có thiên phú bẩm sinh trong cái nghề phục vụ vì tổ quốc này, nên bây giờ đã thăng cấp thành đội trưởng đội đặc nhiệm A của sở cảnh sát.

Hôm nay, trong đội của cậu tiếp tục chào đón thành viên mới, thành viên thứ 20 trong đội, một vị cảnh sát trẻ, mới vừa được huấn luyện trong khuôn khổ nghiêm ngặt trở về. Đó là..

Bùm. Pháo nổ tưng bừng chào mừng một thành viên mới vào đội A. Mọi người ùa ra vỗ tay nhiệt liệt, mồm liên hoàn phát ra âm thanh.

"Chào mừng đội phó. Chúc anh nhanh chóng hòa nhập cùng đội để giải quyết nhiều vụ án hơn."

"Cảm ơn mọi người. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn." - Một chàng trai cao ráo 1m8, nước da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, và.. trông anh ấy rất đẹp trai!!!! Tặng kèm cho mọi người một nụ cười, anh khiến cho mọi người cảm thấy việc đi làm ở đây là một quyết định đúng đắn. Hơn thế nữa, nụ cười ấy đã làm biết bao con tim rung động, và khuất sau nhóm người, một nụ cười quỷ dị dần hiện lên.

"Sếp Vương. Sau này mong cậu giúp đỡ."

"Ừm."

Tiêu Chiến sau khi giới thiệu với mọi người xong liền đi bắt chuyện với đội trưởng mới của mình. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một gương mặt đẹp đến sắc xảo đang kề bên mặt mình, khuôn mặt cậu khẽ đỏ ửng lên, đằng hắng một tiếng mới trả lời câu hỏi.

Tiêu Chiến khi thấy biểu hiện trên gương mặt kia liền hơi bất ngờ, mình có làm gì cậu ta đâu nhỉ? Xong, anh lại khẽ mỉm cười gật đầu với cậu, cậu bạn nhỏ này thật thú vị, rất đáng để thu phục. Tiêu Chiến xoay người về phía bàn làm việc của mình ngồi, trong lòng vạch ra vài kế hoạch để thu phục bạn nhỏ kia.

\\\Quan tâm làm gì kéo xuống phía dưới đi a. Đó mới là trọng tâm///

Kế hoạch thứ nhất: Bá đạo tổng tài.

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo sơ mi đen và quần thun đen, ôm sát đôi chân thon dài. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô đen dài. Đi đôi giầy cũng đen nốt. Đến nơi làm việc của đội A. Đội của anh hiếm khi mặc cảnh phục trừ những ngày lễ hay hội họp gì đó quan trọng, nên thường ngày ai muốn mặc gì thì mặc đó, cũng chẳng có ai dám hó hé gì.

Đi đến bàn làm việc của Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý nơi cậu. Đặt lên bàn cậu một phần thức ăn và nước uống, đôi môi mở ra nói

"Cái này cho em. Nhận lấy đi."

Nói rồi anh nghêng ngang đi ra ngoài, trước khi đi còn hôn gió về phía cậu một cái.

...

Lại thêm một lần khác, khi hai người đang chấp hành nhiệm vụ, một đối tượng bắt đầu ve vãn Tiêu Chiến, bên tai anh nói ra những lời mị hoặc. Còn anh vẫn dửng dưng như không nói ra một lời khiến cô gái bất động và một người mang vẻ mặt ửng đỏ.

"Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của cậu ấy, tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác." - Vừa nói, anh vừa không ngừng chỉ điểm về phía Nhất Bác, khiến cậu như muốn đào hố chui xuống cho đỡ ngượng. (Dựa vào lời nói của Tiêu Nại - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.)

Cao tay quá, Chiến ca. Mặt em đỏ rồi nè.

.
.
.

Kế hoạch thứ hai: Lưu manh.

Nếu hỏi vì sao lại là thứ hai, thì xin trả lời rằng, Tiêu Chiến cảm thấy hình như không có tiến triển gì nên tiến hành kế hoạch thứ hai. Vậy thôi.

Hôm nay Tiêu Chiến đến phòng làm việc trong tâm trạng cực kì vui tươi. Gặp ai cũng chào, gặp ai cũng.. chọc ghẹo.

Đến khi tan làm, Tiêu Chiến chặn đầu xe của Nhất Bác, mặt dày xin ở ké nhà với lý do hết sức củ chuối: quên đem chìa khóa.

Còn Nhất Bác nghe vậy lúc đầu cũng từ chối, nhưng da mặt mỏng thế này, sau khi vài lời chọc ghẹo cùng lưu manh được công kích vào người, mặt cậu cũng đỏ lên vì tức và ngượng. Nên cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Về đến nhà, Tiêu Chiến mở giầy ra để lên kệ, rồi đi vào ngồi lên ghế sofa tự tiện rót cho chính mình một ly nước. Tự cho mình là chủ, nhìn thấy Nhất Bác đứng hướng về mình như vậy, anh nở nụ cười gian manh, hướng về phía cậu đi đến. Ghé miệng sát lại gần tai cậu, khí lạnh mang theo hơi thở nam tính của anh lướt qua tai, Tiêu Chiến bảo

"Em lại đây ngồi đi. Cứ tự nhiên ha. Đứng thế không mỏi à. Hay là muốn ngồi lên đùi của anh? Hahaha"

Nhất Bác nghe thấy vậy liền trừng mắt nhìn anh, đẩy anh sang một bên, đi về phía phòng ngủ

"Đây là nhà của tôi. Cút."

Thấy vậy, Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy theo, nói với cậu mong được ngủ cùng. Nhưng Nhất Bác là ai chứ? Trực tiếp ném anh ra ngoài, đẩy lên ghế sofa. Anh dở khóc dở cười, người này muốn dính câu hình như hơi khó.

.
.
.

Kế hoạch thứ ba: Ngoan ngoãn.

Không đem được người về nhà anh sẽ.. sẽ.. vấp hạt bụi mà té. Hứ.

Chiêu này phải thành công.

"Tiêu Chiến. Lấy giúp tôi tài liệu HS-004 bên trái trên cùng."

"Được." - Tiêu Chiến nghe lời cậu chạy đi lấy tài liệu. Một lúc sau mới trở về, lúc này không chỉ tài liệu mà còn cả đống bánh kẹo trên tay anh. Nhất Bác chỉ biết thở dài.

Suốt mấy ngày nay, anh cứ dính lấy cậu suốt nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời cậu. Làm cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng vẫn có một số việc anh không cho hắn làm, như là pha cafe, mua đồ ăn,...

...

Hôm trước vừa mới xử lí vài phi vụ nhỏ, nhưng cũng khiến mấy người trong đội A bị thương, có cả Nhất Bác. Từ khi cậu bị thương ở cổ chân trái, cậu đi lại ít hơn hẳn. Vì người nào đó cứ hễ cậu muốn gì là đem tới tận nơi, hoặc là bế cậu đến nơi cần đến. Haizz cậu chỉ là trật cổ chân mà thôi. Làm như bị gãy không bằng.

.
.
.

Kế hoạch thứ tư và là cuối cùng: Bỏ lơ.

Bước đi cuối cùng dành cho Tiêu Chiến rồi đây. Trải qua biết bao tháng rồi, vậy mà con người kia vẫn cứ không để tâm đến anh. Anh thề anh nhất định phải làm được.

"Tiêu Chiến. Pha cho tôi cốc cafe."

Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn tài liệu, miệng bảo Tiêu Chiến pha cafe cho mình mà trong lòng không khỏi thắc mắc, vì cớ gì mà suốt ba tháng kia luôn chuẩn bị cafe cho mình, vậy mà giờ cần phải nhắc nhở? Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ngước lên tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu. Thấy kì lạ nhưng nhanh chóng vứt ra sau đầu, tự mình pha cafe. Uống thử thì ngẫm nghĩ, tại sao nó không giống vị của anh pha?

...

Thêm một ngày khác.. hôm nay là ngày ăn mừng cho việc đội A hoàn thành nhiệm vụ S một cách xuất sắc. Từ khi Nhất Bác bước vào quán bar, cậu đã nhìn thấy một người đang là tâm điểm của mọi người, xung quanh vây kín người, là Tiêu Chiến. Thấy có người không kiêng nể gì mà bá vai khoát cổ anh, Vương Nhất Bác thấy hơi khó chịu. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến không hề tránh né mà còn ghé sát vào người kia, đỉnh đầu của cậu như muốn bóc khói, lao vào trong đó kéo anh ra ngoài. Tiêu - không hiểu gì - Chiến ngơ ngơ ngác ngác chạy theo cậu, ánh mắt đặt vào bàn tay của người nọ đang nắm tay anh, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên.

Đến trước nhà vệ sinh, Tiêu Chiến muốn hoàn thành vai diễn liền hung hăng gạt tay Nhất Bác ra. Vùng đầu mày cau lại quát

"Em làm gì thế?"

Nhất Bác ngược lại không sợ, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận cùng ghen tị, dùng tay phải nắm lấy cổ tay nhỏ của anh. Gằn lên từng tiếng "Sao anh lại cho người khác đụng chạm?"

!!! Đụng chạm? Không phải chỉ là bá vai gì đó một tí thôi sau? Huống hồ cậu việc gì phải lớn tiếng không muốn người ta đụng chạm?

Tiêu Chiến mang trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm to bự. Anh đang không hiểu gì hết á. Giải thích cho anh tý đi.

"Nói." Nhất Bác thấy sự im lặng của anh, bực bội càng dâng lên, quát lên. Tiêu Chiến nghe cậu quát liền giật mình rút tay ra khỏi tay cậu. Tránh tránh né né

"Không tại sao hết. Anh đi vệ sinh."

Nói rồi anh đi một mạch vào nhà vệ sinh, che đi sự bối rối của chính mình. Anh biết, anh động lòng với cậu từ lâu rồi, không những thế mà còn yêu sâu đậm. Trước đến giờ chưa bao giờ thấy cậu như vậy đối với mình, anh trong một khắc cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi.

...

Trở ra hòa nhập cùng mọi người trong đội A, Tiêu Chiến sẽ nói một câu sau khi uống vài chai bia. Anh không để ý đến một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình.

"Chiến ca? Đội phó? Anh say rồi?" Mọi người thấy sau khi trở lại, anh liền uống nhiều hơn, tất cả đều lo lắng cho anh nhưng thật sự không cản được. Đành phải ngồi cạnh khuyên nhủ chút ít, cuối cùng cả bọn lại thấy đôi gò má hai bên ửng hồng, hai bên tai cùng cần cổ cũng bị lan sắc đỏ. Đuôi mắt phiếm hồng, đôi mắt to tròn phủ một màng nước. Ngồi im im lặng lặng trên chiếc ghế, ai kêu thì dạ, ai bảo thì vâng, vô cùng ngoan ngoãn.

Biết rằng anh đã say, Nhất Bác liền đi tới nơi này. Ho một tiếng kêu tất cả giải tán, còn chính mình thì đưa anh về nhà.

.
.

"Tiêu Chiến. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa về."

"Ở nhà Nhất Bác nha~"

"..."

Tiêu - say rượu - Chiến phát ra tiếng nói mềm mềm dính dính dễ nghe, dường như là nũng nịu, thỉnh thoảng nấc nhẹ, kèm theo đó là nụ cười ngốc. Tim của Đội trưởng Vương nào đó vừa hẫng một nhịp. Thật khả ái! Y hệt con thỏ.

Vì do Tiêu Chiến nói nhà anh là nhà Nhất Bác nên cậu quyết định đưa anh về nhà cậu luôn. Phải nói rằng hành trình đưa người say về nhà luôn mệt nhọc, nhưng đó là với người khác. Với Nhất Bác thì chuyện đó dễ như trở bàn tay, huống hồ khi say, Tiêu Chiến cũng không nháo gì cả. Dứt khoát bế anh lên phòng là xong.

Vừa đặt anh xuống giường, Tiêu Chiến bỗng cựa quậy, cậu cảm nhận hình như thân nhiệt anh bắt đầu cao hơn bình thường, cứ uốn éo thân mình cọ sát ga giường "Nóng.. nóng quá.. Nhất Bác.. Nóng quá.. ưm.."

Hé mắt nhìn thấy đối tượng mình yêu thương nhất, Tiêu Chiến đưa tay kéo cổ cậu xuống, ngắm chuẩn xác hôn lấy đôi môi kia. Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chủ động, quấn quýt lấy đôi môi đỏ mọng của anh, cắn cắn một hồi liền tách đôi môi ra, chiếc lưỡi xông vào cậy hàm răng rồi hung hăng quấn lấy cái lưỡi rụt rè của anh. Tiếng chóp chép phát ra, hai người hôn tới khi oxi dần cạn kiệt mới thôi. Cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh, cảm nhận máu tanh chảy ra liền liếm hết, rồi mới chậm rãi dời ra.

Tiêu Chiến sau khi được buông tha liền hé miệng thở dốc, dốc sức lấy từng ngụm khí vào phổi. Thế nhưng sự nóng bức trong người càng bành trướng, đôi tay Tiêu Chiến vò vò áo chính mình, cứ như muốn xé cái áo vướng víu này ra. Hơi thở từng đợt phát ra nóng rực, tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi, phía dưới trướng lên rất khó chịu.

Nhìn anh bị cơn nóng hành hạ, thân người cứ uốn éo bên này bên kia, khuôn mặt đỏ hồng, phần áo bị anh vò đã kéo hẳn lên lộ ra phần thịt eo săn chắc, ánh mắt cứ mông lung vô định. Nhất Bác dám chắc anh đã bị hạ thuốc, là ai hạ, mục đích là gì,... nhưng mà việc đó giờ không quan trọng cho lắm. Vì dưới ánh đèn vàng nhạt, trông anh lại gợi cảm hơn rất nhều. Phía dưới cậu cũng bắt đầu rục rịch, mẹ nó, khi thấy cảnh tượng thế này, không lên thì là đàn ông sao? Là đàn ông sao?

Càng ngày càng nóng, Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, lột phăng cái áo trên người, lộ ra từng thớ thịt trắng nõn vì thuốc mà cũng thành màu hồng nhạt. Tiếp tục tự mình cởi ra chiếc quần dài kia cùng quần lót, Tiêu Chiến vẫn còn thấy vẫn nóng. Chợt bàn tay Nhất Bác sượt qua mặt anh, lạnh, anh liền giơ tay ôm lấy cậu. Cái mát lạnh từ người cậu làm anh cảm thấy khá thoải mái, hừ hừ vài tiếng lại cảm thấy cơn nóng hành hạ nhiều thêm một bậc. Phía dưới căng cứng chưa có sự an ủi, Nhất Bác dùng tay giải quyết thay cho anh.

Ngay khi vừa chạm vào, tính khí đã giật giật, dường như muốn phóng thích. Cậu cảm nhận được điều đó nên tốc độ làm nhanh hơn, Tiêu Chiến rên lên vài tiếng, vùi đầu vào vai cậu, "Aaa.. ưm.. hahaaa...". Toàn thân sau khi phóng thích thì mềm nhũn, trọng lượng hoàn toàn đặt lên thân Nhất Bác.

Tinh dịch đặc sệt bắn ra của anh bị cậu dùng để thoa vào phía sau, Tiêu Chiến cảm nhận được phía sau đang có thứ gì muốn chui vào liền nhích người ra xa, trốn tránh. Thấy vậy, Nhất Bác cũng không phản ứng gì nhiều, một lần nữa tiến lại gần anh.

"Ngoan nào." Đưa tay xuống thăm dò phía dưới, thấy lỗ nhỏ hồng hào co rúm vì sợ sệt, cậu nhếch môi cười khẽ, xoa xoa bên ngoài cho xung quanh mềm đi, liền đưa vào trong một ngón tay dính đầy tinh dịch.

"A.. đau.. không. Đau quá.. dừng lại đi.. ưm.." Cảm nhận dị vật đang từng chút khai phá, anh cứng người lại vì đau. Mắt anh bắt đầu ứa nước, hơi thở cũng nặng nhọc hơn rất nhiều. Cầu xin cậu mau dừng lại. Quá đau rồi.

Nhất Bác hôn lên đôi mắt ngấn nước kia, bàn tay còn lại vỗ về anh, cố gắng phân tán sự chú ý của anh "Thả lỏng nào. Anh cắn chặt quá." "Ư.. mm.. đau.." Tiêu Chiến nặng nhọc phát ra tiếng, dù gì thì nơi đó chưa từng đụng qua, giờ đây lại bị ngón tay của người khác len lỏi vào, cảm giác rất đau đó.

Thấy anh dần thả lỏng hơn, cậu bắt đầu rút ra cắm vào vài lần, cảm thấy nơi đó đã mềm hơn liền dứt khoát đưa thêm hai ngón còn lại vào. Tiêu Chiến cảm nhận thấy liền hít ngụm khí lạnh, phát ra tiếng rên hừ hừ. Bắt chước động tác giao hợp, ba ngón tay cắm rút bên trong ngày càng dữ dội, khiến anh phải lớn tiếng rên rỉ, nước bên trong cũng bắt đầu chảy ra ngoài, rơi xuống chiếc ga giường trắng tinh. Miệng cậu cũng không rảnh rỗi, đưa đầu vú kề sát bên miệng, ngậm vào, dây dưa, cắn mút đến khi đầu vú dựng đứng đỏ hồng. Cứ như vậy mà mút hết bên này đến bên kia.

Tiểu Chiến bên dưới vì sự kích thích của cả hai nơi cũng đã đứng lên thêm lần nữa, run rẩy tiếp nhận rồi cảm nhận gần đến cao trào. Anh rên càng ngày càng lớn hơn, chợt cậu đâm vào một nơi gồ lên, anh giật nảy mình "AA.." cậu liền nắm bắt được, nhanh chóng nhắm vào điểm đó mà đỉnh. Bàn tay còn lại giao du trên người anh và dừng lại nơi Tiểu Chiến, cầm lấy chơi đùa một hồi, xoa xoa nắn nắn, dùng đầu ngón tay niết vào niệu đạo, khiến anh cứ há miệng rên rỉ không đóng lại được. Bị cả ba nơi giày vò đến cực điểm, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi mà bắn ra lần thứ hai. Dòng tinh nóng hổi bắn lên phía bụng anh, một chút lại chảy xuống phía dưới, cảnh đẹp như vậy tất nhiên không thể khiến Vương Nhất Bác cưỡng lại được.

Đưa miệng đến từng nơi trên thân thể anh, liếm từng nơi, hôn từng chỗ, để lại hàng ngàn dấu hôn đỏ rực có phần tím bầm trên cơ thể anh. Xong lại nhướng người lên nhìn tác phẩm của mình mà mỉm cười. Cậu đứng lên nhìn anh nằm đó thở dốc từng hơi chưa ổn định được, bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người mình ra, cơ thể những cơ bắp múi bụng lộ rõ ràng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang Nhất Bác, âm thầm đánh giá vẻ đẹp người đàn ông của mình. Nhưng khi nhìn thấy vật dưới thân thì anh bắt đầu hoảng hốt. Lùn hơn anh những 3cm, vậy cớ gì lại to hơn anh nhiều như vậy? Vương Nhất Bác, em còn là người sao?

Hài lòng khi nhìn anh bày ra vẻ mặt như vậy khi thấy Tiểu Bác của mình. Liền đưa tay kéo đầu anh ghé lại thân dưới, cậu dùng cậu nhỏ của mình vỗ lên mặt anh trước sự ngỡ ngàng của anh. Chất giọng trầm khàn của cậu vang lên, ra lệnh cho người đang từng bước rơi vào nỗi sợ hãi "Ngậm lấy."

Tức thì cậu đưa tay nắm chặt hai bên má, dùng sức bóp mạnh khiến đôi môi mở ra, lại tiếp tục kề sát dương vật ngay bên miệng anh. Thúc nhẹ vào trong, lập tức khoang miệng bị dồn đầy, khóe miệng Tiêu Chiến căng ra, cố sức ngậm lấy dương vật to lớn của người nọ. Tiêu Chiến lần đầu khẩu giao cho đàn ông, anh phải cố gắng lắm mới có thể ngậm được phân nửa. Dùng lưỡi liếm liếm như mút que kem, hai tay anh cũng đưa ra vuốt vuốt phần không nuốt được. Mặc dù là lần đầu làm nhưng được ở trong nơi ấm nóng, lại còn trơn trợt như vậy, thỉnh thoảng răng nanh cạ vào làm cậu sướng đến nỗi rên lên một tiếng. Nhìn mặt anh phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, phần phân thân to hơn một vòng làm anh kinh ngạc. Nhất Bác dùng hai tay cố định đầu anh, hông bắt đầu đưa đẩy vào khoang miệng làm anh hoa cả mắt, nước mắt sinh lí chảy ra thành dòng, kèm theo đó vài tiếng nấc được phát ra từ cổ họng của Tiêu Chiến. Làm gần 20 phút sau, Nhất Bác mới bắn ra, tinh dịch đi theo sâu vào cổ họng, vì cậu còn để nguyên bên trong nên anh phải nuốt luôn vào. Cậu rút ra, anh liền gập người ho khan, ho đến gương mặt ửng đỏ lên. Nhất Bác thấy vậy cũng chu đáo rót cho anh ly nước khai thông cổ họng.

Dòng nước theo cuống họng chảy xuống gần như dập tắt được lửa cháy trong người. Tiêu Chiến dần tỉnh táo lại đôi chút, nhưng mà người kia thì không như vậy. Nhìn yết hầu nhỏ trượt lên trượt xuống kia, cậu chỉ muốn cắn lên đó. Nghĩ liền làm, Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống giường. Anh vì bất ngờ mà ngã mạnh xuống, đầu đập vào cạnh giường, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy có gì đó ướt ướt đang chạm vào cổ mình, đôi lúc còn cắn cắn vào yết hầu nhỏ bé, miệng anh hé mở rên rỉ từng tiếng. Từng tiếng mút cắn chụt chụt vang lên, đánh vào não bộ khiến nó càng mơ màng, tầm mắt cũng dần không có tiêu cự, đôi môi đỏ hồng bị rách bên dưới mấp máp rên lên đầy dục vọng. Đánh gãy toàn bộ ý chí của Tiêu Chiến.

Tay Nhất Bác một lần nữa mò tới phía sau, tay còn lại chu du khắp thân thể. Đâm vào huyệt động, dịch bên trong bắt đầu chảy ra, lúc nãy do đã khuếch trương rồi nên lần này vào dễ dàng hơn. "Nhất.. Nhất Bác.. ưm.. a.. haa.. aa.. ưm.. dừn.. dừng lại.. không được..a.."

Tiếp tục động tác đâm rút, cậu nhìn thẳng vào anh, hỏi "Lúc nãy anh nói chuyện gì với họ?"

"Hả?? À.. aaa.. không.. không nói gì hết... ưm.."

Động tác ngày càng nhanh hơn, ngón tay cậu giờ đã nhớp nháp rất nhiều "Nói!"

"Aa.. hức.. họ nói.. aa.. họ ủng hộ anh.. hức.. ưm.. nói.. nói họ.. aa.. chèo thuyền.. a của anh.. hức.. với em..aa.." Nước mắt lại rơi ra, từng tiếng rên trộn lẫn vào lời nói, khiến nó phát ra không được hoàn chỉnh. Nhất Bác nghe vậy ý cười trên môi càng sâu hơn, tay đâm thọt vài cái rồi rút ra, hôn vào đôi mắt đỏ ửng, cậu hơi đau lòng nhìn anh "Vậy anh có biết thuyền họ đi tên gì không?"

"A? Không.. không biết.. là Chiến Sơn Vi Vương sao??"

"Sao anh lại biết tên này?"

"Tình cờ nghe được..."

"Nhưng mà sai rồi.. là Bác Quân Nhất Tiêu!!"

"Hả? AAAA... đau.. đau quá.. đi.. đi ra.. hức.. aa.." Kết thúc câu nói, Nhất Bác dùng tính khí của mình đã được đặt trước miệng huyệt thúc vào. Dù đã khuếch trương trước hai lần rồi, nhưng đồ thật lại dũng mãnh và to lớn hơn rất nhiều, đường vào lại chật hẹp, hơn nữa vì đau nên Tiêu Chiến vô thức ép chặt lại muốn đẩy thứ đó của cậu ra ngoài. Hít ngụm khí, cậu vỗ về anh, đưa môi xuống hôn lấy anh.

Dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu, phía sau dần thả lỏng, Nhất Bác lập tức đẩy mạnh eo thúc vào bên trong, khiến huyệt đạo của anh nuốt trọn nguyên khúc thịt to lớn ấy. Tiêu Chiến đau đớn muốn hét lên nhưng vì miệng đang bị cậu áp nên chỉ ú ớ rên lên ở cuống họng vài tiếng. Dùng tay lau đi vài giọt nước mắt trên đôi gò má cao kia, cậu hôn hôn khắp mặt anh đầy dịu dàng và ân cần, chính vì thế lại khiến anh lần nữa rơi vào mơ hồ. Để yên bên trong cho anh đủ thời gian thích ứng, cậu dùng đôi tay và chiếc lưỡi điêu luyện làm cho anh thoải mái.

Hừ hừ vài tiếng, phía sau bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, Tiêu Chiến lắc lắc eo muốn thứ chôn sâu bên trong kia chuyển động. Nhất Bác nhận ra liền cười ra tiếng nhướn mày lên tiếng "Sao thế Chiến ca? Khó chịu sao?"

Anh bắt đầu nhăn mày, eo cứ cử động liên hồi "Ngứa quá.. em.. em mau động động.. ngứa quá a.."

Thấy anh ngứa liền cười khẽ, cậu bắt đầu di chuyển hông, rút ra chỉ chừa quy đầu lại, nụ cười gian manh lại được phơi bày ra, anh cảm thấy hơi lo lo và bất an. Cậu đột nhiên thúc vào thật mạnh, sâu tận bên trong, trong khi đó có lướt qua điểm gồ bên trong anh. "Aaa.. sâu quá.. ưm.. chậm lại aa.. anh.. anh... aa.. sâu quá.. chậm lại.. ưm.. ". Cứ chín nông một sâu, đôi khi lại cạ vào điểm gồ bên trong, cậu thao anh khiến anh không ngừng rên rỉ, nước dâm cứ chảy ra ồ ạt, miệng nhỏ phía dưới cắn chặt côn thịt không buông.

Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, xoay người để anh ngồi phía trên người mình. Còn cậu dựa vào đầu giường, ngắm nhìn anh ngơ ngác làm theo ý của cậu. Sau khi ổn định tư thế, cậu nắm cái eo nhỏ thon kia dùng lực đâm mạnh lên. Từng cú thúc mãnh liệt làm anh sướng dục tiên dục tử, đôi môi hé mở, đôi mắt đỏ ửng ngấn nước hơi khép lại, sắc đỏ lan dần ra cả thân thể anh. Tư thế này khiến côn thịt của cậu vào sâu bên trong hơn, làm cho cả hai đều sướng như bay lên tận chín tầng mây.

Đổi từng tư thế khác nhau, một giờ sau, Nhất Bác đâm rút thêm vài chục cái nữa liền bắn đầy tinh hoa của mình vào thật sâu bên trong cơ thể anh. Cả hai sau khi đạt tới cao trào liền nằm nhoài ra giường, thở hổn hển lấy lại sức lực.

Nhất Bác ngồi dậy, bế anh lên tiến vào phòng tắm, ở bên trong lại giao chiến thêm một hiệp nữa. Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều là cảnh sát nên thể lực rất tốt. Cả hai cùng nhau lăn lộn trong phòng khách, đến phòng bếp, ở giữa nhà, trên bàn làm việc và cuối cùng kết thúc tình triều ở trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

.
.
.
.

Quay lại khoảng thời gian trước:
+Lúc Tiêu Chiến vừa tham gia vào đội A..

Sau khi anh nói câu: "Cảm ơn mọi người. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn." là một nụ cười khuynh thành. Nụ cười trên gương mặt của anh đã khiến tim cậu thổn thức, hai bên tai đều đỏ lên. Lúc đó cậu chợt nghĩ rằng: "Người này cậu đã nhận định. Phải mang về, giấu đi." Chiếm hữu là một phần tính cách của cậu. Thứ gì của cậu thì mặc định nó là của cậu, bao gồm cả Tiêu Chiến.

Mọi người trong đội A đều biết tình cảm của cậu. Họ bắt đầu lập nhóm chat. Trên đó còn tiện thể rủ luôn bạn bè trong sở cảnh sát cùng nhau hóng chuyện. Sau, nhóm được mở ra vì mục đích "Giúp sếp Vương dẫn vợ về nhà". Vì thế mỗi ngày đều có những tin tức 'cẩu lương' từ nhóm truyền ra ngoài. Dần dà sếp Vương cũng biết chuyện, còn nhiệt liệt hơn bọn họ. Sở dĩ lập nhóm chat là để thúc đẩy hai chính chủ, kết quả, là sếp Vương tự mình cho thuyền ra khơi và cầm tay lái chèo. À không, phải nói là bọn họ đang ở trên phi thuyền luôn rồi. Bay vèo vèo luôn.

+Lúc cả đội ăn mừng chiến thắng tại quán bar..

Thấy Tiêu Chiến đến, mọi người liền vây quanh anh, nói đủ thứ chuyện rồi bắt anh uống bia rượu. Đến khi anh bắt đầu thấy hơi choáng thì Nhất Bác xuất hiện kéo anh đi. Còn nhóm bọn họ ở lại liền đem thứ thuốc kích dục bỏ vào trong ly bia của anh. Sở dĩ như vậy là khi đang tám chuyện với Tiêu Chiến, bọn họ có nhận được tin nhắn từ sếp Vương. Nội dung là:

"Có chuyện nhờ mọi người. Đầu tiên cử một người ra đại diện, ôm lấy Tiêu Chiến. Sau đó, khi tôi dẫn người đi, bỏ thuốc vào ly rượu của anh ấy. Làm tốt được thưởng một kì nghỉ kèm món quà tương ứng."

Ai nhận được tin nhắn cũng thầm nghĩ sếp Vương cũng quá tâm cơ đi? Mà thôi, thấy couple mình chèo cùng nhau ấy ấy, nghĩ cũng vui rồi. Thôi, phận làm cấp dưới phải tuân thủ mệnh lệnh cấp trên rồi. Đội phó, anh vất vả rồi. Mong anh bảo trọng!!!

Nói rồi bắt tay vào thực hiện. Khi anh chàng tên X bá vai anh, gã cảm nhận từng cơn sát khí cứ nhắm vào mình. Da gà gã nổi hết cả lên. Còn sếp Vương nào đó, cứ nghĩ là chỉ diễn kịch nên lơ là. Khi thấy bảo bối dựa sát vào người khác liền nổi giấm chua, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi đáng kể. Tự mình nghĩ tự mình làm, giờ lại ăn giấm chính mình sắp xếp, sếp Vương thật là kì lạ.

Sau ngày hôm đó, đội A nhận được tin vui, kì nghỉ sẽ kéo dài từ tuần sau sang hết tháng này, nghĩa là đội trưởng đã làm được. Còn đội phó sau ngày hôm ấy đã xin nghỉ liền bốn ngày. Thành viên đội A dành một phút để cầu nguyện mong anh.... có thể xuống được giường..

Bỗng nhiên trên nhóm chat xuất hiện một tin nhắn bảy chữ

"Bác Quân Nhất Tiêu Là Thật Đó!!!"



.
.
.
.
.

_________________

Phù.. mệt ghê á.. hơn 5000 từ của tui a.... mệt đến nặng óc vậy..

Thật ra khi đang viết thì thấy nó dài vậy thôi. Cứ nghĩ 5000 từ mọi người đọc dài đến phát ngán. Nhưng tự nhiên có lần tui mò vào đọc lại. Phát hiện ra.. nó ít gì đâu á. Lại còn dễ ngán ngẩm khi đọc.

Mọi người có thấy vậy không? Chứ tui là thấy vậy đó.

Nghỉ ngơi sớm để mai có 1 ngày tràn đầy năng lượng nhe. Tui thương mọi người lắm nè.

Nếu thấy hay thì vote nhé. Cảm ơn nhiều nè...  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro