NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         NGOẠI TRUYỆN
    Trái với sự mừng rỡ của anh lại là sự lạnh lẽo hờ hững của em, ánh mắt em rất lạnh tựa như con thú dữ đang tức giận nhìn thứ làm mình bị thương. Ánh mắt ấy nó làm anh lo sợ, nó khiến anh không an tâm vì nó như dự báo trước một cơn sóng dữ.
   -Em...em sao vậy? Sao nhìn anh như vậy? Em vào nhà đi.
   Em lách người đi vào nhà, anh thở phào đóng cửa rồi chạy theo em đi vào. Anh lấy vội ly nước lọc để lên bàn cho em, anh cởi áo ngoài cùng nón mắc lên giá treo rồi ngồi xuống đối diện với em. Dặn lòng 7749 lần là phải kiên nhẫn với em, phải giải thích rõ ràng nhưng thái độ của em nó như có gì chặn ngang đầu quả tim khiến nó nghèn nghẹn.
   -Em sao không nói gì? Em đã ăn cơm chưa?
   Em hờ hững cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn vào ly nước, tay xoay xoay hỏi anh:
   -Anh có quan tâm tới em sao?
   -Em nói gì lạ vậy? Không quan tâm em thì quan tâm ai?
   -Quan tâm em?
    Em hỏi lại anh rồi nhếch môi lên bày ra một nụ cười mà nó khiến anh bất giác sợ hãi.
  -Thế nào gọi là quan tâm em? Quan tâm em mà có thể ôm ấp người khác được à? Quan tâm em mà không nhận điện thoại của em, quan tâm em mà không thể nói rõ ràng với em một chút sao? Quan tâm em mà khi về cũng không hề cho em hay, nếu hôm nay không phải vì quá nhớ anh em không qua đây thì cũng chưa chắc biết anh đã về.
   Em tức giận nói một hơi, anh biết em lại hiểu lầm nên gấp gáp:
   -Không phải, không phải vậy. Anh không nhận điện thoại của em vì anh muốn em có thời gian suy nghĩ lại một chút chuyện của chúng ta, anh không muốn chúng ta lại cãi nhau. Anh muốn cho em suy xét một chút về tình cảm của anh đối với em trong thời gian qua.
   -Muốn em có thời gian hay anh muốn có không gian?
   -Nhất Bác.
    Giọng anh khổ sở vang lên gọi tên em, cũng mang theo nhiều chua xót, ủy khuất của mấy ngày nay.
   -Sao em không tin anh vậy? Anh đã nói anh với tỷ ấy không có gì mà, nói bao nhiêu lần em mới hiểu là người anh để tâm chỉ có em, chỉ có em. Những ngày qua anh đã trải qua những gì em có biết không? Anh chỉ cần em ôm anh một cái thôi, an ủi anh một lời thôi, anh chỉ cần em thôi. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi sao em vẫn không có niềm tin nơi anh vậy?
   -Em không phải không tin anh mà là không tin chính bản thân em.
    Em hét lên ném cái ly xuống sàn nhà vang lên tiếng chát chúa, cái ly vỡ như tâm tình anh đang vỡ. Em nhìn anh hai mắt đỏ ngầu:
   -Người ta nói ai yêu trước, yêu nhiều là người đau khổ nhất cũng ngu ngốc nhất. Em ngu ngốc vì yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tự mình đa tình theo đuổi anh đến tận phim trường. Vì anh làm biết bao nhiêu trò hề trước mặt người khác, vì anh cố gắng biết bao nhiêu. Vì anh em đã cố gắng trưởng thành, cố gắng chạy theo anh để phù hợp với anh. Anh nói mấy ngày qua anh chịu đựng những gì, vậy anh có nghĩ em đã chịu đựng những gì hay không?
   Anh vươn tay ra định nắm tay em,em lùi lại:
   -Em nhớ anh như phát điên, chỉ mong được nghe giọng nói của anh một chút. Mấy ngày nay em nói chỉ cần anh chịu bắt máy thôi em sẽ hạ mình làm hòa, không giận nữa.
   -Nhất Bác. Vậy chúng ta hòa nha, được không? Anh xin lỗi vì mấy ngày nay anh không bắt máy của em. Anh xin lỗi mà.
   Anh thật sự thấy em hôm nay mang nhiều nỗi thất vọng cùng bi ai nhưng rõ ràng chúng ta chưa làm gì sai, cũng rất yêu nhau tại sao lại phải đau khổ như vậy? Cơn choáng váng lại ập đến khiến anh lại quay cuồng nhưng vì sợ em lo lắng nên anh khống chế khuôn mặt mình, kiềm lại cơn ho cũng đang trực trào muốn bật ra.
   -Vậy anh có thể giải thích tại sao hôm nay anh về không báo em biết không? Cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, hẹn hò sao?
   Anh chưa kịp mở miệng nói cùng em thì em đã cười khẩy:
  -Trước giờ em đã tự huyễn hoặc mình rằng em rất hạnh phúc vì có được người yêu dịu dàng, chu đáo còn là người rất đẹp. Nhưng em quên rằng anh là một diễn viên xuất sắc, diễn rất là hay, diễn không có chỗ để chê. Anh cũng diễn lên chính tình cảm của mình.
   -Nhất Bác. Em có thôi đi không. Hôm nay anh không muốn cãi nhau với em, anh mệt mỏi rồi, những ngày qua anh đã đủ mệt mỏi rồi. Em có bao giờ quan tâm anh không? Em chỉ đi theo cảm xúc của em thôi, em chỉ vì em thôi.
    -Anh mệt mỏi sao? Anh mệt mỏi vì thấy em đúng không? Phải rồi, em đâu phải là chị ấy, không nhu thuận xinh đẹp như chị ấy nên chỉ thời gian ngắn ngủi có thể đã quên em. Tình cũ mà đúng không? Hai người trước đây cũng hợp tác rồi mà, cũng ngầm tỏ tình với nhau rồi mà. Chỉ có em ngu ngốc thôi, ngu ngốc yêu anh đến quên cả bản thân. Còn anh quá giỏi rồi, một lúc cả nam nữ đều ăn.
     -VƯƠNG NHẤT BÁC!!
     Anh tức giận hét tên em trong bất lực.
    -Anh khỏi hét, anh không yêu em. Từ trước tới nay chưa từng yêu em, chỉ vì anh anh muốn nổi tiếng nên bán hủ, muốn ké fame thôi.
    Anh trố mắt nhìn em, hai tai anh như ù đi với lời nói của em, bạch nguyệt quang trong lòng anh lúc này sụp đổ. Em như đã từng là mặt trời ấm áp soi gọi cho anh trong ngày đông giá lạnh nhưng hôm nay em như ngọn núi lửa phun trào đốt cháy cơ thể anh đau đớn, đau đến tận xương.
   -Vương Nhất Bác, xin cậu tôn trọng tôi.
  Không hiểu sao lúc đó anh có thể nhẹ nhàng nói ra câu đó mà mạch lạc đến thế, không run cũng không hề mang theo cảm xúc gì. Nước mắt cũng không rơi, phải chăng khi tổn thương cùng cực thì thì nước mắt cũng không phải là thứ thể hiện đau thương nhất mà ta phải chịu đựng?
    Cũng không biết em đã nói gì, cũng không nhớ anh rời khỏi nơi này ra sao. Anh chỉ nhớ khi đóng cửa lại anh ngồi xuống dựa vào cửa rất lâu, mắt anh ráo hanh nhìn về phía trước. Từng bước lê lết đi về phía nơi em vừa ngồi khi ấy, ngồi lên đó để tìm lại chút hơi ấm quen thuộc mà anh đã từng nhớ nhung. Hơi ấm mà anh thèm khác những khi mệt mỏi, yếu lòng nhất, ủy khuất, tủi nhục nhất.
   Trong lòng anh nghĩ chúng ta không phải vậy, chúng ta phải hạnh phúc hơn mới phải. Chẳng phải em nói em sẽ mãi yêu thương anh sao? Sẽ không bao giờ làm anh tổn thương mà, không phải sao? Em nói người yêu trước là yêu sâu đậm, yêu nhiều thì sẽ thua, vậy giữa hai chúng ta như hiện giờ là ai thắng?
   Anh...
    ....hay là em?
  Có lẽ người thắng là anh, chính cái ngu dốt của anh đã thắng đi cái lí trí ban đầu, thắng đi sơ tâm, thắng đi bức tường phòng bị mà anh đã cất công dựng nên khi thử dấn thân vào chốn thị phi đen trắng này.
  Còn em....
  Là người thua?
  Cho nên người thua như em học cách làm tổn thương người mà em từng thề thốt, từng dụng tâm theo đuổi sao? Anh từng tin mình không đặt tình cảm nhầm chỗ nhưng giờ thì sao?
   Ừ...Đúng rồi. Anh không hề đặt nhầm chỗ.
   Nực cười.!!!
   Nhìn thấy những mãnh vỡ nằm yên lặng dưới sàn nhà, đã từng là một chiếc cốc rất đẹp nhưng chỉ có một tác động đã vỡ tan không thể nối liền lại được nữa. Cũng như tình cảm của chúng ta hiện tại, anh chưa từng nghĩ nó lại mong manh như chiếc cốc này, anh chỉ nghĩ nó rất đẹp. Bây giờ tình cảm chúng ta đã vỡ như nó vậy, cũng vỡ ra nhiều mãnh nhỏ - nhọn đâm vào từng lớp da thịt, đâm thẳng vào trái tim nhưng lại không cho anh ít thời gian tiếp nhận.
   Ngồi xuống đưa tay nhặt từng mãnh vỡ lên:
   -Mày đau không?
   Anh mở miệng hỏi nó như chính mình tự hỏi mình, anh mỉm cười tự giễu âm thầm mắng chính mình một tiếng "Điên tình rồi".
  Lơ đễnh một tí là bị một mãnh vỡ đâm vào tay khiến nó chảy máu rất nhiều.
   Đau thật.
   Màu đỏ thật quyến rũ, thật chói mắt, thật đẹp.
  Giờ hiểu được cảm giác vết thương lớn nhất chính là vết thương lòng, vết thương không rỉ máu ,không chạm vào da thịt nhưng nó lại khiến mình đau đớn nhất.
   Cơn choáng lại ấp đến, cả ngày nay chưa có gì vào bụng, thuốc cũng chưa uống, tinh thần thì dường như đã bị bào sạch sẽ. Đưa tay lên day trán, đầu lắc lắc vài cái để xua đi cơn choáng, gắng đứng chống người dậy đột nhiên đầu óc quay cuồng trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịt tựa như đang ở tận cùng dưới đáy vực sâu thăm thẳm.
    Đầu đau.
    Mệt mỏi mở mắt ra, trước mắt chỉ là nền nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh chóp mũi. Nhìn xuống thấy tay đang truyền dịch tay còn lại đang băng bó, khẽ nhăn mặt vì đau đớn phát ra từ bàn tay ấy.
  -Tiêu Chiến. Em tỉnh rồi à?
   Quản lý mừng rỡ nhìn anh, chị chạy nhanh đến rồi ngồi xuống bên cạnh.
    Quản lý: Sao rồi? Em thấy sao rồi,có cần chị gọi bác sĩ không?
   Anh nắm tay chị lại rồi chỉ lắc đầu.
   -Em sao...lại ở đây?
  Quản lý: Còn sao trăng gì? Chuyện em với công ty được dàn xếp ổn thỏa rồi, họ cho em tự lập phòng làm việc riêng nhưng vẫn trực thuộc công ty, khi nào hết hợp đồng thì em muốn làm gì thì làm. Hôm qua vì chị muốn thông báo tin này nên trực tiếp chạy đi tìm em, cũng nhờ vậy mà cứu em một mạng đấy.
   Anh hờ hững :
   -Em cảm ơn chị.
   Quản lý: Tiêu Chiến..em...có thể tâm sự với chị không? Đừng ôm mọi suy nghĩ hay tâm sự vào lòng như vậy, sẽ không tốt đâu, em sẽ rất mệt mỏi.
  Nhìn chị ấy lo lắng lòng anh cũng chạnh lại, cũng thấy ấm áp hơn nhiều:
  -Em không có...
  -Đừng nói dối.
    Chị cắt ngang lời anh nói, chị ấy dùng ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện để nhìn anh. Anh im lặng rồi chống mình ngồi dậy, chị ấy liền ngồi dậy đỡ anh. Anh không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia là đường phố Bắc Kinh tấp nập xe qua lại. Sầm uất, đông đúc, xa hoa, đèn đủ màu chiếu sáng trong đêm. Rực rỡ là thế, nhộn nhịp là thế nhưng sao cảm thấy lạc lõng, trống rỗng quá. Thấy cô đơn nơi thành phố mà chính mình ấp ủ bao ước mơ, ấp ủ bao hi vọng.
    Anh đã từng cảm thấy may mắn vì cùng em sinh sống tại Bắc Kinh, vì khi ấy anh nghĩ rằng nếu may mắn chúng ta có ngày nghỉ trùng nhau sẽ tìm nhau dễ dàng hơn.
   -Đã xảy ra chuyện gì giữa em với cậu ấy sao?
   Lời chị quản lí làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,anh quay sang nhìn chị rồi cụp mắt xuống không nói gì như ngầm thừa nhận.
   Quản lý: Hai đứa đánh nhau hay sao?
   Anh lắc đầu.
   Quản lý: Tiêu Chiến. Em nhìn chị nè, nhìn thẳng vào mắt chị đi.
   Anh ngẩn lên nhìn vào chị nhưng lại tránh đi ánh mắt của chị ấy.
   Quản lý: Tiêu Chiến. Nhất Bác đã nói gì với em mà khiến em biến thành tuyệt vọng, bất cần như vậy? Em không phải con người như vậy mà, từ lúc quen biết em cho đến nay em luôn tạo niềm vui cho mọi người, luôn hướng mọi người đến hướng tích cực nhất. Dù gian nan, cực khổ, chèn ép hay bị người ta công kích chị cũng chưa từng thấy em từ bỏ, chưa từng thấy em để tâm hay để ý. Nhưng hôm nay thì sao? Mọi chuyện em lại hờ hững như cái xác không hồn vậy, hôm qua tình trạng của em như thế nào em biết không? Tay bị cứa rất nhiều vết thương, tuy không sâu lắm nhưng lúc đó máu bê bết dưới sàn nhà, có vài mãnh vở đâm vào tay, sốt cao đến đáng sợ. Vào viện bác sĩ nói với chị vết thương không sao nhưng tinh thần em có gì đó không được tốt lắm,mong chị nên chú ý. Chị thì chú ý được gì khi em không chịu mở lòng mình ra, em dọa chị sợ đó có biết không?
   Nhìn nước mắt chị rơi xuống tâm anh cũng đau nhói, cũng từng có người khóc vì lo lắng cho anh như vậy. Tình cảm em dành cho anh là thật mà đúng không? Nhưng tại sao dùng lời nói của người khác từng sỉ nhục anh để tổn thương anh lần nữa.
  -Em xin lỗi, dọa chị sợ rồi.
   Quản lý: Xin lỗi con mẹ nó. Em có nói với chị không thì bảo? Nếu không nói chị sẽ tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ, chị không tin tâm trạng của em hiện tại không có liên quan nào đến cậu ta.
    Chị hùng hổ đứng dậy toan bước đi anh chỉ mỉm cười nhìn chị rồi nhẹ giọng nói:
  -Chị. Có phải là em đã sai phải không?
   Quản lý: Tiêu Chiến..em..
  -Em biết trong giới giải trí này khi một người xác định bước chân vào đây thì chuyện tình cảm sẽ không theo ý muốn của mình, đôi khi phải phụ thuộc vào người hâm mộ. Yêu là từ ngữ tối kỵ, cũng là xa xỉ nhất đối với thần tượng, yêu đồng giới lại là điều cấm kỵ không thể nào xóa bỏ. Ngay từ lúc đầu em đã định hướng và vạch ra ranh giới riêng cho mình rất rõ ràng, em vào chốn thị phi này chỉ là để dạo chơi muốn thử thách khả năng một chút. Em chưa từng mong muốn mình sẽ là một người vĩ đại, một người nổi tiếng tầm cở gì cả. Thật đấy. Em chỉ muốn nhân lúc còn trẻ làm những điều mình muốn, thử thách khả năng xem mình có khả năng gì có thể phát huy. Em chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ai, sẽ làm trái nhân tính của mình cũng chưa từng nghĩ em...em..dựa vào tình cảm của một nam nhân.
    Nói tới đây giọng anh nghẹn lại, cố gắng lắm nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt, từ khi em nói ra những câu đau lòng ấy anh chưa từng khóc. Anh tự cho là trái tim anh đã chai sạn với những nỗi đau, đã quá quen thuộc với những lời như thế rồi. Nhưng anh không biết rằng anh chỉ chai sạn với người khác, chứ với em trái tim anh được thiết lập từ nước nên dễ vỡ, cũng mong manh như giọt sương dễ tan trước ánh mặt trời  hoặc chỉ là cơn gió nhẹ.
   Quản lý: Nhất Bác đã nói em cái gì vậy? Đừng khóc, chị xin em đừng khóc. Ngoan, nói chị nghe xem. Ha. Nói chị nghe chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Được không?
   -Chị. Lúc trước trong nhóm Sở Việt quan tâm em, lo lắng cho em, em cũng thích cậu ấy như em trai cũng có nhiều người nói em bán hủ. Em với Quang Quang rất thân, vì em ấy nhỏ nên em cưng chiều em ấy cũng bị nói bán hủ. Em không sao hết, vì em không quen biết họ nên mặc kệ hết thảy. Chuyện em với Lý tỷ cũng đặt điều đủ chuyện, em cũng không để tâm. Chuyện ồn ào của em với vài thành viên với nhóm, ồn ào với công ty bị chửi mắng em cũng không đau. Có lần Ở phim trường từng có fanonly của em ấy đến thăm, tình cờ em nghe được hai bạn ấy nói chuyện nói em bán manh, nói em dụ dỗ Nhất Bác,nói em bán hủ, nói em muốn dựa vào em ấy để nổi tiếng. Lúc đó em buồn chứ, cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm này nhưng chính hôm đó em ấy vì muốn về sớm bên em mà dồn lịch mấy ngày làm việc không ngủ nghỉ. Xong việc rồi liền lập tức lên máy bay trong đêm về tới khách sạn đã là 3 giờ sáng. Chị biết không lúc đó người của em ấy phong trần mệt mỏi lắm, em vừa mở cửa ra em ấy liền cười rồi ôm lấy em nói với em rằng "em nhớ anh". Chỉ một câu ấy thôi mà em cố chấp gạt bỏ mọi do dự, mọi nguy cơ đã được dự báo trước rồi đắm mình trong tình yêu đầy cám dỗ đó.
   Nhớ lại lúc ấy sao hạnh phúc quá.
   -Nhưng cái người em nghĩ rằng sẽ bên em, yêu thương em nhất, em tin tưởng sẽ không làm em tổn thương lại dùng chính câu nói của những người ấy nói với em rằng: em bán hủ,em ké fame của em ấy. Thì ra tình yêu của em trong mắt người khác lại rẻ mạt đến vậy, lại mưu mô đến vậy, em không xứng đáng để có một chút tin tưởng nào sao? Là do em không xứng sao? Không đáng được hưởng hạnh phúc sao?
   Anh ôm gối của mình vùi mặt vào đó, anh đã khóc thật nhiều. Khóc như thay lời ấm ức muốn nói, anh sẽ khóc vì em hôm nay thôi rồi anh dặn lòng sẽ không còn vì ai mà đau khổ nữa.
   Trong chiều ấy mặc cho quản lý khuyên giải anh vẫn cố chấp xuất viện, anh đem rất nhiều đồ lên ở luôn phim trường. Anh không muốn về thành phố nữa, anh không muốn bất chợt gặp lại em. Nói đúng hơn là anh muốn trốn tránh người anh đã từng yêu thương, nhờ chị quản lý thay luôn số điện thoại, cũng dặn với những người bảo vệ phim trường hễ ai muốn gặp đều nói không tiếp. Khách sạn cũng yêu cầu bảo mật tuyệt đối thông tin của anh, anh muốn triệt để cắt đứt đi đoạn tình cảm này và anh biết anh sẽ cắt đứt luôn trái tim lẫn linh hồn của anh.
**********
  Đã từng mộng tưởng tình yêu chúng ta là thiên đường,
  Bất chấp tất cả để cùng em bay lượn,
  Anh tưởng rằng dùng hết tình yêu cả cuộc đời mình,
  Thì sẽ có thể cùng em thiên trường địa cửu,
  Trăm nghìn vết thương đau đớn vì trao tình này cho em,
  Để rồi chỉ đổi lại một câu tổn thương từ em,
  Tình yêu thiên trường địa cửu của anh đã trở nên vô vọng,
  Chi bằng anh tự chôn vùi bản thân,
  Anh chính là người đau khổ nhất thế gian,
  Anh cũng là người yêu em nhất thế gian,
  Anh yêu em đến sức cùng lực kiệt,
  Tình yêu của anh thật đáng thương,
  Mộng tưởng tình yêu trong đời này của anh đã bị em làm tan nát,
  Con tim anh cũng vì em mà điên dại
Nhưng...
  Trọn đời này anh sẽ không thể yêu ai khác...ngoài em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro